Sơn hải vấn đạo

Chương 26: Người Mang Thông Tin Thật

Đăng: 15/06/2026 17:13 1,128 từ 7 lượt đọc

Tuần thứ 3 ở Thuỷ Trạch bãi.

Chiều muộn dần xuống trên mặt hồ.

Đám đệ tử còn lại phân tán theo từng khoảng riêng dọc bờ tây, vài người ngồi xếp bằng gần mép nước, vài người đứng xa hơn, giữa các bụi lau thưa. Thủy Trạch Bãi vào giờ này mang một thứ yên tĩnh không hoàn toàn là yên tĩnh: có tiếng nước nhỏ đâu đó không xác định được hướng, có tiếng lau sậy khi gió đi qua, nhưng không có tiếng người.

Trần Mặc ngồi ở rìa bãi lau, lưng hướng ra hồ.

Quyển bút ký mở trên đầu gối, không phải quyển ghi công pháp, là quyển riêng hắn mang theo từ trước khi vào môn. Trang mở là danh sách những điểm hắn tự đánh dấu từ sáng: vị trí ngồi, thời gian, cảm nhận linh khí theo từng nhịp thở. Không có số liệu, chỉ có ghi chú bằng ký hiệu hắn tự đặt ra từ lâu, người khác đọc vào không hiểu.

Dữ liệu đủ để thấy một điều hắn chưa giải thích được.

Những đệ tử tiến triển rõ nhất sáng nay không phải nhóm có cảnh giới cao hơn hắn. Cũng không phải nhóm ngồi gần mặt nước nhất. Có người ngồi cách hắn chưa đến hai trượng, nhưng khi hắn chú ý thì linh khí quanh người đó đặc hơn hẳn không khí xung quanh, như một hốc nhỏ tích tụ riêng, không chịu phân tán. Cách hắn ba trượng về phía nam: không có gì khác biệt. Cách hai trượng về phía bắc: cũng thế. Nhưng đúng chỗ đó, linh khí Thủy dày hơn.

Không phải vì mặt nước. Mặt nước ở xa hơn.

Hắn chưa biết vì cái gì.

Ngón tay trái chạy dọc theo mép trang giấy, dừng lại. Hắn vẽ một dấu hỏi nhỏ vào lề, gập quyển lại.

Hắn không nghe tiếng bước chân. Không có tiếng cỏ gẫy, không có âm thanh báo trước nào.

Chỉ là có người ngồi xuống cách hắn nửa trượng.

Trần Mặc ngẩng đầu. Ngô Thanh Uyên. Không nhìn quanh trước khi ngồi, không đợi hắn gật đầu. Nàng đặt tay lên gối, và khi hắn nhận ra thì tờ vải nhỏ đã nằm trên mặt đất giữa hai người.

Vải vẽ bằng than, đơn giản đến mức suýt nhìn qua thì thấy như phác thảo bất kỳ. Ba điểm được khoanh tròn. Không có chú thích.

Hắn nhìn xuống tờ vải, nhìn xuống bản đồ Thủy Trạch Bãi đang mở trong tay.

Ba điểm không khớp với nhau. Không khớp với bất kỳ ký hiệu nào trên bản đồ nhóm được phát.

"Ba điểm long mạch phụ," Ngô Thanh Uyên nói. Giọng nàng bằng như người đọc một dòng ghi chép. "Không có trên bản đồ phát cho nhóm."

Hắn không đáp. Mắt dừng lại ở tờ vải.

Vị trí khoanh tròn đầu tiên nằm lệch về phía đông bắc, cách hồ trung tâm một khoảng. Vị trí thứ hai ở rìa phía nam. Vị trí thứ ba, hắn giở lại quyển bút ký, đối chiếu nhanh rồi gập lại ngay, gần đúng chỗ mà sáng nay hắn thấy linh khí đặc hơn bình thường quanh người đệ tử kia.

