Chương 25: Tu Luyện Tầng Loãng
Sương chưa tan hẳn khi Trần Mặc tìm đến chỗ ngồi của mình.
Không phải chỗ tốt. Hắn biết ngay từ khi đặt chân xuống, đất ẩm hơn bình thường, không phải vì gần nước mà vì bùn ở đây tích đọng từ nhiều mùa mưa, nén lại thành lớp lạnh và dính. Cách đó chừng năm trượng, các đệ tử khác đã ngồi thành hàng theo rìa hồ, mặt nước phản chiếu trời còn xám. Linh khí Thủy ở đó dày hơn rõ rệt. Ngay cả người tu luyện cạn vẫn có thể cảm được qua da.
Hắn điều chỉnh thế ngồi, thả vai xuống, bắt đầu Thủy Long Tức Pháp từ nhịp hít đầu tiên.
Linh khí vào. Ít hơn. Chậm hơn. Nhưng vào.
Không có gì sai trong kỹ thuật. Hắn kiểm tra lại từng đoạn: nhịp thở, hướng dẫn khí qua huyệt Lao Cung, lên Thiên Tuyền, xuống Đan Trung. Đúng. Kênh dẫn không tắc. Kinh mạch không trở ngại. Chỉ là thưa, như cố lấy nước từ mạch nguồn cạn thay vì hồ đầy.
Hắn tiếp tục.
Canh giờ thứ hai trôi qua trong cái thưa thớt đó.
Rồi hắn nhận ra.
Linh khí đọng ở vành ngoài đan điền, từng sợi mỏng, đều, không hề tắc nghẽn ở kinh mạch. Nhưng đến đan điền thì dừng lại. Không phải bị chặn. Không phải đau. Chỉ là trung tâm của đan điền có một chỗ linh khí không chịu vào, giống như rót nước vào cái bình mà giữa đáy có lỗ rỗng, nước đầy vành ngoài, không đầy được phần còn lại.
Trần Mặc thử ép linh lực vào.
Linh khí trượt vòng qua. Không kháng cự. Không đau. Chỉ không chịu lấp.
Hắn ngồi yên thêm một lúc, ghi nhận lại cảm giác đó trong đầu theo từng phần nhỏ. Hình dạng khoảng trống. Vị trí. Phản ứng khi ép khí vào. Phản ứng khi không ép. Không có gì thay đổi dù hắn làm hay không làm.
Hắn mở mắt, đứng dậy.
Vũ Huyền Giang đứng ở cuối bãi, nhìn về phía hồ. Hắn đi qua cỏ ướt, dừng lại cách đó hai bước.
"Sư huynh."
Vũ Huyền Giang không quay lại. Mắt vẫn nhìn về phía các đệ tử đang ngồi thành hàng ven hồ, như người đang đếm, như người đang nghe điều gì đó cách xa, không hẳn là đang nhìn.
"Khoảng trống ở giữa đan điền," Trần Mặc nói. "Linh khí không vào được."
Im lặng. Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi Vũ Huyền Giang nói, không quay đầu: "Cứ để nó trống. Đừng cố lấp."
Hắn đợi thêm. Có phần nào đó trong hắn muốn hỏi tiếp, tại sao, lấp hay không lấp thì ảnh hưởng ra sao, khoảng trống đó là gì. Nhưng Vũ Huyền Giang đã xoay nhẹ vai, người hơi lệch sang phải, ánh mắt dịch về phía nhóm bên cạnh.
Câu trả lời đã cho rồi.
Trần Mặc quay về chỗ ngồi.
Giữa buổi chiều hắn không ngồi thiền nữa. Lưng đau âm ỉ từ mấy canh giờ trên đất ẩm, giống như ai đó đặt một viên đá nhỏ lạnh ngay dưới xương sống. Hắn đứng dậy, đi dọc rìa bãi lầy cho máu lưu thông lại.
Chỗ cỏ lau cao hơn đầu người tạo thành vệt tối giữa bãi sáng. Hắn đi qua đó không vì mục đích gì, chỉ vì đường đi dọc rìa dẫn qua đó.
Rồi hắn dừng lại.
Vệt sậy dưới đất bị nén xuống theo một hướng. Vệt bùn đen kéo dài về phía gốc cây lớn phía trong, không dài lắm, nhưng đủ rõ. Hắn nhìn theo hướng đó.
Phía sau gốc cây, một người đang ngồi tựa vào thân cây, vai trái thấp hơn vai phải một cách bất thường. Bàn tay run rẩy đang cố với lấy vạt áo quấn vào vai phải. Phi đao cắm nguyên vào vai, cán hướng xuống, loại phi đao hắn không nhận ra, lưỡi hẹp hơn các loại phi đao tu sĩ thường dùng trong môn phái.
