Sơn hải vấn đạo

Chương 228: Đường Không Cản Nhau

Đăng: 23/08/2026 15:25 1,407 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc vẫn quỳ bên thi thể.

Tấm vải trắng đã phủ qua mặt Phùng Quốc Chính. Mép vải ngấm nước bùn, dính sát xuống phần cổ áo quan phục. Nước từ hố sụt tràn ra rồi rút đi từng đợt, cuốn máu loãng thành những đường mờ quanh bánh xe công đường nghiêng lệch.

Mảnh biên bản nằm trong tay Trần Mặc đã mềm vì thấm nước.

Hắn nâng hai ngón tay. Một sợi linh lực mảnh rời đầu ngón, men theo mép thẻ tre. Hơi ẩm co lại thành hạt nước li ti rồi tan trong gió. Trần Mặc không dám đẩy nhanh. Thẻ tre đã no nước, chỉ cần linh lực nặng hơn một phần, những nét chữ máu trên đó có thể vỡ vụn theo thớ tre.

Phạm Hải Dực đứng ở mép hố sụt, lưng quay về phía xe. Bùn nước bắn lên tận vạt áo, bàn tay vị tu sĩ này vẫn đặt gần chuôi kiếm, nhưng chưa hề chạm vào cán.

Trần Mặc lật đến phần có ký hiệu dở dang.

Một nét móc kéo xiên về phương bắc, đến giữa chừng đã đứt. Nét còn lại ép xuống dưới, giống một nhánh mạch bị vật nặng chặn ngang. Vết máu khô lẫn với nước, đỏ sẫm trên nền tre vàng nhạt.

Đầu ngón tay hắn dừng lại.

Quanh năm cửa thoát khí ngoài thành cũng có những đường phân mạch tương tự. Khi phá bùn mở khe cống, Trần Mặc từng thấy dòng linh tức dưới đất bị dẫn khỏi mạch chính, rẽ qua những nhánh nhỏ như nước bị đào rãnh ép dòng.

Phạm Hải Dực cất tiếng: “Lỗ châm dưới quai hàm không phải chỗ ra tay tùy tiện.”

Trần Mặc không ngẩng đầu.

“Phản chấn địa mạch từ dưới cổ xông lên.” Phạm Hải Dực nhìn nền đá đã vỡ nứt. “Pháp châm chỉ mượn đúng khoảnh khắc ấy. Kẻ bố trí dùng tuyến cứu dân để giết người.”

Gió lùa qua thân xe, làm ngọn đèn treo ở càng xe chao mạnh. Ánh lửa quét qua cổ áo lộ dưới tấm vải, rồi rút đi.

Một lúc sau, Trần Mặc mới nói: “Không chỉ là giết Phùng Quốc Chính.”

“Ta biết.”

“Người chết ở đây. Hồ sơ bị đốt, triện bị đổi, dân phu mất tích.” Trần Mặc khép hờ mảnh biên bản. “Mỗi nơi đều có kẻ bị đẩy ra nhận lấy phần sụt lở.”

Phạm Hải Dực quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lẽo, không hề phủ nhận.

Gần hố sụt, một tấm ván từ xe công đường bung ra, nghiêng trên bùn. Trần Mặc đặt biên bản lên mặt ván, rồi lấy từ trong áo ra phần dấu ấn Phùng Quốc Chính từng giao. Mảnh giấy cháy dở vẫn được bọc trong vải dầu, chưa nhiễm nước. Hắn đặt nó cạnh thẻ tre, sau đó trải Lệnh Điều Dân Giả ra bên cạnh.

Giấy mới, giấy cũ, màu mực cũng không giống nhau. Song những nét chỉ hướng đều chạm tới cùng một đoạn phân mạch.

Nước trong hố sụt rút rất chậm. Nó không trở về cống cũ, mà len qua một khe nứt ở phía tây, như có thứ gì dưới lòng đất đang kéo nó đi.

Trần Mặc lần từng hàng ghi chép. Tên dân phu bị xóa khỏi lệnh điều động chỉ còn sót nửa chữ. Có người được ghi là đi đắp bờ, có người xuống hầm dẫn nước, có người chỉ có một dấu chuyển đi, phía sau để trống.

Phùng Quốc Chính đã cố giữ lại những khoảng trống ấy.

Trần Mặc nhìn phần dấu ấn. Trên mảnh giấy cháy dở còn một đường triện đôi, nhòe và lệch nhau nửa nét. Một dấu dẫn về mạch bên ngoài. Dấu còn lại chìm vào phần giấy đã cháy đen, không thể đọc được. Hai mạch phân chứng vẫn chưa khép lại.

Câu chữ trên phiến đá cổ dưới ám cống lặng lẽ trở về trong đầu hắn.

Quốc mạch lưu ngôn.

Mạch đất không biết nói. Nhưng người đặt ấn trên nó đã tìm được cách buộc kẻ khác phải nghe, kể cả khi phải dùng máu và xác người làm lời chứng.

Trần Mặc không đuổi theo suy nghĩ đó. Hắn đặt ngón tay lên mép ván, nhìn hướng dòng nước.