Hắn cầm tờ vải lên.

Ngô Thanh Uyên tiếp tục, không đợi hắn xử lý xong.

Nàng giải thích với cùng cái giọng đó: không lên xuống, không có chỗ nào để hắn xen vào. Long mạch phụ ở Thủy Trạch Bãi chạy ngầm dưới lớp bùn và đất ẩm, không lộ ra mặt nước. Mặt nước hồ chỉ là điểm mà long mạch chính đẩy linh khí lên gần bề mặt nhất, nhưng linh khí từ mạch phụ thì đặc ở những chỗ khác. Không phải chỗ nhìn thấy. Chỗ chạy ngầm bên dưới.

Từng mảnh khớp vào đúng vị trí.

Hắn không dừng ở từng điểm để kiểm chứng, không cần. Những gì nàng nói giải thích chính xác điều hắn quan sát mà không hiểu từ sáng. Đó không phải loại thông tin mà ai đó đưa ra khi muốn dẫn dắt, quá cụ thể, quá khớp với quan sát độc lập. Thông tin sai có thể khớp ngẫu nhiên một điểm, không khớp cả ba.

Hắn nghe mà không ngắt lời.

Phân tầng linh khí theo long mạch phụ. Không phải theo địa hình mặt. Nguyên lý đó nếu đúng ở đây thì áp dụng được ở nhiều nơi khác, không chỉ Thủy Trạch Bãi.

Thứ này không mua được bằng linh thạch, không hỏi được từ sư huynh đệ thông thường. Cần phải tự đi kiểm tra, và phải biết mình đang tìm gì trước khi tìm. Người đã biết nguyên lý mới biết nhìn vào đâu.

Nàng biết. Và nàng đang cho hắn biết, không đổi lấy gì.

Đó là điều hắn chưa xếp được vào chỗ nào.

Một thoáng, ngắn, không giải thích được, khoảng trống quen thuộc ở trung tâm đan điền dịu xuống. Như nhiệt độ trong phòng kín tự nhiên cân bằng lại. Hắn nhận ra thì nó đã qua, và hắn không quay lại để kiểm tra.

Ảo giác do ngồi quá lâu buổi sáng. Hắn gạt đi, tiếp tục nghe.

Ngô Thanh Uyên nói xong và im.

Không thêm câu nào. Không giải thích thêm vì sao nàng đến.

Trần Mặc ngồi yên thêm một nhịp với tờ vải trong tay. Không có bẫy nào đọc được ở đây, không điều kiện, không câu hỏi ngược, không ân huệ được tạo ra công khai. Nàng không hỏi hắn đang quan sát gì. Không gợi ý hắn nợ nàng thứ gì. Thông tin đưa ra rồi thôi.

Trong đầu hắn vẫn còn câu hỏi chưa có đáp số: nàng muốn gì về lâu dài mà không nói ra hôm nay. Nhưng hắn biết cách không hỏi những câu mà câu trả lời sẽ không thật. Câu hỏi đó hắn giữ lại.

"Đa tạ," hắn nói.

Một câu, không thêm gì. Không hỏi. Không đề xuất thứ gì đổi lại.

Ngô Thanh Uyên nhìn hắn. Nụ cười, không phải nụ cười vui, chỉ là đường môi dịu đi một chút, như người nhận được kết quả đúng như dự tính. Không hẳn là thất vọng. Giống ghi nhận hơn.

Hắn không nhìn thẳng vào nàng. Mắt hắn dừng lại ở tờ vải, ở ba điểm khoanh tròn.

Nàng không nói thêm gì.

Hai người ngồi im.

Gió qua bãi lau, tiếng sậy khẽ động rồi lặng. Xa hơn là mặt hồ, bóng chiều đổ xuống làm mặt nước tối dần từ mép vào trong, như mực loang. Không ai rời đi.

Ánh mắt không giao nhau. Nhưng khoảng lặng đó không cần giải thích.

0