Sơn hải vấn đạo

Chương 27: Kẽ Đá Và Mạch Ngầm

Đăng: 15/06/2026 17:13 1,443 từ 14 lượt đọc

Sáng chưa rõ mặt người, Trần Mặc đã gấp bút ký lại.

Hắn đặt hai tờ cạnh nhau trên đầu gối: bản đồ chính thức in trên giấy dày, các điểm linh khí đánh dấu bằng mực đỏ đều tay, và bản chép tay của hắn, mép giấy nhàu, ký hiệu nhỏ hơn và không đẹp hơn nhưng dày hơn. Ở góc dưới bên phải, một vòng tròn nhỏ không có trên bản đồ chính thức. Hắn đã vẽ nó từ trước khi vào Thủy Trạch Bãi, dựa trên tờ vải Ngô Thanh Uyên đưa chiều hôm qua.

Xa hơn, tiếng nước vọng lại từ hồ trung tâm. Đệ tử đã tụ ra phía đó từ sớm, tiếng bước chân và giọng nói lẫn vào nhau rồi tan trong sương.

Hắn thu hai tờ giấy, đứng dậy.

Bãi lau thưa ở mé tây. Hắn men theo bờ, bước chậm, không vội. Sương còn đọng trên ngọn lau, rơi lạnh lên mu bàn tay khi hắn gạt qua. Tảng đá lớn hiện ra sau một đoạn cong, cao quá đầu người, bề mặt xanh xám phủ rêu nhạt từ gốc lên. Phía trước mặt đá có người ngồi luyện công. Phía sau, không ai.

Hắn vòng ra sau.

Nền đất ở đây khô hơn, dù chỉ cách bờ lau vài bước. Hắn ngồi xuống, đặt tay lên mặt đất, lắng nghe bằng cảm giác.

Mạch nhỏ, không sâu. Chạy theo chiều chếch về phía tây bắc, đều như nhịp thở người ngủ, không ồ ạt, không gián đoạn. Linh khí Thủy rỉ lên từ đó, nhạt hơn mặt hồ trung tâm nhiều, nhưng không có tạp khí bùn lầy lẫn vào. Sạch theo kiểu khác, như nước giếng khác nước sông.

Hắn ngồi vào thế, mở Thủy Long Tức Pháp.

Nhịp đầu tiên vào tự nhiên. Không phải như vài buổi trước ở rìa bãi, khi hắn phải điều chỉnh nhịp thở ba lần mới dẫn được một sợi khí vào kinh mạch. Lần này hắn không cần điều chỉnh. Linh khí men vào như nước tìm kẽ đất quen.

Hắn không di chuyển.

Tiếng đục đẽo đến từ phía bên kia tảng đá, đều đặn, có khoảng nghỉ ngắn giữa mỗi nhát. Không phải tiếng sinh vật. Không phải đá vỡ tự nhiên.

Trần Mặc mở mắt.

Hắn dừng vận công, đứng dậy, vòng qua mép đá.

Liệu Phong ngồi giữa đám phiến gỗ và đá vụn, lưng quay về phía hắn, đang cúi xuống tập trung khắc ký văn vào một phiến dày bằng hai ngón tay. Mấy phiến bỏ đi nằm rải rác quanh đó, vết khắc còn dang dở. Miệng Liệu Phong mấp máy công thức, không thành tiếng.

"Sư đệ."

Liệu Phong giật mình, tay đục vẹo sang trái. Hắn quay đầu, mắt mở to nhìn Trần Mặc.

"Ông trời..." Liệu Phong thở phào, đặt đục xuống. "Bước chân gì mà không có tiếng vậy."

"Đang làm gì vậy?"

"Phù văn tản linh." Liệu Phong nhặt một phiến gỗ lên, giơ ra với vẻ hài lòng không kém gì người đã hoàn thành. "Nguyên tắc đơn giản thôi, dẫn linh khí tụ vào một điểm, rồi từ điểm đó tản ra từ từ, đều hơn là để nó lan tự do. Tôi tự nghĩ ra."

Trần Mặc nhìn phiến gỗ. Ký văn không sai hoàn toàn, hướng tư duy về tập trung linh khí tại một điểm là đúng. Nhưng đường dẫn chính bị gấp khúc ở hai chỗ, và điểm tản cuối thiếu một vạch khoá. Linh khí dẫn vào rồi sẽ tắc ở nửa đường, không tản được.

Hắn không nói điều đó.

"Sao không ngồi gần hồ?" Liệu Phong hỏi. "Chỗ này xa mặt nước, linh khí thưa hơn."

"Ở đây sạch hơn," Trần Mặc nói.

Liệu Phong gật đầu, vẻ không hiểu nhưng không hỏi thêm. Hắn đã quay về phiến gỗ tiếp theo, tay cầm đục lại.

