Sơn hải vấn đạo

Chương 53: Thương Lượng Dưới Bóng Rừng

Đăng: 27/06/2026 12:53 1,131 từ 2 lượt đọc

Khoảng đất trống rộng hơn Trần Mặc ước tính từ rìa rừng.

Bốn bóng người Ngàn Hống Tông vẫn đứng đó, không ai nói gì, không ai ra hiệu, nhưng khoảng cách giữa hai đoàn đã co lại tự nhiên, như nước chảy vào chỗ thấp. Lâm Thanh Trúc bước lên trước một nhịp, không ngoái lại. Vị trí đó nói đủ mọi điều cần nói.

Trần Mặc không theo. Hắn dừng ở mép ngoài, đủ gần để nghe giọng Lâm Thanh Trúc, đủ xa để không ai cần nhìn hắn khi họ đang đọc mặt nhau.

Bộ trang phục phía Ngàn Hống Tông không phải đồ khảo sát. Hắn nhận ra điều đó trước khi nghe ai nói một câu: giáp nhẹ phủ trong áo ngoài thêu tông huy, đai siết gọn ở thắt lưng, đế giày dày và có gai. Hắn đã thấy chiếc kháp gỗ trầm viền đồng trong kho tài liệu ngoại môn, bộ chiến phục dã chiến của Ngàn Hống Tông trông khác hẳn đồ thực địa thường ngày, và đây là loại khác đó. Người ta không mặc trang bị chiến đấu để đi khảo sát long mạch.

Lâm Thanh Trúc không mào đầu.

"Đoàn Minh Uyên Môn đến theo tọa độ ghi trong biên bản phân định vùng khảo sát chung, đã thông báo hai ngày trước theo thông lệ."

Không phải câu hỏi. Là sự kiện đặt ra giữa hai bên, chờ ai đó xác nhận hay lật ngược.

Người đại diện Ngàn Hống Tông, áo thêu tông huy, giọng không cao không thấp, gật đầu nhẹ.

"Xác nhận. Nhưng điểm này nằm trong vùng đệm chưa phân định chính thức. Chúng tôi đến trước một canh giờ."

Không ai buộc tội ai. Cả hai bên đang nói những lời không có thẩm quyền ràng buộc, và cả hai đều biết vậy. Đây là thứ Trần Mặc đã đọc được trước khi Lâm Thanh Trúc mở miệng: không ai ở đây được phép quyết định điều gì.

Lâm Thanh Trúc dừng một nhịp trước khi nói tiếp.

"Vùng đệm theo bản gốc hiệp nghị mùa đông năm trước, có bao gồm điểm tọa độ này không?"

Phía Ngàn Hống Tông im lặng vừa đủ để không im lặng trả lời.

Trần Mặc không theo dõi miệng lưỡi của đàm phán.

Mắt hắn trượt qua vai đại diện Ngàn Hống Tông, sang rìa rừng phía sau đội hình họ. Một gốc cây lớn, tán rậm, bóng tối dày đặc ngay cả giữa giờ sáng. Có một bóng người đứng tựa vào đó, không mặc tông phục, không bước ra, không làm gì hết.

Nhưng vị trí đó nhìn thẳng vào cả khoảng đất trống, nghe được toàn bộ mà không ai từ phía Minh Uyên Môn nhìn sang đúng góc đó trừ khi đứng ở chỗ hắn đang đứng.

Trương Lục Bách.

Hắn nhận ra dáng người đó từ buổi giao nhận nhiệm vụ tháng trước, cách đứng của người không cần thế thủ vì đã quen với việc không ai dại dột tiếp cận trước.

Điều khiến Trần Mặc dừng lại không phải là sự có mặt của Trương Lục Bách. Mà là vị trí: không đứng cùng đại diện đàm phán, không đứng phía sau như người hỗ trợ, không đứng xa như người canh gác. Trương Lục Bách đứng ở chỗ của người đang theo dõi xem cuộc chơi có chạy đúng không.