Nhịp dừng ngắn. Mắt hơi hẹp lại.
Tay hắn đã đặt lên cán phi đao trước khi đầu hắn kịp xếp xong danh sách.
Hắn rút ra cẩn thận, một động tác, theo hướng vào để linh khí không bị kéo ngược. Người kia hít một hơi sắc bén qua kẽ răng nhưng không kêu lên. Hắn xé vạt áo ngoài, vải ngoại môn dày, không sạch lắm nhưng đủ, gấp lại thành miếng nhỏ, ép vào vết thương.
Người kia ngất đi trước khi băng xong.
Trần Mặc buộc nút cuối cùng, đứng dậy, nhìn xuống.
Trẻ. Áo không phải áo môn phái nào hắn biết. Trên ngực có một bùa hộ mệnh thoáng phát sáng yếu, kiểu bùa thị trường không phải bùa tu sĩ. Tay trái nắm chặt trong áo một thứ nhỏ hắn không thấy được.
Hắn để mặc.
Khi người kia tỉnh lại, ánh nắng đã ngả về tây.
Mắt mở ra tỉnh táo ngay, không có giai đoạn mơ màng. Trần Mặc chú ý điều đó. Người quen với tình trạng bất an mới tỉnh kiểu đó, không để mình có thời gian không biết mình đang ở đâu.
"Ngươi muốn gì?"
Giọng khàn, thấp, nhưng không run.
"Không muốn gì," Trần Mặc nói.
Im lặng. Tay trái người kia vẫn nắm chặt trong áo, không nhả ra. Mắt nhìn hắn không chớp. Câu hỏi đúng, Trần Mặc nghĩ bụng. Hắn cũng sẽ hỏi vậy ở chỗ người kia. Nhưng hắn không có câu trả lời nào hay hơn câu vừa nói.
Hai người ngồi dưới bóng cây trong một lúc. Người kia không đủ sức đứng dậy, hắn biết, người kia cũng biết. Không ai giả vờ điều đó khác đi.
Cuối cùng Trần Mặc đặt một viên đan dược cầm máu xuống bên cạnh, đứng dậy, rời đi.
Hắn không hỏi tên. Không hỏi vì sao có phi đao cắm trên vai giữa bãi tập của ngoại môn.
Sau lưng hắn không có tiếng gì.
Màn đêm xuống chậm trên Thủy Trạch Bãi. Tiếng côn trùng nước bắt đầu từ phía hồ trung tâm, loại tiếng ếch nhái nhỏ mà ban ngày không nghe thấy.
Trần Mặc ngồi xuống, không mở Thủy Long Tức Pháp. Hắn dẫn linh khí theo kênh Kim của mình, kênh quen hơn, phản xạ hơn, không cần nghĩ nhiều.
Không cố lấp khoảng trống. Cứ để nó trống, như Vũ Huyền Giang nói.
Linh khí Kim chạy qua kinh mạch, đến vành ngoài đan điền, đọng lại. Trung tâm vẫn là chỗ trống đó. Hắn không ép. Quan sát từ xa, như người nhìn mưa qua cửa mà không mở cửa đi ra.
Lần này yên tĩnh hơn ban ngày. Không có tiếng nước, không có tiếng đệ tử khác di chuyển. Chỉ có tiếng ếch và hơi ẩm.
Hắn ngồi sâu hơn vào trạng thái đó.
Rồi hắn nhận ra điều ban ngày bỏ qua.
Khoảng trống không phải rỗng không. Có nhiệt độ riêng, không lạnh như linh khí Thủy, không sắc như Kim. Âm ấm. Không đồng đều, thoáng đổi nhịp như thứ gì đó đang thở. Và có một mùi gì đó mơ hồ hắn không định danh ngay được.
Hắn ngồi yên với cảm nhận đó, không đặt tên, không cố hiểu ngay.
Tay hắn với vào túi trữ vật, không chủ ý, giống như tay người khác chạm vào thành bàn khi đang nghĩ sâu. Ngón tay chạm vào mấy thứ hắn nhặt chiều nay ở rìa bãi lầy khi đi ngang qua: một ít linh thảo mọc ven bùn, rễ còn ướt, hắn thu vào túi theo thói quen thu thập.
Hắn nhìn xuống bàn tay.
Trong lòng bàn tay là một nhánh thảo dược nhỏ. Rễ còn dính bùn. Phát ra một làn linh khí loại Mộc, nhạt đến mức ban ngày hắn nhặt vào mà không nhận ra.
Mộc.
Trần Mặc nhìn xuống nhánh thảo dược đó, nhìn xuống bàn tay mình.
Canh giờ đầu của đêm trôi đi trong tiếng ếch nhái phía hồ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.