Chương 263: Mắt Trận Hiện Hình
Sơn hải vấn đạo
Mục lục
271 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 271/271 chương
Nhát kiếm của Vũ Huyền Giang chém xuống lớp nước cuộn ngược ở khe sụt phía nam. Linh quang theo lưỡi kiếm xé thành một vệt trắng giữa bùn đen. Không lâu sau đó, ở vành lòng chảo mạch gốc của tuyến giữa, Tuyến Truyền Tín Hải Vọng trong tay Trần Mặc chớp lên ba nhịp sáng đứt quãng.
Ngón tay Trần Mặc đặt lên nửa con dấu. Mặt dấu vừa nhận linh quang đã lạnh buốt, như có hơi nước ngầm men theo tín tuyến bò đến tận lòng bàn tay.
Tin đầu truyền đến.
Vũ Huyền Giang vẫn giữ ở khe sụt. Dòng nước chưa phá hẳn nền đất dưới khu dân cư. Người trong vùng còn kịp rút lên khu chợ cao.
Nhịp sáng thứ hai yếu hơn.
Ngô Thanh Uyên và Đinh Huyền Cơ đã tách các bản sao lời khai, giữ ở hai nơi khác nhau trên nền chợ. La Tố cùng Nghiêm Cốc lẫn trong đám dân vừa thoát lên chỗ cao. Tống Kỳ Mang bị kẹt phía sau lớp phong tỏa đã đổ vỡ, không rõ còn bao nhiêu người của Ty Giám quanh hắn.
Đến nhịp thứ ba, chỉ còn một chấm xanh run rẩy. Nó lóe lên rồi tắt.
Khe sụt chưa vỡ hẳn.
Người còn sống. Lời khai còn giữ được.
Trần Mặc khép tay quanh nửa con dấu. Nếu quay về lúc này, hắn chỉ chen vào một chỗ đã có Vũ Huyền Giang đứng chặn. Còn lực kéo khiến nước đổi dòng, khiến các tuyến phía tây nam lệch khỏi quỹ đạo, vẫn nằm dưới chân hắn.
Khoản nợ ở phía nam không vì bị để lại mà nhẹ đi. Nó chỉ tạm lùi xuống, chờ một lúc khác để đòi.
Lá khô vỡ dưới sườn dốc phía tây.
Lâm Thanh Trúc men qua mỏm đá lở, áo bào dính bùn, đầu mũi kiếm còn quấn vài sợi rễ đen khô quắt. Nàng dừng ở vành lòng chảo, không hỏi tín tuyến vừa truyền gì. Ánh mắt nàng lướt qua các tầng đất sụt, rồi dừng nơi đáy sâu tối mờ.
“Các dấu dị động phía tây đều bị kéo về đây.” Lâm Thanh Trúc nói. “Rễ cổ đổi hướng. Khí Mộc cũng đổi hướng.”
“Có dấu người vận trận không?”
“Có dấu bị sửa.” Nàng đáp. “Chưa thấy người.”
Gió từ đáy chảo thổi lên, mang theo mùi đất ẩm lẫn mùi đồng xanh cũ. Vệt bùn khô dính ở mép ủng cọ vào da chân Trần Mặc suốt quãng đường. Hắn khẽ nhấc mũi chân, cơn rát vẫn còn nguyên, khó chịu đến mức vô duyên.
Lâm Thanh Trúc nhìn xuống dưới.
“Không quay lại?”
“Khe sụt còn giữ được.” Trần Mặc đáp. “Nơi này mới là đầu nguồn.”
“Nếu đầu nguồn chưa khóa, cứu một đoạn mạch cũng chỉ là vá chỗ thủng.”
Hai người lần lượt men xuống tầng đất sụt thứ nhất.
Ở tầng thứ hai, một mảng đất mới đào bị nước ngầm xói tung. Trong lớp bùn lộ ra mấy thanh đồng gãy, rương gỗ mục và những mảnh vật liệu trận pháp cũ mang dấu niêm đã nhòe. Trên mảnh đồng mỏng còn sót lại hai chữ Minh Uyên.
Trần Mặc đá trúng một vật cứng.