"Huynh nhìn gì."

Vũ Huyền Giang đứng lệch sang phải một nửa bước so với hắn, giọng thấp, không phải câu hỏi.

Trần Mặc tiếp tục nhìn về phía gốc cây thêm một nhịp thở. Trương Lục Bách đang nhìn về phía đàm phán, nhưng cơ hàm không thư giãn. Không phải nụ cười của người đang nghe thứ mình muốn nghe. Là nụ cười kiểm tra.

"Đàm phán này không cần kết quả," hắn đáp, giọng vừa đủ cho Vũ Huyền Giang nghe.

Im lặng một nhịp bên cạnh hắn.

Hắn không quay lại, nhưng nghe thấy Vũ Huyền Giang bước nửa bước ra sau, thói quen của người muốn nhìn bao quát lại toàn cảnh. Khi cô nhìn sang phía rìa rừng, hàm cô siết lại một chút, rất nhẹ, rồi mắt cô nhìn thẳng về phía trước. Nửa giây sau mới nhìn lại.

Không nói gì thêm.

Lâm Thanh Trúc và đại diện Ngàn Hống Tông nói thêm vài câu rồi không nói nữa. Cả hai bên ghi nhận lập trường. Cả hai bên sẽ báo cáo lên cấp trên. Không có gì được quyết định. Đây là kết thúc duy nhất có thể xảy ra khi không ai có thẩm quyền nhượng bộ.

Nhưng đội Ngàn Hống Tông không rời.

Họ bắt đầu dựng trại. Nhẹ nhàng, trật tự, như thể đây là kế hoạch từ trước chứ không phải quyết định vừa nảy sinh. Vị trí chọn cách điểm khảo sát chưa đến trăm trượng, gần đủ để giữ tầm nhìn ra khu trung tâm. Trần Mặc quan sát cách họ dựng: cọc đóng theo hình chữ nhật hẹp và dài, không phải hình vuông rộng của trại nghỉ ngơi; vòng canh ngầm theo chu vi; hướng mái lều ra phía điểm long mạch.

Đây không phải trại để ngủ qua đêm.

Hắn nhìn lại gốc cây lớn ở rìa rừng.

Trương Lục Bách không còn đó.

Không có tiếng động. Không có dấu hiệu đi lại. Bóng người biến mất lúc nào không ai để ý, và chân bước cuối cùng còn nhìn thấy được, hắn kịp nhận ra một thoáng trước khi tán rừng che khuất, không hướng về phía trại vừa dựng. Hướng lệch hẳn sang một phía khác. Hướng Đông Bắc.

Trần Mặc rút Biên Cảnh Sát Thế Phù ra.

Vệt sáng mờ vẫn còn trên mặt phù, như tơ nhện kéo thẳng từ điểm hắn đứng về phía Đông Bắc. Hắn nhìn sang trại dã chiến Ngàn Hống Tông mới dựng, rồi nhìn lại vệt sáng trên tay.

Hai điểm trùng nhau.

Tay trái hắn khẽ siết mép túi trữ vật, phản xạ không có chủ đích.

Phù hướng về đây từ trước khi đoàn rời Minh Uyên Môn. Trương Lục Bách đã đứng ở đây chờ. Trại vừa dựng không phải để nghỉ ngơi, không phải để đợi lệnh cấp trên, đây là vị trí chốt giữ, và người đặt nó không cần đợi hiệp nghị nào cả.

Hắn nghĩ bụng: họ không đến để ngăn đoàn Minh Uyên Môn khỏi tới đây. Họ để đoàn tới, quan sát đoàn phản ứng ra sao, rồi mới dựng trại.

Họ muốn biết đoàn Minh Uyên Môn biết gì.

Câu hỏi không còn là ai đang chuẩn bị. Câu hỏi là họ đã chuẩn bị xong từ bao giờ.

0