Chương 54: Khoảng Cách Linh Khí
Trương Lục Bách rời đi hướng Đông Bắc.
Trần Mặc đứng với phù trong tay thêm vài nhịp thở, rồi xếp phù lại, cất vào ống tay áo. Không có gì thêm để rút ra từ mảnh giấy đó tối nay. Hắn đã hiểu những gì hắn cần hiểu, và phần còn lại phải đợi đến khi trực tiếp đặt tay lên đất.
Sáng hôm sau, hai nhóm phân định vùng khảo sát không qua lời nào. Chỉ là khoảng cách tự nhiên hình thành khi cả hai bên cùng tiến về phía trước theo hướng của riêng mình. Vũ Huyền Giang đi kèm Trần Mặc về phía Đông Bắc, không hỏi tại sao hắn chọn hướng đó.
Cây cỏ hai bên đường dày lên khi họ tiến sâu hơn vào vùng chuyển tiếp. Thân cây cứng theo chiều ngang, lá nhỏ lại, vệt đất bên dưới chân đổi từ nâu ẩm sang màu xám tro. Vũ Huyền Giang đi cách Trần Mặc chừng bốn bước, đủ để quan sát độc lập, không đủ để mất dấu nhau.
Không có gì cần nói.
Trần Mặc khuỵu xuống khi tới nơi, đặt lòng bàn tay trái xuống đất.
Long mạch phụ Thủy Trạch Bãi năm trước như dòng suối: đều, một chiều, dễ đọc. Cái này khác. Hắn cảm nhận ngay, không phải một dòng mà là nhiều tầng, Thủy và Mộc xoắn theo nhau theo trục không thẳng, xoáy ngược chiều ở tầng giữa rồi lại hội tụ ở tầng dưới cùng theo cách hắn không đoán được trước.
Linh khí dày đến mức gần như có trọng lượng.
Hắn không thử hấp thụ ngay. Chỉ ngồi yên và đọc.
Người thuần Thủy hoặc thuần Mộc đứng ở đây sẽ cảm nhận được mật độ, dày, đậm, có năng lượng rõ. Nhưng với họ, hai hệ đan xen thành một thứ nhiễu loạn không phân tách được. Hắn thấy từng lớp. Thấy điểm giao. Thấy chỗ Thủy lấn Mộc và chỗ Mộc xoắn ngược trở lại.
Hắn không biết tại sao.
Trong bút ký quan sát hắn mang theo, có một trang hắn chưa dùng đến, ghi tiêu đề bằng chữ nhỏ: Thủy Mộc Đồng Linh Ca, mười hai câu trên mảnh vỏ cây trắc bá hóa thạch, chép lại từ một bút ký cũ hắn tìm được trong kho tư liệu nội môn. Lúc chép, hắn không hiểu câu nào trong số đó. Bây giờ, ngồi đây, có một câu bắt đầu mờ nhạt có vẻ liên quan.
Hắn chưa chắc. Hắn không ghi câu đó ra.
Hắn dừng lại lâu hơn dự định.
Vũ Huyền Giang hoàn thành chu trình đo mật độ của mình trước. Hắn vận linh khí theo vòng chuẩn, ghi chép, đứng dậy, rồi quay lại nhìn Trần Mặc vẫn ngồi yên với lòng bàn tay trên đất.
Hắn nhìn biểu cảm Trần Mặc một lúc. Rồi nhìn xuống đất. Rồi nhìn lại.
"Huynh thấy gì vậy?"
Không phải tò mò. Là cách hỏi để so số liệu.
Trần Mặc đứng dậy, phủi tay.
"Hai lớp. Thủy và Mộc xoắn ngược chiều ở tầng giữa, điểm giao dao động không cố định. Mộc đậm hơn ở cung phía Nam, Thủy trội ở phía Tây. Không phân tách rõ mà quyện vào nhau."
Vũ Huyền Giang ghi thêm vào chép thư. Bút không dừng, cho đến khi Trần Mặc nói đến hai lớp xoắn ngược chiều.
Bút dừng một nhịp.
Rồi tiếp tục.
Hắn không hỏi thêm gì. Trần Mặc cũng không giải thích phần hắn không nói.
Hắn đi vòng quanh vùng long mạch. Phạm vi chỉ vài chục bước, không rộng, nhưng hắn bước từng bước một, lòng bàn tay khẽ giữ thấp ở hông, cảm nhận theo chiều ngang thay vì đứng thẳng.
