Chương 229: Một Người Giữ Cửa
Nước bùn quanh hố sụt đã dâng qua mắt cá, cuốn những mảnh gỗ vỡ va vào bánh xe công đường nghiêng hẳn sang một bên.
Câu nói của Phạm Hải Dực vẫn còn ở đó, giữa tiếng nước rút qua khe đất.
Không cần tin. Chỉ cần không cản đường.
Trần Mặc không đáp lại câu ấy. Hắn cúi xuống kiểm tra lần cuối mảnh biên bản thấm máu trong túi áo ngực, rồi chạm qua lớp vải bọc phần dấu ấn còn nguyên ở bên hông. Hai thứ được đặt cách nhau, không chung một chỗ.
Thi thể Phùng Quốc Chính đã được phủ bằng vải dầu. Người của Hải Vọng Đường dựng mấy tấm mộc che gió và nước quanh xe, không để đám đông phía ngoài nhìn thấy quá rõ.
“Giữ ở đây chỉ mất thêm dấu mạch.” Trần Mặc nói.
Phạm Hải Dực nhìn vùng nước đục đang xoáy vào miệng hố. “Ngươi định đi đâu?”
“Điểm giao tuyến trong nước hồi.”
Lâm Thanh Trúc đã đứng ở phía bờ cao hơn. Nàng không nhìn thi thể, chỉ nhìn vệt bùn mới nứt từ mép đường kéo về phía nam. Hoàng Vân Sơn đứng cách đó vài bước, bàn tay áo nâu đất rũ thấp, mũi giày đã lún nửa tấc vào bùn.
Trần Mặc gọi hai người tới.
“Đêm nay không chạm lõi trước khi có đường lui.” Hắn nói. “Tuyến dân, tuyến thoát lực, tuyến báo tin. Phải dựng xong cả ba.”
Phạm Hải Dực nhíu mày. “Ngươi muốn kéo dài tới sáng?”
“Ta muốn người còn kẹt trong vùng nước hồi có đường ra.”
Hắn quay lưng rời khỏi hố sụt trước. Không ai tranh cãi thêm.
Con đường dẫn về rìa bắc ngoài thành đầy nước nông. Bùn bám vào đế giày, nặng dần theo từng bước. Có lúc Trần Mặc phải kéo chân khỏi một vũng đất nhão, lớp bùn lạnh luồn qua cổ giày khiến da chân tê buốt. Hắn không dừng lại phủi đi. Đến khi bước lên nền đá khô, hắn mới khẽ nhấc gót chân, để nước bẩn chảy xuống kẽ đá.
Thiên Kiếp Địa Bỏ Hoang nằm sau một rặng cây thấp đã chết khô.
Tế đài đá đen bị bùn cổ vùi mất nửa thân, bốn phía là những vết nứt dài cháy sẫm, như có lôi quang từng bổ xuống đây rồi chưa chịu tan hết. Dân quanh vùng tránh nơi này. Địa khí ở đây rối, nền đá lại khó đặt chân ổn định. Muốn dùng đường truy sát thông thường cũng không dễ.
Lâm Thanh Trúc đi một vòng quanh tế đài.
Nàng cúi xuống, dùng hai đầu ngón tay gạt sạch lớp bùn đóng trong khe đá, rồi mới cắm lá trận kỳ đầu tiên. Chín lá đồng xanh loang vết cháy lần lượt hạ xuống quanh các vết nứt. Mộc khí mảnh như rễ non len vào nền đá, không ép đất khép lại, chỉ giữ cho những đường nứt không mở rộng thêm.
“Trận này không cản được người mạnh.” Lâm Thanh Trúc nói.
“Không cần cản.” Trần Mặc đáp.
“Ta biết.” Nàng đặt lá trận kỳ thứ sáu xuống. “Nó giữ mặt đất, báo khi địa mạch đổi dòng. Người rút qua trận sẽ có một đoạn thời gian.”
Ở tâm trận, nàng lấy ra một hộp ngọc nhỏ. Nắp hộp mở hé, hương thuốc nhạt đến gần như không có. Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan nằm yên bên trong, sắc đan trầm như một giọt lửa đã nguội.
