Chương 52: Lần Đầu Gặp Mặt
Khoảng đất trống mở ra trước mặt hắn như một vết trổ trên rừng già.
Không phải ai đó phát quang. Đất ở đây đã thưa cây từ bao giờ, cỏ mọc thấp và cứng, rễ bám ngang thay vì cắm sâu. Linh khí đọng nặng ở độ cao ngang ngực, tầng lớp theo chiều dọc theo cách không bình thường. Hắn đặt chân vào và nhận ra ngay: Thủy và Mộc ở đây không chảy song song. Chúng đan theo vòng xoáy ngược chiều, như hai sợi dây bện vào nhau mà không sợi nào chịu nhường.
Nhưng linh khí không phải thứ hắn dừng lại để nhìn.
Bốn bóng người đã đứng đó từ trước.
Vị trí của bốn người không phải ngẫu nhiên. Hắn đọc được điều đó trong một nhịp thở: không ai đứng chính diện, không ai đứng quay lưng vào nhau. Đội hình tự nhiên nhưng tự nhiên theo kiểu đã tập, kiểu của người quen đứng cùng nhau trong nhiều tình huống hơn một. Và không ai trong số đó nhìn về phía đoàn đến. Nhưng tất cả đều biết.
Sáng sớm, khi đoàn còn đang kiểm tra đồ đạc trước lúc xuất phát, hắn nhặt được mảnh lá trúc khô ở bậc thềm hành lang, cuộn lại, khắc chữ nhỏ li ti, nét bút cổ không giống bất kỳ thứ gì trong kho thư phòng môn. Hắn đọc lướt câu thơ một lần, không hiểu hết, cất vào túi. Lúc này, trong không khí đặc quánh linh khí hỗn hợp, hắn không nghĩ về tờ lá đó nữa.
Hắn nghĩ về bốn người trước mặt.
Người bước ra trước là một nữ tu sĩ, tuổi chừng nhị thập, tóc búi gọn theo kiểu nội môn, áo sẫm không thêu họa tiết. Nàng không đứng nguyên chỗ mà đi thêm ba bước về phía trước, đủ để chiếm vị trí trung tâm trước khi Vũ Huyền Giang kịp làm điều tương tự.
Trần Mặc nhận ra cách nàng di chuyển. Không vội. Không chần chừ. Đó là bước chân của người đã quyết định từ trước, chỉ chờ đủ người để thực hiện.
Hai bên trao đổi lời chào theo lễ tông môn. Ngắn, đủ, không dư.
Lâm Thanh Trúc mở miệng trước. Giọng nàng đều và không lên xuống, như người đọc một sự kiện thay vì trình bày lập luận:
"Ngàn Hống Tông đã có mặt tại điểm này từ hôm qua."
Không hơn không kém. Không nói "vậy nên". Không nói "do đó". Câu đó đứng một mình và người nghe tự điền phần còn lại.
Vũ Huyền Giang để một nhịp im lặng trôi qua trước khi đáp. Giọng hắn bình lặng: "Chúng tôi ghi nhận điều đó. Long mạch vùng biên giới đủ rộng cho cả hai đoàn."
Nghe bề ngoài là lịch sự. Nghe kỹ hơn là không ai nhường ai, và cả hai đều biết.
Trần Mặc đứng ở hàng cuối đoàn, cách ranh giới giữa hai nhóm chừng mười lăm bước. Hắn không bước lên. Không cần thiết.
Người đứng sau Lâm Thanh Trúc một bước chếch sang phải đang quét ánh mắt qua từng người trong đoàn Minh Uyên Môn.
Chậm và đều. Không vội.
Lý Mộc Sinh cao và thẳng đến mức cứng người, vai kéo ra sau như người quen mang giáp. Hắn nhìn Vũ Huyền Giang trước. Rồi thành viên A. Rồi thành viên B. Rồi thành viên C.
Rồi đến Trần Mặc.
Ánh mắt đó dừng lại rõ ràng hơn một phách.
Không phải ánh mắt dừng lại vì tìm thấy điều thú vị. Là ánh mắt của người đang phân loại, đánh giá, ghi nhận, và tiếp tục. Khi ánh mắt đó đi qua và chuyển về phía khác, Trần Mặc hiểu mình vừa được xếp vào đâu.
Không phải mối đe dọa. Không phải đối thủ. Chỉ là con số cuối trong một phép đếm.
Hắn đã đọc đúng người khác từ bao lâu nay. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi ở phía bên kia của cái nhìn đó và cảm nhận được khoảng cách theo đúng kích thước thực của nó.
Không phải kém một chút. Kém theo kiểu không cùng bàn cân.
Hắn không ngước nhìn theo Lý Mộc Sinh. Ngón tay hắn không siết lại. Hắn giữ nguyên tư thế và ghi nhận cảm giác đó như ghi nhận nhiệt độ không khí: lạnh, có thật, và không thay đổi vì người ta nhận ra nó.
