Sơn hải vấn đạo

Chương 51: Dấu Hiệu Ngàn Hống

Đăng: 27/06/2026 12:53 1,309 từ 5 lượt đọc

Buổi sáng thứ tư trên đường, sương vẫn còn nằm thấp giữa các gốc cây.

Trần Mặc dừng lại ở một đoạn vách đất cạnh lòng suối cạn, tháo túi trữ vật ra, lấy Biên Cảnh Sát Thế Phù. Không phải vì có gì đáng ngại, đây là điểm đánh dấu thứ hai theo lộ trình khảo sát, và hắn muốn so sánh phản ứng của phù với lần trước, tại điểm thứ nhất khi đoàn vừa qua ranh giới.

Phù lục kích hoạt bằng một lượng linh khí nhỏ, phẳng trong lòng bàn tay.

Lần trước, linh khí đọng lại vừa phải, đủ để vẽ một vòng sáng mờ xung quanh viền phù rồi tản đi. Lần này khác. Linh khí đọng dày hơn, không tản, nó nán lại, như nước tụ vào chỗ trũng. Và ở góc trên bên phải của tờ phù, một vệt sáng nhạt kéo dài ra rồi cố định theo một hướng.

Đông Bắc.

Hắn không nói gì. Giữ phù trong lòng bàn tay thêm một lúc, để vệt sáng đó rõ thêm một chút rồi mờ dần khi linh khí tiêu hao. Sau đó hắn gấp phù lại, cất vào túi trữ vật.

Vũ Huyền Giang đứng cách đó khoảng mười bước, đang nhìn vào rừng phía trước. Hắn không hỏi.

Đoàn tiếp tục đi.

Thành viên B đi sát vách đất bên phải, ngón tay khẽ chạm vào rễ cây chìa ra theo từng đoạn. Không phải thói quen, cô đang đọc gì đó qua tiếp xúc. Đặc tính Mộc hệ, phần lớn người Mộc căn không nhận ra mình làm vậy.

Cô dừng lại.

"Cái này..."

Giọng cô nhỏ, nhưng đủ cho cả đoàn nghe. Mọi người dừng theo.

Trần Mặc tiến lại. Dưới gốc rễ, kẹt giữa đất nén và một mảng rêu già, là một đoạn gỗ nhỏ cắm xuống đất, không phải cành cây gãy, mà là gỗ đã được gọt phẳng hai mặt, cắm ở góc nghiêng nhất định. Phần đầu còn nhô lên khoảng một ngón tay.

Cọc định vị.

Hắn không nói ngay. Thay vào đó hắn vận Thủy Mộc Tương Sinh Biến Khí Quyết theo cách hắn đã học dùng nó để đọc dấu vết, không phải chiến đấu, mà là lắng. Linh khí quanh vết cắm có dấu hiệu Mộc hệ không?

Kết quả mơ hồ. Có Mộc khí, nhưng ở đây Mộc khí vốn đã dày, vùng biên giới Thủy-Mộc, không thể phân biệt được cái nào từ đất, cái nào từ người. Nhưng hắn nghiêng về một phán đoán: cách cắm này có kỹ thuật, không phải của người học khảo sát thực địa trong Minh Uyên Môn. Hắn đã đọc đủ trong Thủy Mộc Biên Mạch Ký để biết Minh Uyên Môn dùng loại cọc nào và cắm theo góc nào.

Cái này không phải của môn.

Hắn đứng thẳng dậy.

Vũ Huyền Giang không dừng ngay khi thấy cọc đầu tiên.

Hắn đi thêm vài bước, nhìn xuống, rồi sang trái. Rồi sang phải. Bước chân đều, khoảng cách được đo bằng sải, không phải đo ngẫu nhiên. Đoàn đứng yên nhìn.

Cọc thứ hai nằm sau một tảng đá phủ rêu.

Cọc thứ ba ở gốc một cây lớn, gần như bị rễ phụ che khuất.

Cọc thứ tư cắm ở mép vách đất bên kia, chỗ đất cao hơn, nhìn xuống được toàn bộ lòng suối cạn.

Vũ Huyền Giang đứng cạnh cọc thứ tư, nhìn theo đường nối bốn điểm trong đầu. Hắn không thay đổi biểu cảm.

Khoảng cách đều nhau. Góc cắm nhất quán. Và phần gỗ nhô lên ở cả bốn cọc đều bị mòn đi ở mặt hướng Đông, phong hóa theo chiều gió buổi sáng trong ít nhất hai tuần, có thể hơn.

Hắn quay lại, nhìn cả đoàn.