Lâm Thanh Trúc chỉnh hộp ngọc thẳng lại.
Hoàng Vân Sơn đặt hai pháp khí Kết Đan đỉnh phong vào hai góc then chốt. Một chiếc là chuông đá không có lưỡi, mặt chuông khắc những đường lôi văn đứt đoạn. Chiếc còn lại là một vòng đồng đen, mép ngoài chằng chịt vết xước cũ.
Không ai hỏi hai thứ ấy sẽ được dùng lúc nào.
Ở chân tế đài, Hoàng Vân Sơn cắm thêm một lá kỳ nhỏ, thân kỳ màu xám bạc, trên mặt chỉ có ba nét lôi văn xoắn lại. Hắn nói như thuận miệng nhắc một vật còn thiếu trong trận.
“Cửu Lôi Thủ Mạch Kỳ chỉ giữ được một đoạn mạch nhỏ. Đừng để nó chịu quá ba lần xung động.”
Trần Mặc gật đầu.
Một tiếng đá lăn từ lối rừng vang đến. Hải Thất bước ra khỏi bóng cây, áo ngoài còn đọng nước. Hắn không mang nhiều người, chỉ có một người Hải Vọng Đường theo sau, đặt xuống một hộp gỗ dài.
Hải Thất mở hộp.
Bên trong là từng lá phù mỏng màu xám xanh, chu sa trên mặt phù kết thành đường văn như vảy cá. Hắn lấy một lá, kẹp giữa hai ngón tay.
“Mạch thử.”
Lá phù lóe sáng.
Một nhịp sau, lá phù khác trong hộp rung nhẹ.
Hải Thất đổi sang tín hiệu thứ hai, rồi thứ ba. Mỗi lần đều chỉ một ý ngắn, không thừa một chữ. Người theo sau hắn ghi lại thứ tự trên một thẻ tre mảnh.
Trần Mặc đứng cạnh, lặp từng tín hiệu cho đến khi âm cuối đều rõ ràng.
“Dân bị kẹt.”
“Mạch đổi hướng.”
“Lõi mở.”
“Người giữ cửa đã chết.”
Hải Thất gập lá phù lại. “Thứ tự nhận tin đã định.”
“Tin dân bị kẹt đứng đầu.” Trần Mặc nói.
“Đã ghi.”
Một lá phù nằm riêng ở góc hộp có hai vòng văn quấn lấy nhau, màu đồng tối hơn những lá còn lại. Hải Thất chỉ liếc qua nó rồi đóng nắp hộp. Thời Tức Đồng Tâm Phù không cần dùng lúc này, nhưng vẫn được để lại giữa bộ truyền tín, như một đường dây dành cho lúc tiếng nói không còn theo kịp địa mạch.
Hoàng Vân Sơn đã đi xuống phía ngoài trận.
Hắn đặt ba mươi sáu cọc gỗ trầm đen xuống nền đất theo những khoảng cách không đều. Cọc vừa chạm bùn liền chìm mất linh quang, mặt đất phía trên không đổi sắc. Thổ khí dưới chân hắn chậm rãi chuyển động, xóa đi những vết dẫn mạch cũ kéo từ vùng nước hồi tới đây.
Một cọc cuối cùng được cắm sát chân tảng đá nghiêng. Hoàng Vân Sơn phủ tay lên đất, bẻ hướng một luồng khí mỏng đang rò qua kẽ nứt.
“Tuyến này từ giờ không để lại dấu.” hắn nói. “Người đi qua được. Kẻ lần theo sẽ chỉ thấy đất chết.”
“Tản Sơn Các mở đường, không chọn người đi trên đường.”
Lời nói thấp, không nặng không nhẹ.
Trần Mặc nhìn về phía ngoài thành. Trong bóng đêm, khu dân cư phía nam chỉ còn vài chấm đèn thưa. Vùng nước hồi nằm giữa họ và lõi ép mạch như một vệt tối chưa kịp khô.
Hoàng Vân Sơn trở lại tế đài, trải Địa đồ Tản Sơn lên nền đá.