Hắn cúi xuống gạt bùn. Một viên châu đồng xanh nằm kẹt giữa khe đá, lớn chưa bằng nửa lòng bàn tay, bề mặt rỗ tối, trông như phế phẩm định mạch đã vùi lâu năm. Khi hắn đưa nó qua vùng linh khí dày đặc, trong lòng châu hiện ra ba vệt sáng mờ. Ba vệt ấy quấn lấy nhau một thoáng, rồi lại im lặng.
Cạnh viên châu là một trận bàn đồng xanh bị đất đá đè nứt mất một góc. Năm rãnh định vị trên mặt bàn đều còn, riêng vị trí lõi mộc ở chính giữa đã trống rỗng. Có người từng dùng sáp đen trám qua, nhưng lớp sáp đã nứt thành vảy.
Mép trận bàn có một ký hiệu Giám Mạch gần như mòn sạch.
“Kho vật liệu cũ của Minh Uyên.” Trần Mặc nói.
Lâm Thanh Trúc nhận lấy trận bàn. Đầu ngón tay nàng phủi bùn nơi ký hiệu, dừng rất lâu.
“Giữ lại.” Nàng nói. “Đối chiếu sau.”
Trần Mặc đặt viên châu bên cạnh trận bàn. Ba vệt sáng trong châu chợt rung lên. Nửa con dấu trong tay hắn cũng phát ra một tiếng ong thấp.
Hắn ngẩng đầu, nhìn vách đá đối diện.
“Lùi ra.”
Lâm Thanh Trúc lui về tầng đất cao hơn.
Trần Mặc rót linh lực vào nửa con dấu, áp mặt dấu lên vết nứt chạy dọc chân vách. Quyền Đối Chứng Tản Sơn không ép đất đá nổ tung. Nó chỉ khiến những gì bị che phủ trở về đúng dấu vết vốn có.
Một đường sáng mảnh bò qua lớp rêu.
Rồi đường thứ hai, thứ ba nối tiếp hiện lên. Đất khô và đá vụn ngoài vách tách thành hạt nhỏ, rơi lả tả xuống đáy chảo. Cả vách núi chậm rãi lộ ra linh văn chằng chịt.
Mắt Trận Tam Tầng nằm ở giữa lòng chảo.
Tầng ngoài cùng bám theo thế núi. Điểm định vị, thước đo khí mạch và ký hiệu phân vùng của Ty Giám nối thành một vòng kín, trải rộng như tấm lưới phủ lên lòng đất.
Tầng giữa chen dưới lớp linh văn ấy.
Những ống dẫn đỏ sẫm xuyên qua đá, có van khóa, có đoạn bị ép hẹp, có chỗ mở rộng để dồn khí. Dáng trận thô bạo, nhưng từng đường nối đều chuẩn xác đến lạnh lẽo. Đó là cấu trúc của Hồng Lô.
Tầng sâu nhất bị hai tầng trên đè gần khuất.
Những nét cổ xanh xám mảnh như rễ cây chạy theo thế đất, có chỗ tụ, có chỗ tản, có đoạn lại vòng về đáy lòng chảo.
Lâm Thanh Trúc lấy từ tay áo ra mảnh da thú cũ từng tìm thấy trong kho Minh Uyên. Nàng đặt một mảnh hắc ngọc lên góc da đã sẫm màu. Vân đen trong ngọc chạm vào những nét sông núi lệch khỏi bản đồ hiện hành. Dưới ánh linh quang, các đường trên da thú lần lượt sáng lên, khớp với cổ văn dưới nền đá.
“Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ.” Lâm Thanh Trúc nói khẽ.
Nàng nhìn mảnh da thú, rồi nhìn những đường cổ bị ống đỏ sẫm xuyên qua.
“Bản đồ này đánh dấu các nhánh sống phải trả về tự nhiên.” Nàng nói. “Ở đây, chúng bị sửa thành tuyến dẫn. Mỗi tuyến đều có van khóa.”
Trần Mặc không đáp ngay. Ánh mắt hắn lần qua các vết cạo sửa, những nút ép giấu giữa tầng ngoài và tầng giữa.
