Chương 48: Lệnh Điều Phái — Khởi Hành Ngoài Ao Nhà
Mảnh ngọc giản nhỏ không có tên người gửi.
Chỉ có địa điểm, sảnh điều phái phía Đông khu nội môn, và một khắc rưỡi sau giờ Dần. Ghi chú ngắn gọn đến mức không có gì để nghe thêm. Trần Mặc xoay mảnh ngọc trong tay một lượt, rồi cất vào túi trữ vật.
Không có lý do từ chối.
Câu đó đủ rồi. Hắn không cần câu thứ hai.
Sảnh điều phái phía Đông nằm ở góc hẹp giữa hai dãy nhà đá, nơi ánh sáng buổi sáng sớm chưa len vào được. Không khí ở đây mang mùi đêm còn sót lại, hơi ẩm, đá rêu, và một chút gì đó lạnh hơn nhiệt độ xung quanh. Trần Mặc đẩy cửa bước vào, không để dấu ấn linh giác trước, hắn không cần thiết phải làm vậy với địa điểm môn phái chỉ định.
Vũ Huyền Giang đứng ở cuối sảnh, lưng quay ra cửa sổ.
Ánh sáng từ phía sau đổ vào làm bóng hắn dài trên nền đá. Trần Mặc bước qua ngưỡng cửa và linh giác hắn lập tức nhận ra, khí tức người bên trong đã khác. Không phải sự khác biệt tinh tế cần suy xét lâu. Rõ ràng, dày hơn, ổn định theo cách của người đã qua một bậc hoàn toàn mới. Trúc Cơ trung kỳ. Lúc nào đó trong vài tuần qua, yên lặng, không có gì để đánh dấu từ bên ngoài.
"Sư huynh đột phá rồi." Trần Mặc không hỏi. "Chúc mừng."
Vũ Huyền Giang quay lại. Không phủ nhận, không đáp lại bằng câu khiêm tốn thông thường.
"Cứ đà này," Trần Mặc nói thêm, giọng bằng phẳng nhưng có gì đó không hoàn toàn phẳng ở cuối, "hắn không chừng phải đổi cách gọi từ sư huynh thành sư thúc mất thôi."
Câu đó ra khỏi miệng trước khi hắn kịp suy xét. Hắn để yên.
"Chưa đến mức đó." Vũ Huyền Giang đáp cộc lốc.
Nhưng khóe mắt hắn thoáng giãn ra, chỉ một nhịp, đủ để nhận ra, rồi hắn đặt tay lên bàn và chuyển sang việc.
"Vùng biên giới Thủy-Mộc. Long mạch cấp trung." Vũ Huyền Giang đặt xuống bàn một cuộn mỏng trước, rồi một thứ nữa cạnh đó. "Có dấu hiệu hoạt động trở lại trong tháng này. Môn phái muốn người xuống khảo sát."
Cuộn mỏng là một quyển sách bìa xanh rêu, Thủy Mộc Biên Mạch Ký, chữ trên bìa mờ như mực pha loãng, nét chữ không phải kiểu chữ thông thường. Cạnh đó là một bộ phù lục nhỏ, đóng thành tập, bìa ghi bốn chữ: Biên Cảnh Sát Thế Phù.
Vũ Huyền Giang không đưa tay trao. Hắn đặt xuống bàn và lùi lại một bước nhỏ, để khoảng trống giữa vật và người.
"Phù này phát cho mỗi thành viên trong đoàn, định vị liên lạc tiêu chuẩn cho vùng rừng núi biên cảnh. Thủ tục thông thường."
Trần Mặc bước đến bàn, nhặt Biên Cảnh Sát Thế Phù lên xem qua. Phù cũ, nét khắc sắc, mùi của giấy đã qua nhiều năm. Hắn cất vào túi trữ vật, rồi nhặt quyển Thủy Mộc Biên Mạch Ký. Bìa dày hơn trông thấy, ký hiệu trong vài trang đầu hắn không nhận ra. Không phải chữ thông thường, không phải ký văn tu luyện. Hắn lật thêm vài trang, không tìm được cấu trúc quen thuộc nào, rồi cất luôn.