"Họ không phải đến để xem." Giọng hắn bình thường, không nhấn vào từ nào. "Họ đến để chuẩn bị."

Câu đó đứng trong không khí. Không ai hỏi thêm. Thành viên A đứng hơi quay nghiêng, mắt quét một lần xung quanh trước khi dừng lại. Thành viên C giữ vị trí ở giữa đoàn, không tiến không lùi.

Trần Mặc đi dọc theo vách đất về phía đông một đoạn ngắn.

Chỗ vách đất gãy góc đổ ra, có một khe hẹp giữa hai tảng đá kẹt vào nhau. Hắn không biết tại sao hắn nhìn vào đó, có lẽ vì khe đó có màu khác, xanh thẫm thay vì xám.

Mảnh vải.

Không lớn hơn hai ngón tay, nhưng không phải rơi ngẫu nhiên vào đó. Vải bị kéo căng theo một hướng rồi đứt, sợi đứt kéo dài về phía trong khe, không phải phía ngoài. Nghĩa là người mặc đã đi qua khe này, bị vướng, tiếp tục đi. Vải dày, cứng, không phải lụa bình thường. Có lớp lót bên trong, loại vải giáp mềm dùng để đệm dưới giáp cứng.

Hắn kẹp mảnh vải giữa hai ngón tay.

Cọc định vị bài bản. Vải giáp lót. Ba tuần, có thể hơn. Đội hình đủ đông để cần lưới định vị trải ra bốn điểm cách nhau đều đặn, không phải hai người đi trinh sát, mà là đội hình kiểm soát địa hình.

Hắn lấy Thủy Mộc Biên Mạch Ký ra.

Không phải trang mô tả địa hình, mà là trang phụ lục phía cuối, nơi có các ký hiệu đánh dấu theo từng khu vực. Hắn lật đến đoạn tương ứng với vị trí đoàn đang đứng, đối chiếu theo mô tả địa hình: lòng suối cạn, vách đất, hướng tiếp cận từ đông bắc.

Ký hiệu ở góc trái trang, nhỏ, viết bằng loại mực khác màu so với phần còn lại của trang, nét sắc hơn.

Không phải chữ. Là một dấu hiệu hình que ngang gạch chéo, loại ký hiệu hắn chưa thấy trong phần chú thích chính của cuốn sách. Nhưng hắn đã thấy nó ở một chỗ khác, trong Thủy Mộc Biên Mạch Ký, trang hai mươi ba, phần ghi chú về tranh chấp lịch sử giữa hai môn tại vùng này. Ở đó, dấu hiệu đó đứng cạnh cụm chữ: *ưu tiên chiếm giữ*.

Ai đó đã đánh dấu khu vực này trước khi đoàn khởi hành.

Hắn gấp sách lại, mảnh vải vẫn trong tay.

Vũ Huyền Giang đứng nhìn vách đất khi Trần Mặc tiến đến.

Hắn không nói gì. Chỉ mở Thủy Mộc Biên Mạch Ký đến trang có ký hiệu đó, đặt mảnh vải lên trên, trang sách và mảnh vải nằm cạnh nhau trong tay hắn.

Vũ Huyền Giang nhìn xuống.

Hắn nhìn lâu hơn cần thiết.

Ngón tay cái khẽ vuốt qua mép trang sách một lần, không phải đang đọc, mà là một cử chỉ hắn làm khi đã đọc xong. Hắn không ngạc nhiên. Không phủ nhận. Không nhìn quanh để kiểm tra ba thành viên đoàn đứng cách đó vài bước.

Đó là điều Trần Mặc chú ý nhất.

Không phải phản ứng của người vừa thấy bằng chứng mới. Là phản ứng của người đang xác nhận thứ mình đã nghĩ đến trước.

Hai người nhìn nhau.

Phía sau, thành viên A, B, C không tiến lại gần, nhưng hướng đứng của cả ba đã thay đổi nhẹ, không ai quay lưng lại với hai người đang đứng trước mảnh vải và cuốn ký.

Vũ Huyền Giang gấp Thủy Mộc Biên Mạch Ký lại, chậm hơn một nhịp so với cần thiết, rồi đưa trả cho Trần Mặc.

Hắn quay lưng về hướng Đông Bắc.

Hướng vệt sáng trên tờ phù đã chỉ từ buổi sáng. Hướng long mạch đang kéo.

Giọng hắn đủ cho chỉ Trần Mặc nghe: "Ngàn Hống Tông không muốn tranh chấp, họ muốn kết thúc trước khi tranh chấp bắt đầu."

0