Chương 55: Người Trung Gian Từ Núi Tản
Bìa rừng chưa kịp mở ra đã có bóng người.
Trần Mặc nhìn thấy từ khi còn cách mười bước. Một lão nhân áo vải nâu đất, ngồi trên tảng đá bằng phẳng chính giữa khoảng trống, chỗ mà hai nhóm đã ngầm lấy làm ranh giới từ ba ngày trước. Không nghiêng về phía Lâm Thanh Trúc. Không nghiêng về phía đội Ngàn Hống Tông đứng bên kia. Ngồi đúng trung điểm như người chọn chỗ từ lâu trước khi ai đến.
Cả hai nhóm đứng cách ông một khoảng bằng nhau.
Không ai tiến lên.
Trần Mặc dừng lại ở mép ngoài, để Vũ Huyền Giang đứng ngay bên trái. Hắn không nhìn vào mặt lão nhân, nhìn vào bàn tay ông đặt trên đùi, vào cách tay áo rủ xuống che khớp cổ tay, vào khoảng cách giữa ông và tảng đá. Lưng ông thẳng nhưng không cứng. Không phải tư thế của người đang chờ đợi trong căng thẳng, là tư thế của người đã ngồi như thế này quá nhiều lần để còn cần chuẩn bị.
Lâm Thanh Trúc không quay lại khi Trần Mặc và Vũ Huyền Giang đến sau lưng nàng. Nhưng hai ngón tay giữa của nàng khẽ siết vào nhau một lần, rồi buông ra.
Không phải lo sợ. Là sự khó chịu của người nhận ra có biến số mà mình không đặt vào bàn tính từ đầu.
Lão nhân tự xưng là Hoàng Vân Sơn, trưởng lão Tản Sơn Các.
Ông nói không dài: cả hai phái đều gửi lời nhắn không chính thức, và Tản Sơn Các vì vậy cử người đến nghe. Không phán xét, không phân xử, không đại diện cho bên nào. Chỉ ngồi ghi nhận.
Giọng ông đều như người đọc lại một câu đã nói nhiều lần. Nhưng không vì vậy mà câu đó bớt thật.
Người dẫn đầu phía Ngàn Hống Tông trình bày trước, đến trước, cắm cờ khảo sát trước, quyền ưu tiên thuộc về họ theo thông lệ đã tồn tại từ trước khi vùng đất này có tên. Lâm Thanh Trúc đáp lại bằng giọng giảm nhịp xuống một phần: bản đồ long mạch do Minh Uyên Môn lưu giữ ghi rõ vùng phân bổ Thủy-Mộc chéo, và Thủy hệ không tách được khỏi Thủy hệ. Ưu tiên theo linh căn tương sinh, không theo thứ tự đặt chân.
Hoàng Vân Sơn ngồi nghe.
Ông không gật. Không lắc. Thỉnh thoảng nhắm mắt khẽ, không phải để suy nghĩ, mà như đang đặt lời đang nghe cạnh thứ gì đó trong ký ức để xem có khớp không. Tay đặt trên đùi bất động hoàn toàn. Miệng không cử động.
Trần Mặc đứng sau lưng Lâm Thanh Trúc, không nói gì. Hắn nhìn vào điểm giữa ông, không phải mặt, không phải tay, mà khoảng không khí trước ngực ông. Ánh mắt của người đã thấy cùng một bài tranh luận quá nhiều lần không nhìn vào người nói. Họ nhìn vào chỗ khác, chờ xem có thứ gì lạ không.
Không có gì lạ trong lời hai bên trình bày.
Hoàng Vân Sơn hẳn đã biết điều đó từ trước khi lên đường.
Khi cả hai bên dừng lại, im lặng rơi xuống như đá.
Ông mở mắt.
"Hai phái có biết vùng đất này từng là gì trước khi cả hai hiện diện ở đây không?"
Câu hỏi không nhắm vào ai cụ thể. Không cần trả lời. Nhưng không khí thay đổi theo nhịp một người thở.
Không ai lên tiếng.
Hoàng Vân Sơn tiếp tục, giọng không thay đổi nhịp.
Tản Sơn Các lưu giữ một bộ ghi chép gọi là Tản Sơn Mục Lục, bộ sổ ghi danh tích và liên lạc trung gian giữa các tông môn vùng này từ trước khi cả Minh Uyên Môn lẫn Ngàn Hống Tông thành lập. Trong đó có kèm một tấm địa đồ long mạch vẽ trên da thú, chu sa pha huyết linh thú, ghi lại toàn bộ hệ mạch ẩn dưới vùng Tản Sơn từ thời chưa có tông môn nào đặt tên cho mảnh đất này. Ông đã đọc tấm địa đồ đó trước khi rời Tản Sơn.