"Danh sách thành viên."
Vũ Huyền Giang đẩy sang một tờ giấy nhỏ.
Trần Mặc nhận lấy, mắt đi qua từng tên trong khi tai vẫn nghe Vũ Huyền Giang nói về lịch trình khởi hành.
Năm người. Hai người hắn biết.
Ba người còn lại, hắn đọc tên lần lượt.
Tên thứ ba: mắt hắn dừng lại đúng một nhịp, rồi tiếp tục xuống tên thứ tư.
Không nhíu mày. Không thay đổi nhịp thở.
Hắn gấp tờ giấy lại.
"Khởi hành giờ nào?"
Sân tập kết ở phía Nam khu nội môn, nơi ánh sáng buổi sáng vừa đủ để nhìn rõ mặt người. Ba thành viên còn lại đã có mặt khi Trần Mặc đến.
Hắn không nhìn thẳng vào ai.
Người đứng gần cổng nhất, vai hẹp, đứng thẳng hơn mức tự nhiên, kiểu đứng của người ý thức được có người quan sát mình. Hành lý đặt sát chân, không buộc dây thêm. Người quen di chuyển nhanh, hoặc người không quen chuẩn bị hành lý đúng cách.
Người thứ hai ngồi trên bậc đá, mắt nhìn ra xa, không phải mải nghĩ, mà là tránh ánh mắt người khác. Cách ngồi hơi nghiêng về bên trái, bảo vệ một thứ gì đó ở hông phải.
Người thứ ba, tên hắn đã thấy ở nơi khác, đứng hơi tách ra, hai tay buông tự nhiên. Hành lý người này mang theo nhiều hơn hai người kia. Cụ thể là: một cuộn bản đồ dày hơn bình thường, đóng đai da cẩn thận, buộc chéo qua vai theo cách của người mang theo thứ cần giữ nguyên dạng.
Mạch Ngầm Giao Phủ.
Hắn không biết tên gọi chính xác, nhưng bản đồ mạch khí đóng đai như vậy, dày như vậy, không phải thứ một chuyến khảo sát thông thường cần đến.
Trần Mặc mở bút ký, ghi vào góc trang bằng ký hiệu hắn tự lập từ thời ngoại môn. Không phải chữ. Ba ký hiệu ngắn, xong, gấp lại.
Ngón tay phải chạm vào gáy bút ký một nhịp trước khi bỏ vào túi trữ vật.
Vũ Huyền Giang bước ra từ cửa trong, nói vài câu ngắn gọn với cả nhóm về lịch trình. Trần Mặc nghe, không hỏi thêm. Người đứng gần cổng gật đầu nhanh. Người ngồi bậc đá đứng dậy, điều chỉnh lại hành lý. Người thứ ba không động đậy, chỉ quay mắt về phía Vũ Huyền Giang.
Buổi sáng trong sân không có gió. Tiếng chim đâu đó trên mái.
Vũ Huyền Giang đi đầu. Bốn người theo sau, cách nhau vừa đủ để quan sát từng bước nhau mà không cần ngoái lại.
Trần Mặc bước sau cùng.
Không phải vì chậm. Hắn dừng lại một nhịp ở cổng, mặt quay về phía khu nội môn lần cuối. Hơi ẩm từ phía hồ Dạ Trạch theo gió thổi qua, mang mùi đất và rêu.
Những lần ra Thủy Trạch Bãi, hắn biết đất đó. Biết từng điểm long mạch phụ, biết lối về, biết hướng nào có đá ngầm dưới bùn. Lần này hắn đi đến vùng biên giới hắn chưa bao giờ đặt chân, cùng bốn người hắn không hoàn toàn hiểu, với mục đích ít nhất một người trong đoàn biết rõ hơn những gì họ nói.
Hắn không phân tích thêm. Không có gì thêm để phân tích vào lúc này.
Hắn rút tờ danh sách từ túi trữ vật, nhìn xuống một lần cuối trước khi cất đi.
Tên đứng thứ ba từ trên xuống, tên trùng với mảnh thư vô danh hắn đang giữ, là tên của người đang đứng ngay trước mặt hắn lúc này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.