Tấm địa đồ không có đường núi hay tên thành. Trên mặt da thú chỉ dần hiện lên những sợi sáng mờ, lúc tụ lại, lúc tản ra theo nhịp địa khí dưới chân. Một nhánh vừa xuất hiện, nhánh khác đã nhạt đi.
“Không chép được.” Hoàng Vân Sơn nói. “Mỗi lần mở, nó chỉ nhận thế mạch hiện thời. Bản sao là nét chết.”
Hắn khép hai bàn tay, kéo một luồng Thổ khí từ dưới nền đá lên.
Đất vụn cuộn lại giữa những ngón tay hắn, nén thành hai khóa đá nhỏ. Một chiếc có hình vòng khuyết, mặt trong khắc đường mạch mở ra ngoài. Chiếc còn lại dày hơn, bốn cạnh khóa chặt lấy một điểm lõm ở giữa.
Hoàng Vân Sơn đưa chiếc thứ nhất cho Trần Mặc.
“Khóa Mở Lộ. Dùng một lần, mở đường thoát địa mạch.”
Sau đó hắn trao chiếc thứ hai cho Phạm Hải Dực.
“Khóa Đảo Lõi. Chỉ đảo được lõi vật lý khi thế mạch đã tản.”
Phạm Hải Dực nhận lấy. Vị tu sĩ này không lập tức truyền linh lực, chỉ khép ngón tay quanh mặt khóa, thả vào đó một tia khí mỏng. Vòng văn trên khóa rung nhẹ, đáp lại chiếc Khóa Mở Lộ trong tay Trần Mặc.
Trần Mặc không nhìn khóa quá lâu. Ánh mắt hắn lướt qua các khe đá, lối rừng, bờ dốc phía sau tế đài.
“Diễn tập tín hiệu.” hắn nói.
Hải Thất mở hộp phù lần nữa.
Lần đầu, Trần Mặc gửi tin: “Tuyến ngoài đang tản áp.”
Phạm Hải Dực đáp: “Vùng nước hồi còn dân.”
Lần thứ hai, Hải Thất truyền: “Dân đã rút.”
Trần Mặc nói: “Mạch chưa ổn. Chờ.”
Đến lần thứ ba, Phạm Hải Dực nhìn thẳng vào lá phù trong tay, giọng ngắn gọn.
“Tuyến ngoài tản áp xong. Vùng nước hồi sạch. Kích phát.”
Không ai nói thêm.
Từ rìa đá, một tiếng chim đêm khàn khàn vang lên rồi tắt. Lâm Thanh Trúc khép mắt một nhịp. Khi mở ra, nàng nhìn về hướng nam.
“Mộc khí dưới đất vừa bị xô lệch.” nàng nói. “Chưa tới trận.”
Hoàng Vân Sơn cất Địa đồ Tản Sơn. Bên cạnh bàn tay hắn, có một mộc tiêu nhỏ màu sẫm nằm lẫn trong túi pháp khí. Đầu tiêu ánh lên một vệt bạc mờ rồi bị hắn phủ tay áo che lại.
Trần Mặc bước tới trước mặt Phạm Hải Dực.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay.
“Khóa đảo lõi ở trong tay ngươi.” Trần Mặc nói. “Ta không định một thời điểm chết cho ngươi.”
Phạm Hải Dực ngước mắt.
“Nếu tín hiệu đến chậm, hoặc địa mạch đổi bất ngờ, tự ngươi quyết.”
Ngón tay Lâm Thanh Trúc dừng hờ trên mép trận phù. Hoàng Vân Sơn không nhìn sang, chỉ đứng im bên cạnh nền đá nứt.
Phạm Hải Dực liếc qua lá truyền tín phù, rồi nhìn về phía vùng nước hồi tối đen. Bàn tay hắn chạm gần chuôi kiếm một thoáng, sau đó rời ra.
“Ta chỉ kích khi điều kiện đủ.”
“Không cần thề.” Trần Mặc nói.
Hắn không lấy phù cưỡng chế. Không bố trí ai giữ sau lưng Phạm Hải Dực. Cũng không giữ một đường giật khóa trong tay.
Phạm Hải Dực khép năm ngón tay quanh Khóa Đảo Lõi Vật Lý.
Tiếng cơ quan đá cài vào nhau khẽ vang lên trong đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.