Chương 57: Đêm Ở Vùng Biên, Lời Nói Không Đủ
Tiếng nước không lớn, chỉ đủ để theo.
Trần Mặc rời khỏi tầm nhìn của cả hai nhóm khi đám đàm phán vẫn còn đang dở, Hoàng Vân Sơn đang nói gì đó về quy lệ phân mạch cổ, giọng đều như người đọc kinh, không ai để ý một người đứng ở rìa ngoài lặng lẽ lùi vào cây. Vũ Huyền Giang không theo. Đó là hiểu ngầm từ lâu, không cần xác nhận.
Hắn đi dọc bìa rừng về phía tiếng chảy.
Đêm biên cảnh không dày sương như vùng hồ Dạ Trạch, nhưng không khí mang thứ lạnh khác, lạnh của đất ẩm tổng hòa với linh khí Thủy-Mộc chưa phân định rõ hệ, ngấm vào da theo kiểu chậm mà không thể đẩy ra. Hắn thở qua mũi, nhận ra mùi rêu già trên đá và mùi của nước chảy gần.
Dòng suối hiện ra sau một vách đá thấp, chảy theo hướng hắn không mong đợi. Hắn dừng lại.
Dốc đổ về phía Đông Nam. Nước đáng ra phải xuôi theo đó. Nhưng dòng chảy trước mặt hắn đi ngược, về phía Tây Bắc, lên dốc, như thể mạch bên dưới đang ép nó đi theo chiều khác. Không phải bất thường đủ để gây chú ý nếu chỉ đi qua một lần. Nhưng hắn đã thấy kiểu chảy ngược này rồi, ở điểm thứ hai, nơi linh khí dồn theo chiều dọc và mặt đá có hai vết lõm xoắn ốc đi nghịch chiều nhau.
Hắn không ghi chép. Chỉ nhìn thêm một lúc rồi bước xuống mé nước.
Lâm Thanh Trúc đã ở đó.
Nàng ngồi trên tảng đá bằng phẳng sát mép suối, áo ngoài kéo lên đầu gối, hai tay đặt lên đùi. Không nhìn lên khi hắn bước đến. Không ra hiệu gì cả, không mời, không đuổi, không nhích người vào cho khỏi vướng.
Hắn ngồi xuống cách nàng hai bước, mặt quay về phía dòng nước.
Khoảng im lặng kéo dài theo cách mà cả hai đều không thấy cần lấp đầy. Không phải im lặng dễ chịu, không phải căng thẳng. Chỉ là hai người cùng nhìn về một hướng, cùng không nói, và không ai cảm thấy điều đó kỳ lạ.
Ngón tay hắn khẽ chạm vào vị trí túi trữ vật phía trong, Thủy Mộc Biên Mạch Ký vẫn ở đó, kèm thẻ gỗ địa mạch của Hoàng Vân Sơn. Cử chỉ xác nhận, không có mục đích gì thêm.
Tiếng suối đều đặn. Đêm biên cảnh tiếp tục đổ xuống quanh hai người.
"Trần đạo hữu biết gì về mạch này mà chưa đưa vào báo cáo chung?"
Giọng Lâm Thanh Trúc bằng phẳng, không giật. Như thể câu đó đã được để dành từ trước, chỉ chờ đúng lúc.
Hắn không trả lời ngay.
Nhìn xuống bàn tay đặt trên đùi. Trong túi trữ vật có Thủy Mộc Biên Mạch Ký, tài liệu của môn, không phải của hắn một mình. Có thẻ gỗ địa mạch của Hoàng Vân Sơn, thứ lão nhân trao tay riêng, không qua đàm phán chính thức. Và có thứ hắn ghi chép thêm từ thực địa, những điểm không trùng với bất kỳ mô tả nào trong Biên Mạch Ký.
Không lấy ra.
Sau một hơi thở, hắn nói: "Tôi không chắc đây là điều nên nói trước khi có thêm bằng chứng."
Không phải từ chối. Cả hai đều hiểu điều đó.
Lâm Thanh Trúc nhìn xuống dòng chảy thêm một lúc trước khi nói tiếp.