Góc Đông Nam khác.
Mật độ linh khí ở đó thấp hơn phần còn lại, không phải thấp theo nghĩa tự nhiên tản ra từ tâm mạch, mà như thể có vùng hổng. Hắn đứng yên ở đó lâu hơn, ấn nhẹ lòng bàn tay xuống gần mặt đất hơn.
Dòng linh khí không tản ngang. Nó chìm.
Bị kéo xuống theo chiều dọc, không bị tán mát mà bị hút, như nước rút xuống lỗ hổng ở đáy chum thay vì bay hơi từ từ qua miệng chum. Long Mạch Dư Khí Phá Lục có ghi một hiện tượng gần giống, hắn chưa đọc kỹ đủ để khẳng định, nhưng ghi nhận: kiểu mất linh khí này không giống suy thoái từ khai thác quá mức.
Hắn mở Thủy Mộc Biên Mạch Ký, vẽ ký hiệu riêng bên cạnh tọa độ vị trí. Không viết chú giải. Không nói với Vũ Huyền Giang.
Ở rìa ngoài vùng long mạch, đúng chỗ Thủy-Mộc đậm nhất, hắn thấy chúng.
Mọc thấp sát đất, lá xanh thẫm như mực tàu pha nước, gân lá màu bạc rõ đến mức như ai đó dùng kim chỉ bạc thêu vào. Rễ bám vào mặt đá gần mạch ngầm, không cần đất sâu. Bảy cây. Có thể tám, một cây mọc khuất sau tảng đá nhỏ, hắn không chắc.
Hắn nhận ra ngay.
Vị dược chủ cho Trúc Cơ Đan. Loại chỉ mọc được ở vùng long mạch cấp cao trong khu tranh chấp, nơi Thủy-Mộc đủ mạnh đồng thời. Không phải loại hắn có thể trồng trong môn, long mạch Dạ Trạch không đủ điều kiện, chưa kể hắn đang chưa tới Trúc Cơ mà cần lo đến vị dược chủ.
Loại này mọc được ở đây còn gợi một điều khác: long mạch biên này từng mạnh hơn nhiều.
Hắn không thu.
Thu ngay giữa ban ngày ở vùng chia sẻ là tạo cớ. Ngàn Hống Tông không đi xa, Trương Lục Bách đã ở đây từ trước. Hắn mở bút ký, vẽ địa hình xung quanh bằng mấy nét nhanh, tảng đá nhô, hướng dây leo mọc, cự ly tính bằng bước từ gốc cây lớn nhất gần đó. Mã hiệu riêng đánh ở góc trang.
Hắn đứng thêm một lúc để nhớ mùi.
Rồi bước đi bình thường.
Vũ Huyền Giang đã xếp chép thư lại khi Trần Mặc quay về. Hai người không nói gì thêm, bắt đầu đi về phía điểm tập kết.
Trần Mặc đi trước.
Gần tới bìa rừng, hắn nghe tiếng bước chân Vũ Huyền Giang đằng sau dừng lại.
Không phải tiếng bước dừng vì có gì phía trước. Là tiếng dừng của người đang quay người.
Trần Mặc không ngoái lại ngay. Hắn tiếp tục đi thêm hai bước trước khi dừng.
Vũ Huyền Giang đang nhìn về phía góc Đông Nam, vùng hổng linh khí mà Trần Mặc đã ghi ký hiệu. Hắn đứng yên, không cử động, đủ lâu để Trần Mặc đếm được bốn nhịp thở. Ngón tay kẽ phải hắn khẽ gõ một nhịp lên đốc kiếm, rồi nằm yên đó.
Từ trong ống tay áo, Vũ Huyền Giang lấy ra một tờ bùa nhỏ gấp ba lần. Hắn khuỵu xuống, ấn nhẹ tờ bùa xuống đất ngay cạnh vùng hổng, đẩy một hòn đá nhỏ che lên trên. Thao tác nhanh, quen tay.
Không nói gì.
Hắn đứng dậy, bước về phía trước như không có chuyện gì, qua mặt Trần Mặc và tiếp tục đi dẫn đầu.
Trần Mặc nhìn hòn đá nhỏ nằm yên trên mặt đất. Nhìn lưng Vũ Huyền Giang đang bước xa dần.
Hắn không hỏi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.