Sơn hải vấn đạo

Chương 49: Đồng Đội Lạ, Gánh Nặng Quen

Đăng: 27/06/2026 12:53 1,616 từ 4 lượt đọc

Sương chưa tan khi đoàn rời cổng.

Không có ai tiễn. Không có lễ xuất phái. Vũ Huyền Giang đi đầu, bước đều, không ngoái lại. Hai người nữa theo sau hắn theo khoảng cách tự nhiên, người mang hành lý sát người, tay trái luôn đặt gần dây buộc túi; người kia đi giữa, không trước không sau, như thể vị trí đó là thứ hắn đã tính từ trước. Người thứ ba là một đệ tử nữ áo xanh rêu, mang theo ống quyển dài được buộc cẩn thận hơn cần thiết. Cuộn gì trong đó thì không ai hỏi.

Trần Mặc đi sau cùng.

Ba con ngựa thồ đi bên hông đoàn, hành lý trên lưng ngựa gọn và nặng theo cách của người quen đóng gói cho đường dài. Hắn nhìn cách từng người tự nhiên chọn vị trí của mình. Không ai bàn, không ai chỉ định, mà đội hình đã thành hình trước khi đoàn bước qua cổng đá.

Người giữ hành lý sát người không đứng gần ai, nhưng không đứng cuối. Người áo xanh rêu đi lệch về phía phải hơi nhiều, không phải vô tình. Người đi giữa đi giữa. Đúng như vậy, luôn ở đúng giữa.

Hắn nhận ra mình đang đọc đội hình này như đọc địa hình mới: tìm điểm mù, tìm khe hở, tìm chỗ nào không ai nhìn được.

Thói quen đó bắt đầu từ lúc nào hắn không rõ.

Bùi Thanh Phong đứng gần cuối cột, trước Trần Mặc một bước. Hắn không thuộc Minh Uyên Môn, điều này rõ ngay từ đường viền hoa văn trên vạt áo, kiểu thêu của vùng núi phía bắc, khác với chỉ thêu hệ Thủy của Minh Uyên Môn về màu và nét. Người đệ tử mang hành lý sát người liếc sang Bùi Thanh Phong một lần khi đoàn còn trong sân, không nói gì, rồi thì thầm với người đi cạnh: "Khí tức hắn trông quen mà lại lạ, như người vừa lội qua vùng đầm lạnh." Người kia gật đầu rồi nói sang chuyện khác ngay, về đoạn đường qua thị trấn có mưa hay không.

Vũ Huyền Giang không ngoái lại. Bước chân giữ đều.

Hơi ẩm từ hồ Dạ Trạch theo sau lưng đoàn một đoạn rồi tan dần vào sương.

Thị trấn ven quan lộ nhỏ, mùi khói bếp và cỏ ẩm. Đoàn dừng lại tiếp tế, ngựa cần nước, người cần nghỉ ngắn. Vũ Huyền Giang nói vài câu với chủ quán, phân bổ thời gian không quá một canh giờ.

Trần Mặc ngồi dưới mái hiên một tiệm bán đồ địa phương, mở Biên Cảnh Sát Thế Phù và Thủy Mộc Biên Mạch Ký ra đặt cạnh nhau. Gió đủ để lật trang nếu không đặt vật nặng đè. Hắn dùng viên đá cuội nhặt từ đường đi.

Hai tài liệu nói về cùng một vùng. Biên Cảnh Sát Thế Phù là bộ phù lục cấp mới nhất, ghi lại khí mạch và biến động linh lực dọc biên giới. Thủy Mộc Biên Mạch Ký cũ hơn nhiều, mực chép tay đã ngả vàng ở góc trang, bìa xanh rêu sờn theo chiều ngang.

Hắn đặt ngón tay trỏ vào ký hiệu đánh dấu vùng long mạch trên trang Biên Mạch Ký. Nhìn sang trang phù lục.

Ký hiệu không khớp.

Không phải sai tọa độ. Không phải khác quy ước ký hiệu. Là, cùng một khu vực, cùng một mạch, nhưng hình dạng khí lưu trong hai tài liệu khác nhau theo cách của hai người vẽ lại cùng một con suối vào hai thời điểm khác nhau: một bên suối còn đầy, một bên suối đang cạn dần. Hoặc ngược lại.

Hắn nhìn lại lần nữa để chắc chắn không phải mắt hắn nhầm.

Không nhầm.

Một đứa trẻ chạy đến, thở dốc, tay cầm mảnh giấy nhỏ gấp đôi. Không nói, chỉ đưa mảnh giấy rồi chỉ tay về phía góc chợ.

Trần Mặc nhìn theo. Góc chợ có một quầy hàng nhỏ, bản đồ cuộn treo dọc mái che, một lão nhân ngồi sau quầy, mắt nhìn về phía hắn.

Lão Ngô Lượng có một mắt sáng, một mắt đã không còn nhìn được. Tay lão cầm bút vẽ, nhưng bản đồ trên bàn đã xếp lại.

"Ta vừa vẽ xong sáng nay," lão nói khi Trần Mặc ngồi xuống ghế đối diện. Giọng không vồn vã, không xa cách. Giọng của người nói câu tiếp nối một câu đã nói từ trước. "Vẽ xong thì thấy ngươi trong đó."

Trần Mặc không hỏi thêm. Chờ.

"Ta không bán bản đồ này." Lão chỉ vào tờ giấy cuộn trên bàn. "Ta đổi. Một câu chuyện thật lấy một tờ. Đường địa hình biên vùng Thủy-Mộc, loại không có trong tài liệu tông môn nào ngươi đang mang theo."