"Nhóm chúng tôi đo tốc độ suy thoái tại ba điểm trên mạch này." Nàng không quay sang hắn. "Nhanh hơn chu kỳ tự nhiên khoảng ba đến bốn lần. Không có nguyên nhân địa lý rõ ràng."
Hắn lắng nghe, không ghi chép.
Nàng dừng ở đó.
Hắn hiểu cấu trúc của điều vừa xảy ra: nàng đặt xuống một phần sự thật, đủ để có giá trị, không đủ để trao hết quyền, và chờ xem hắn đáp lại bằng gì. Không phải thủ thuật, không phải bẫy. Chỉ là cách người ta nói chuyện khi cả hai đang giữ thứ gì đó và muốn biết bên kia đang cầm bao nhiêu.
Hắn nhìn xuống nước.
"Tôi đã thấy dấu hiệu tương tự ở điểm thứ hai."
Không giải thích thêm. Không nói điểm thứ hai ở đâu, không nói hắn quan sát được gì ở đó. Chỉ xác nhận một thực tế: hắn đã thấy, và nó trùng.
Câu nói rời khỏi miệng hắn trước khi hắn kịp đặt câu hỏi xem có nên nói hay không.
Vật đó đến từ phía thượng nguồn, trôi chậm dọc theo mép nước, một phong mật thư nhỏ, bìa đã nhòe vì ngấm nước, nhưng chưa nát hẳn. Lâm Thanh Trúc nhìn thấy trước hắn một nhịp. Nàng không nhúc nhích.
Hắn với tay nhặt lên.
Chữ trên bìa nhoè không đọc được. Góc trái còn một ấn triện, mực đã phai nhưng hình dáng còn rõ. Không phải ấn Minh Uyên Môn. Không phải ấn Ngàn Hống Tông.
Hắn lật qua lật lại trong tay, không mở ra.
Gần mép dưới của phong thư, một góc bìa hé ra một chút, đủ để thấy bên trong có một tờ lá trúc ép khô mỏng như giấy, viền còn nguyên. Hắn không biết đó là gì, nhưng chất liệu trông cổ, kiểu làm cũ.
Đặt phong thư lên tảng đá giữa hai người.
Lâm Thanh Trúc nhìn ấn triện. Một nhịp. Biểu sắc không đổi.
Nàng không nói không biết.
Im lặng đó không phải vô nghĩa. Hắn thấy trong cách nàng không nói, không phủ nhận, không thừa nhận, không hỏi thêm. Giống như người nhận ra thứ gì đó và đang quyết định xem việc nhận ra đó nghĩa là gì với mình.
Ở vách đá cạnh bờ suối, một tấm gì đó cũ kẹt vào kẽ đá rêu, bị nước lâu ngày bào mỏng, trông giống xương thú, bề mặt có khắc hoa văn theo lối phù cổ, ký hiệu hình sóng lồng vào nhau theo kiểu hắn chưa từng thấy trong tài liệu Minh Uyên Môn. Hắn nhìn qua rồi thôi. Không biết dùng để làm gì.
Tiếng suối chảy không thay đổi nhịp.
Ba điểm trên cùng một trục. Long mạch mất linh khí theo chiều dọc. Và bây giờ một văn thư đến từ thượng nguồn dòng chảy ngược, mang ấn triện của bên thứ ba mà ít nhất một người đang ngồi đây biết tên.
Hắn có đang bị dẫn đến điểm ai đó muốn hắn đứng?
Câu hỏi xuất hiện rồi nằm yên. Không có bằng chứng để trả lời, nên hắn không theo nó thêm.
Hắn cầm phong thư lên, định bỏ vào túi trữ vật.
Bàn tay Lâm Thanh Trúc đặt lên bìa thư. Nhẹ. Không giữ lại, không giật đi.
Nàng nói: "Để tôi giữ phần này."
Không giải thích. Không xin phép.
Hắn nhìn bàn tay nàng đặt lên phong thư. Rồi nhìn nàng.
Hắn buông tay.
Lâm Thanh Trúc thu phong thư lại, động tác không vội. Tiếng nước suối không đổi. Đêm biên cảnh tiếp tục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.