“Mạng lưới này không chỉ giấu người trong hồ sơ.” Giọng hắn thấp, đều. “Nó ép địa mạch thành đường dẫn. Những nhánh suy kiệt bị hút khô trước. Dân cư quanh đó bị dồn đến đất yếu, khi mặt đất sụt xuống thì tất cả đều thành tai biến.”

Phạm Hải Dực cúi nhìn hai hàng giấy.

“Lõi ép mạch còn đang vận hành.”

“Ừ.”

“Năm cửa thoát khí chỉ giữ được một đoạn.”

“Ừ.”

Lời cuối của Phùng Quốc Chính lại nằm trước mắt hắn, nghiêng lệch giữa các dòng đối chứng. Đừng để dân chết vô danh. Không phải lời cầu xin cho riêng người đã chết dưới tấm vải trắng này.

Trần Mặc gấp Lệnh Điều Dân Giả, để riêng khỏi phần dấu ấn. Bụng hắn chợt thắt lại vì một cơn đau âm ỉ. Kinh mạch vừa chịu phản chấn chưa kịp lắng xuống. Hắn ép hơi thở chậm lại, chờ cơn nhói rút đi.

Nước mưa từ tóc chảy xuống cổ, lạnh đến tê da. Trần Mặc đưa tay quệt qua, đầu ngón dính lớp bùn mỏng. Bùn đã khô ở kẽ móng, cọ thế nào cũng không sạch hẳn.

“Ta sẽ mở thêm đường thoát ở ngoài.” Trần Mặc nói. “Để địa mạch tản lực trước.”

Phạm Hải Dực ngẩng phắt lên.

“Ngươi muốn bỏ lõi?”

“Không. Ta muốn mua thời gian.”

“Thời gian cho kẻ trong lõi đổi nhánh ép mạch?” Giọng Phạm Hải Dực sắc như thép cọ đá. “Ngươi mở một đường, đối phương sẽ dồn áp lực sang đường khác. Cứu được một đoạn nước, chưa chắc cứu được người ở nhánh kế.”

“Nếu phá lõi ngay, áp lực sẽ dội về khu dân chưa rút xong.”

“Vậy phải chạm đúng cơ chế trước khi phản chấn tích đủ cho một lần sụt lớn hơn.”

Hai người nhìn nhau qua tấm ván bùn nước.

Không ai nhắc đến Phùng Quốc Chính nữa.

Trần Mặc nói: “Ta không thể vừa giữ năm cửa thoát khí, vừa vào lõi.”

“Ta biết.”

“Ngươi phá lõi quá sớm, nước sẽ dồn về khu phía nam.”

Phạm Hải Dực siết chặt hàm. “Ta cũng biết.”

Ngoài đầu đường, chuông cảnh giới vang lên một tiếng. Âm thanh bị gió cuốn qua những mái nhà ngập nước, đứt quãng rồi tan.

Phạm Hải Dực rút tay khỏi chuôi kiếm. Trong cổ tay áo lộ ra một góc đồng xỉn, khắc hai vòng văn khép không kín. Bát tín đồng tâm phù. Vị tu sĩ này lập tức kéo tay áo xuống, như chưa từng để lộ vật ấy.

Trần Mặc thấy, nhưng không hỏi.

“Ngươi có cách áp sát lõi?” hắn hỏi.

“Có.”

“Ta có thể mở tuyến ngoài.”

“Vậy đừng để tuyến của ngươi chậm.”

“Ngươi cũng đừng phá khi dân còn mắc trong vùng nước hồi.”

Phạm Hải Dực không đáp ngay. Vị tu sĩ này nhìn xuống hố sụt. Nước đang nuốt dần những vết bánh xe, xóa cả dấu chân người vừa chạy tới.

Trần Mặc lấy mảnh biên bản máu khỏi tấm ván. Hắn gấp nó thật cẩn thận, đặt vào túi áo phía ngực trái. Phần dấu ấn còn nguyên được bọc riêng, cất sang bên phải.

Sau đó, Trần Mặc ngồi thấp xuống bên vũng nước.

Đầu ngón tay hắn vạch một tuyến từ mép hố sụt hướng ra ngoài thành. Nước đục lập tức khép lại sau nét vạch, nhưng Trần Mặc kịp kéo nó thành một đường dài. Hắn vạch thêm tuyến thứ hai theo hướng ngược lại, chĩa về phần đất sâu nơi phản chấn còn dồn.

Giữa hai tuyến, hắn chừa một khoảng rõ ràng.

“Chia hai mũi.” Trần Mặc nói. “Ta mở đường thoát. Ngươi áp sát lõi.”

“Còn thời điểm giao nhau?”

“Chưa định trong đêm nay.” Trần Mặc đứng dậy. “Khi có đủ dấu mạch, sẽ lập tín hiệu chung. Không cần giao quyền cho nhau trước.”

Phạm Hải Dực nhìn hai vệt nước đã bị hố sụt nuốt dần.

“Ta không cần ngươi tin ta. Ta chỉ cần ngươi không cản đường.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^