Chương 50: Vùng Đất Không Thuần
Đoàn khảo sát vượt qua ranh giới không bằng cột đá, không bằng bia thơ, chỉ là một vệt đất nền đổi màu, từ nâu ẩm sang xám xịt như tro nguội. Cây cỏ hai bên đường thấp xuống đột ngột, không phải vì bị chặt mà vì không đủ sức vươn, thân cứng lại theo chiều ngang thay vì chiều dọc.
Trần Mặc bước qua vệt đất đó.
Linh khí ở đây không chảy theo chiều nào cố định. Thủy và Mộc đan xen theo kiểu hắn chưa từng gặp trong bất kỳ trang sách nào đã đọc, không phải tương sinh theo vòng, không phải tương khắc theo mạch, mà như hai tấm lụa mỏng bện vào nhau không theo quy tắc, tự tìm chỗ lồng vào nhau theo địa hình. Hắn khẽ siết túi trữ vật, một thao tác gần như vô thức. Tiếp tục đi.
Địa hình thay đổi dần. Đầm lầy phẳng nhường chỗ cho rừng núi ven sông, rễ cây chìa ra từ vách đất thành từng tảng, nước chảy thành mạch nhỏ len lỏi giữa đá xanh.
Vũ Huyền Giang ra lệnh dừng chân tại bờ đá nhô ra mặt sông, tảng đá rộng đủ cho cả đoàn đứng, mặt nước bên dưới đục và chảy chậm. Giọng ông ngắn, không giải thích: "Lấy mẫu."
Thành viên B mở túi dụng cụ. Cô ấy vận công hai nhịp, tay run nhẹ. Nhịp thứ ba cánh tay trái giật khẽ, vật dụng đo chao đi một chút rồi được giữ lại. Cô ấy không nói gì, nhưng trán nhăn lại, ngón tay siết chặt hơn quanh cán.
Thành viên A ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên đá. Hắn mím môi.
Trần Mặc đứng hơi ra sau, cách tảng đá khoảng hai bước. Trường linh khí hỗn hợp này không gây nhiễu gì trong người hắn. Ngược lại, có gì đó dễ chịu một cách lạ, như được nghe rõ một âm thanh mà xung quanh người khác điếc. Hắn lấy bút ký riêng ra, ghi nhanh các quan sát bên ngoài: hướng chảy của linh khí Mộc theo mạch bờ đá, điểm Thủy tụ gần góc phải tảng đá, độ run tay của thành viên B. Phần ghi về cảm nhận cá nhân, hắn để trống.
Không có gì để ghi thêm.
Đoàn ngược theo triền sông, cây rậm hơn, rễ thấp hơn.
Gã trung niên ngồi cạnh đống lửa nhỏ bên đường mòn trông như kẻ lạc đường, áo thường dân, bên cạnh là mấy bình gốc xếp nghiêng vào nhau. Hắn đứng dậy khi đoàn đến gần, hai tay vẫy rộng theo kiểu người bán hàng quen vẫy người lạ: "Khách qua đây lúc này thật hiếm, vùng này linh khí đổi chiều từ nửa tháng trước, dân buôn bọn ta đều biết, nhưng mấy tiên gia chắc có chỗ trú tốt hơn?"
Vũ Huyền Giang không dừng lại.
Gã trung niên tự giới thiệu là Hà Cửu, lái buôn rượu linh từ thị trấn biên, câu nói vu vơ vẫn vang phía sau lưng cả đoàn. Trần Mặc dừng lại. Hắn nhìn vào hàng bình gốc một thoáng, rút một linh thạch phổ thông ra, chọn bình nhỏ nhất.
Chi tiết "nửa tháng trước" đó không phải lời bán hàng.
Hà Cửu nhét linh thạch vào bọc, hạ giọng trước khi quay đi: "Chỗ nước chảy ngược ở khúc cua phía trên, dân địa phương không đi qua đó từ hồi đó đến giờ. Tiên gia cứ tự xem."
Đoàn lên đến mỏm đất trống nhìn xuống cả khúc sông biên.
Vũ Huyền Giang mở Biên Mộc Sơn Hà Đồ ra, nét vẽ bạc màu theo tuổi giấy, tấm đồ cũ đến mức mép đã xỉn vàng. Ông chăm chú vào một vùng được khoanh bằng mực đỏ ở góc dưới bên trái. Trần Mặc đứng sau, nhìn thoáng qua đủ để thấy vùng đó nằm đúng hướng họ sẽ đi ngày mai.
Ông gấp tấm đồ lại trước khi hắn kịp đọc chú thích.
Thành viên C đứng cách đó vài bước, mắt nhìn về phía sông. Không có phản ứng gì, bình thản đến mức tạo ra khoảng trống trong không khí xung quanh.
Trần Mặc ngồi xuống tảng đá cạnh bờ sông khi đoàn cắm trại, lấy Thủy Mộc Biên Mạch Ký ra. Hắn lật đến trang ghi về "điểm hội lưu Thủy-Mộc cấp hai" và đọc lại đoạn mô tả dấu hiệu khi long mạch vùng biên bắt đầu hoạt động lại: linh khí hỗn loạn không theo hướng, thực vật biến đổi bất thường, tu sĩ thuần hệ bị nhiễu.
Hắn nhìn ra sông.
Nước chảy ngược chiều gió một đoạn ngắn rồi lại xuôi. Rễ cây bên bờ đang uốn chậm về phía dòng chảy, từng sợi nhỏ nghiêng theo kiểu tìm nguồn. Tiếng lửa trại phía sau nổ lách tách, ai đó trong đoàn ho khan một tiếng.
Hắn gấp sách lại.
Phía bên kia khoảng đất, Vũ Huyền Giang ngồi một mình, lưng quay về phía đoàn, vai bất động. Ông không phải đang nghỉ.
Trần Mặc mở lại Thủy Mộc Biên Mạch Ký, lần này lật đến trang cuối. Ở đó có một đoạn chú thích nhỏ bằng mực khác màu, viết sau, nét chữ nhỏ hơn phần còn lại của sách:
*Long mạch hoạt lại không phải tự nhiên, cần tác nhân bên ngoài. Tác nhân gần nhất: Thủy Mộc Tương Sinh Biến Khí Quyết bị thi triển trong vùng bán kính ba mươi dặm.*
Hắn đọc lại đoạn đó hai lần.
Tên pháp quyết đó, hắn đã nghe một lần, ở một chỗ hắn không ngờ.
Ánh lửa trại hắt lên trang giấy, chữ đứng yên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.