Người thứ tư đứng lệch ra mé bên.
Không phải sau Lâm Thanh Trúc như Lý Mộc Sinh. Không phải đối xứng với đội hình như người còn lại. Lê Tử Yên đứng ở một vị trí không thuộc về bên nào.
Một đệ tử Ngàn Hống Tông đứng cạnh nàng liếc sang với vẻ khó chịu mà hắn không giải thích được. Không phải khó chịu vì nàng làm gì sai. Nhiều khả năng là khó chịu vì nàng không làm đúng những gì được mong đợi.
Trần Mặc quan sát.
Khi Lâm Thanh Trúc nói, Lê Tử Yên không nhìn về phía trưởng đoàn của mình. Không gật đầu xác nhận như Lý Mộc Sinh vẫn làm bằng những chuyển động nhỏ của vai. Nàng nhìn về phía đoàn Minh Uyên Môn với thái độ của người đang xem, không phải tham dự.
Túi trữ vật của nàng hé ra một góc trong lúc nàng chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia. Chiếc kháp gỗ trầm cũ, viền đồng khắc hoa văn, khoá móc xoay ra ngoài, không phải hướng vào trong như kiểu của người chuẩn bị mở.
Hắn ghi nhận. Không phân tích tiếp.
Thỏa thuận hình thành qua vài câu trao đổi. Không có giấy, không có người thứ ba chứng kiến. Ngàn Hống giữ phần Đông, Minh Uyên Môn lấy phần Tây. Khu trung tâm tạm để ngỏ, không ai nhận, không ai từ chối.
Người bắt đầu tản ra.
Trần Mặc dừng lại gần ranh giới giữa, không đi theo đoàn ngay.
Hắn dẫn một sợi linh khí theo Thủy Long Tức Pháp, nhẹ và hẹp, chỉ đủ để cảm nhận. Không phải để thu thập. Chỉ để nghe.
Linh khí Thủy-Mộc ở khu trung tâm chạm vào sợi dẫn đó và không làm gì cả.
Không đẩy ra. Không kéo vào.
Như thể nhận ra. Như thể chờ.
Hắn nhớ lại vệt sáng Đông Bắc trên tờ Biên Cảnh Sát Thế Phù. Hắn đã ghi hướng đó vào trí nhớ và không nói với ai. Bây giờ đứng tại đây, nhận ra khu trung tâm bị bỏ ngỏ chính xác nằm trên trục đó, hắn cần một lúc để quyết định mình đang thấy gì.
Không phải trùng hợp. Nhưng cũng chưa đủ để gọi là kết luận.
Hắn nghĩ về mảnh vỏ cây long não trong túi, mảnh quyết pháp hắn nhận được từ kho thư và chưa đọc hết vì phần lớn nét khắc đã mờ. Thủy Mộc Tương Sinh Biến Khí Quyết. Lúc nhận, hắn coi đó là thứ phù hợp với linh căn của mình theo nghĩa đơn giản nhất. Bây giờ, linh khí khu trung tâm đang phản ứng với hai hệ đan điền của hắn theo cách không ai đứng xung quanh đây làm được, và hắn bắt đầu nghi ngờ "phù hợp" có nghĩa sâu hơn hắn nghĩ.
Nhưng hắn chưa có công pháp để tận dụng. Cảm nhận được là một thứ. Làm được gì với nó là thứ khác. Và khoảng cách giữa hai thứ đó, sáng nay, trở nên cụ thể và có kích thước rõ ràng lần đầu tiên kể từ khi hắn rời tông môn.
Hắn rút sợi dẫn linh khí về. Nhẹ hơn cả cách hắn đưa ra.
Phía Tây, Vũ Huyền Giang đã đi trước một quãng.
Hắn định bước theo thì nghe tiếng bước chân từ hướng khác.
Lê Tử Yên tách khỏi nhóm Ngàn Hống.
Không nói với ai. Không nhìn lại. Nàng đi thẳng qua khu trung tâm theo con đường không phải con đường ngắn nhất giữa hai điểm.
Và dừng lại.
Đúng chỗ hắn vừa đứng.
Nàng cúi xuống, nhìn mặt đất vài giây. Không chạm vào gì. Không kích hoạt thuật thức gì hắn có thể nhận ra. Chỉ nhìn.
Rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía hắn.
Không phải cái nhìn của Lý Mộc Sinh. Không phải ánh mắt đo lường và phân loại. Là ánh mắt của người vừa đứng vào đúng vị trí và nhận được thứ nàng đang tìm, không phải từ mặt đất, mà từ chính việc đứng ở đó.
Nàng không mở miệng.
Quay người, đi về phía đội Ngàn Hống.
Trong khu trung tâm, linh khí Thủy-Mộc tiếp tục đan theo vòng xoáy ngược chiều, không quan tâm đến ai vừa đi qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.