"Tôi không cần."

Lão Ngô Lượng nhìn hắn một lúc. Không tỏ ra ngạc nhiên.

"Thì nghe không mất gì," lão nói.

Trần Mặc không đứng dậy.

Lão rút bút lông đặt ngang bàn, nhìn sang mảnh giấy gấp không còn ai cầm.

"Long mạch biên giới Thủy-Mộc," lão bắt đầu, giọng bằng phẳng như người kể lại điều đã biết từ lâu, "đã im lặng một khoảng thời gian đủ để người ta quên mất nó từng hoạt động. Bây giờ nó hoạt động lại."

Hắn không hỏi từ lúc nào. Không hỏi bằng cách nào lão biết.

"Đằng sau khu lau sậy tây bắc vùng đó," lão nói thêm, giọng bình thường như nhắc một địa danh trong sách giáo hóa, "có cái đầm không tên. Người cũ gọi là Lam Vô Danh. Không ai vẽ nó vào bản đồ."

Hắn ghi nhận.

Lão Ngô Lượng không nói thêm gì. Tay với bút lông lên.

Trần Mặc đứng dậy.

Đứa trẻ đưa mảnh giấy ban nãy đã không còn ở đó nữa. Hắn nhìn về phía đã thấy đứa trẻ lần cuối. Góc chợ chỉ có gió.

Đoàn tiếp tục lên đường buổi chiều, nắng thấp hơn, bóng ngựa kéo dài sang phải.

Bùi Thanh Phong đến gần hắn khi đoàn đang qua đoạn đường bằng.

"Mượn nước."

Hắn đưa ống nước ra. Bùi Thanh Phong uống, không nhiều, trả lại.

Hai người đi song song một lúc. Vũ Huyền Giang ở đầu đoàn, xa đủ để không nghe chuyện nhỏ. Người mang hành lý sát người đi bên kia đường ngựa, không nhìn về phía này.

"Đầm Lam Vô Danh," Bùi Thanh Phong nói, không quay đầu, "khoảng nửa ngày đi bộ từ điểm tập kết."

Câu nói không có trọng âm. Không giải thích tại sao hắn biết, không giải thích tại sao nói ra. Như nhắc lại thông tin cả đoàn đều đã biết.

Trần Mặc không hỏi lại.

Bùi Thanh Phong không nói thêm. Hắn đi chậm lại một bước, về vị trí cũ.

Đó là toàn bộ cuộc trao đổi.

Vũ Huyền Giang phân công khi đoàn cắm trại. Lều theo thứ tự: người mang hành lý sát người cạnh ngựa, người áo xanh rêu cạnh hành lý chung, người đi giữa sát lều Vũ Huyền Giang. Bùi Thanh Phong xếp ngoài cùng, xa nhất so với lửa trại.

Không ai nói gì. Không ai phản đối.

Bùi Thanh Phong nghe tên, gật đầu, đi về phía được chỉ. Hắn đặt hành lý xuống, mở gói ra, sắp xếp chỗ nằm với động tác của người đã làm điều này nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau. Không chậm, không vội. Không nhìn lại vị trí các lều kia.

Trần Mặc nhìn rồi quay đi.

Lửa trại cháy thấp. Phần lớn đoàn đã vào lều.

Trần Mặc ngồi ngoài vòng lửa, lưng tựa gốc cây, mở Bát Nhận Âm Thể ra dưới ánh sáng đủ để đọc. Tài liệu mỏng, bìa không có tên người soạn, không có dấu triện tông môn. Hắn tìm lại trong gói hành lý được cấp trước khi xuất phát, không có ghi chú, không có tên người cấp. Nó nằm lẫn trong đó như thể ai đó đã để nó ở đó từ trước khi gói được đóng.

Hắn mở trang đầu.

*Bát Nhận Âm Thể, thể chất dị biệt, ghi nhận rải rác tại vùng biên giới Thủy-Mộc. Người mang thể này cảm nhận long mạch ngầm không qua pháp khí, không cần dẫn lộ khí tức qua công pháp thông thường. Đổi lại, thuật pháp tấn công trực tiếp...*

Hắn đọc đến đó rồi dừng.

Gió đổi hướng nhẹ, tờ giấy muốn lật. Hắn đặt ngón tay đè xuống.

Tại sao tài liệu này lại nằm trong gói hành lý của hắn, hắn chưa nghĩ ra câu trả lời. Và chưa có đủ thông tin để nghĩ ra.

Hắn gấp tài liệu lại.

Tiếng bước chân sau lưng, nhẹ, chủ động không thành tiếng nhưng vẫn thành tiếng. Như người muốn hắn biết có người đến.

Bùi Thanh Phong.

Hắn đứng đó từ lúc nào không rõ. Không nói gì. Tay cầm một viên linh thạch nhỏ, đặt xuống bên cạnh đống tài liệu của Trần Mặc, trên mặt đất cạnh gốc cây.

Viên đá nhỏ bằng đốt ngón tay cái, bề mặt nhẵn. Khắc trên đó một hình lá cây phong, kiểu khắc của Ngàn Hống Tông, loại dùng để đánh dấu vật phẩm quan trọng trong nội bộ phái.

Bùi Thanh Phong không giải thích. Không đợi phản ứng. Hắn quay đi ngay sau đó, bước về phía lều ngoài cùng, bóng hắn mất vào bóng tối ngoài vòng lửa.

Trần Mặc nhìn xuống viên linh thạch.

Không nhặt lên. Cũng không đẩy đi.

0