Hắn đưa nửa con dấu chạm vào một nút.
Lòng chảo chấn động.
Các ống dẫn đỏ sẫm đồng thời sáng lên. Ánh đỏ không dừng dưới chân họ mà xuyên qua tầng đất, kéo thành vô số mạch tuyến chạy về phương xa. Kinh đô. Ven biển. Vùng núi.
Những chi mạch từng được ghi là khô kiệt, đứt đoạn, suy tàn, giờ hiện rõ dưới dạng các đường ống bị ép hẹp.
Không có nhánh nào chết riêng lẻ.
Khí từ chúng bị rút đi, chảy vào một số chủ mạch rộng lớn hơn. Tại các nút điều phối, bốn dấu châm đồng xanh đồng loạt sáng lên. Thế trận ấy khớp với dòng chữ mờ trên hộp vật chứng cũ.
Bốn hơi cùng định, một mạch tự khai.
Nghi Thức Giám Mạch Tập Trung.
Ty Giám không chỉ đứng ngoài đo đạc.
Lâm Thanh Trúc nhìn những đường cổ của Cổ Nguyên đâm ngược vào mạng lưới đỏ sẫm. Mảnh hắc ngọc trong tay nàng rung nhẹ theo từng nhịp sáng.
“Cổ Nguyên có thể phá khóa.”
“Nhưng cũng đổi hướng long mạch.” Trần Mặc nói.
Nàng gật đầu.
Một bên dựng vòng đo đạc, phong tỏa, điều phối. Một bên mượn danh phục mạch, ép các nhánh sống quay về con đường do người vận trận định sẵn. Bề ngoài đối nghịch, nhưng đều đặt bàn tay lên dòng chảy dưới đất.
Trần Mặc nâng nửa con dấu, ép tầng ngoài tạm lùi đi.
Vòng linh văn của Ty Giám chậm rãi tách khỏi những ống dẫn Hồng Lô. Van khóa rung bần bật, khép mở liên tiếp. Khi hai tầng ấy lùi ra một khoảng, lớp cổ văn sâu nhất bỗng sáng rõ.
Dưới lòng chảo, các nhánh khí hiện ra theo một quy luật giản dị đến mức gần như đã bị quên mất.
Chi mạch suy yếu nhận phần khí dư từ nhánh khỏe hơn. Chủ mạch quá đầy trả phần dư về đất. Khí đi rồi về. Không nhánh nào phải giữ mãi, cũng không nhánh nào bị rút đến cạn.
Đó mới là cơ chế tự cân bằng của nguyên khí.
Nhiều thế hệ phong tỏa đã chặn đường nhận. Khai thác chặn đường trả. Đo đạc biến dòng chảy thành thứ có thể niêm phong. Ép mạch biến nhánh sống thành đường ống.
Nguyên khí dồn vào những nơi có người nắm quyền giữ lại. Dồn quá lâu, nó hóa dị. Những nhánh khác thì khô dần.
Không một phe nào đơn độc làm long mạch suy thoái.
Trần Mặc lấy thẻ ghi chép, khắc lại cấu trúc ba tầng. Hắn chỉ ghi tuyến mạch, van khóa, ký hiệu và thứ tự chồng lấn, không viết thêm lời phán đoán nào vào những chỗ chưa đủ đối chứng.
Lâm Thanh Trúc đứng bên khe hở vừa mở dưới Mắt Trận. Nàng không cầm mảnh da thú nữa. Mảnh hắc ngọc được nàng giữ trước luồng gió lạnh thổi lên từ đáy sâu.
“Dưới này còn một tuyến.”
Trần Mặc bước chếch sang bên, tránh đứng thẳng trước miệng khe. Viên châu đồng xanh cạnh trận bàn rung lên lần nữa. Ba vệt sáng trong châu hợp thành một.
Từ bóng tối dưới Mắt Trận Tam Tầng, một đường ép mạch vừa được kích hoạt.
Nó không đi về kinh đô.
Cũng không đi về tuyến tây.
Đường sáng đỏ ấy đập một nhịp trong bóng tối, rồi hiện rõ tên điểm đến: Cửa Bắc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.