Ông không nói tấm địa đồ ghi gì.
Ông không cần nói.
Ánh mắt ông chuyển sang điểm giữa không gian trước mặt, không nhìn Lâm Thanh Trúc, không nhìn người dẫn đầu Ngàn Hống Tông. Nhìn vào chỗ không ai đứng.
"Vùng đất có lịch sử riêng. Không cần ai xác nhận mới có giá trị."
Lâm Thanh Trúc nhìn thẳng vào ông, không chớp mắt. Hai ngón tay giữa siết vào nhau lần thứ hai.
Trần Mặc nghe và không động đậy.
Hắn tự nhủ: ông chọn nói điều này. Ông chọn thời điểm này.
Người nói như người đặt vật xuống bàn không chờ ai nhặt lên thường đã quyết định vật đó sẽ nằm đó từ trước khi đến. Điều hắn chưa biết là ông đặt nó cho ai.
Bên cạnh, Địa Mạch Cản Tượng Ký, quyển sổ da thú bìa khắc rồng cụt đuôi mà hắn đọc lướt trước chuyến đi, ghi chép của người địa sư vô danh về long mạch bị đứt đoạn, đột nhiên hiện lên trong đầu hắn như một tờ ghi chú bị gió thổi trở lại.
Hắn chưa biết các mảnh này xếp thành gì. Nhưng chúng đang xích lại gần nhau.
Cuộc đàm phán không có kết luận.
Hai nhóm dần tách ra. Không ai thắng. Không ai thua. Không ai nói lời cuối. Người dẫn đầu Ngàn Hống Tông quay đi trước. Lâm Thanh Trúc quay người đi mà không nhìn lại Hoàng Vân Sơn, thao tác kết thúc cuộc trò chuyện không cần lời từ biệt.
Trần Mặc không về theo.
Hắn đứng lại ở mép khoảng trống, nhìn theo lão nhân áo nâu đang khom lưng xuống, hai tay áo cử động nhẹ như đang thu dọn thứ gì trong lòng bàn tay. Cử chỉ kết thúc, không phải cử chỉ chuẩn bị.
Vũ Huyền Giang đứng cạnh hắn. Hắn không hỏi tại sao Trần Mặc dừng lại.
Một lúc, hắn nói khẽ:
"Tản Sơn Các có bao giờ thực sự trung lập không."
Không phải câu hỏi. Là lời nói ra thay cho điều cả hai đã nghĩ từ lúc ngồi xuống.
Trần Mặc không trả lời ngay. Một phần trong hắn đang xử lý câu hỏi đó cho chính mình, không phải để đáp lại Vũ Huyền Giang.
Biên Cảnh Sát Thế Phù chỉ về Đông Bắc. Dòng linh khí vùng này nặng và tầng lớp theo cách không thuần tự nhiên. Bây giờ Hoàng Vân Sơn nhắc đến một tấm địa đồ long mạch cổ mà ông đọc trước khi lên đường, và trong quyển Địa Mạch Cản Tượng Ký, người địa sư vô danh ghi rằng long mạch bị đứt đoạn không bao giờ đứt một mình.
Ba thứ đó không cùng hướng về ngẫu nhiên.
Hắn không nói điều đó ra.
"Người ngồi giữa mà cả hai bên đều lùi ra," hắn nói sau một khoảng, "không cần là trung lập."
Vũ Huyền Giang không đáp. Câu trả lời đó không cần thêm gì.
Trần Mặc chuẩn bị quay đi.
Hoàng Vân Sơn không ngoái đầu. Không nâng giọng. Tay áo ông cử động một lần, khẽ, nhanh, rồi ông đặt nhẹ thứ gì đó xuống tảng đá nơi ông vừa ngồi.
Một mảnh thẻ gỗ nhỏ. Cạnh mài nhẵn. Mặt khắc ký hiệu địa mạch bằng nét cũ, nhìn qua như đồ dùng thường ngày của người làm công việc ghi chép lâu năm.
Hoàng Vân Sơn đứng dậy. Bước đi theo hướng ngược lại, không chậm không nhanh.
Bóng áo nâu đất khuất sau đường rừng.
Tảng đá bỏ lại với mảnh thẻ gỗ nằm trên đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.