Trần Mặc nhìn đường ký văn thêm một lần. Điểm tập trung trung tâm, hắn không biết Liệu Phong nghĩ ra điều đó từ đâu, nhưng nguyên lý nằm dưới nó giống cái gì đó hắn đang cảm nhận từ mạch ngầm bên dưới chân đá. Mạch không lan rộng. Nó chạy hẹp, tập trung, rồi từ đó linh khí rỉ lên.

Một ý niệm thoáng qua rồi đứng lại.

"Tiếp tục," hắn nói, rồi vòng trở về phía sau đá.

Hắn ngồi lại, mở Thủy Long Tức Pháp từ nhịp đầu.

Lần này hắn không cố tình dẫn gì. Chỉ để mạch ngầm làm phần của nó.

Linh khí Thủy đi vào qua huyệt Lao Cung, dọc lên cánh tay, đến huyệt Thiên Tuyền, xuôi vào ngực. Đường quen. Nhưng ở một điểm trên đường đó, gần đoạn rẽ vào đan điền, có gì khác. Không phải tắc nghẽn, không phải dòng chảy sai. Là một đường nhánh nhỏ, không có trong bài pháp, không có trên bất kỳ đồ hình kinh mạch nào hắn từng đọc.

Hắn không dừng lại.

Dòng khí Thủy men vào đường nhánh đó nhẹ nhàng, không cần hắn ép, như nước tìm kẽ đất. Và qua đường nhánh đó, nó len vào một số kinh mạch nhỏ mà bình thường hắn không hề chạm tới trong suốt các buổi luyện công trước. Cảm giác không đau, không khó chịu. Giống như có một khoang hẹp vừa được mở cửa sau nhiều ngày đóng kín, không ồ ạt, chỉ là không khí vào dần.

Hắn chú ý, rồi buông bỏ chú ý đó. Ghi nhận, tiếp tục.

Thời gian trôi qua theo nhịp thở.

Mặt trời qua đỉnh khi hắn nhận ra sự thay đổi.

Không có âm thanh. Không có linh quang. Chỉ là một thứ gì đó vừa lặng xuống và không còn căng nữa, như sợi dây vừa được tháo bớt. Kinh mạch toàn thân lưu chuyển đều, đan điền rộng ra một chút theo kiểu hắn chưa từng cảm trước đây.

Hắn vận thử một chu thiên.

Linh khí đi từ đầu đến cuối, không vấp ở đâu. Không có điểm nào hơi thở phải cố kéo qua. Đây là lần đầu tiên trong nhiều buổi luyện ở Thủy Trạch Bãi hắn hoàn thành một chu thiên không có gián đoạn.

Hắn ngồi yên thêm một lúc.

Lưng hắn đã tê từ hồi nào hắn không rõ, ngồi quá lâu trên nền đất cứng, xương cụt nhức âm ỉ. Hắn duỗi chân, nghe tiếng khớp kêu nhỏ, rồi đứng dậy từ từ.

Hắn đi quanh chân đá, không vội.

Rễ cây cỏ mọc theo vệt ẩm từ mạch ngầm rỉ lên, hắn để ý đến vài khóm thảo dược khi đang đi, ban đầu chỉ nhìn thoáng. Lá xanh đậm, bề mặt hơi mờ như phủ sương. Rễ cắm sâu vào kẽ đá ẩm. Mùi nhạt, mang hơi lạnh của linh khí Thủy lâu năm ngấm vào đất.

Hắn khựng lại.

Nhìn kỹ hơn. Hình dạng lá, cách phân nhánh, màu gân lá hơi lam ở gần cuống.

Trong đầu hắn hiện lên một trang sách, trang mô tả thảo dược theo bộ Mộc, phần dẫn nhập về các loài ưa đất ẩm linh khí cao. Hắn đã đọc tên này một lần duy nhất, không nghĩ sẽ gặp ở ngoài thực địa. Tên loài: Dạ Lan Chi.

Hắn đứng nhìn khóm cây nhỏ thêm một lúc. Theo sách, loài này không thường mọc ở vùng linh khí cấp thấp. Thủy Trạch Bãi là địa điểm thực hành của đệ tử mới nhập môn.

Hắn không lý giải thêm. Chỉ ngồi xuống, cẩn thận hái bằng tay, chừa lại phần gốc và rễ. Ba cành, không hơn. Cất vào túi trữ vật.

Hắn mở bút ký, định ghi vị trí.

Bút chạm giấy, dừng lại.

Hắn nhìn vào tờ bản chép tay, vào vòng tròn nhỏ ở góc dưới bên phải, ký hiệu hắn tự đặt ra khi ghi nhận điểm linh khí dị thường từ trước khi vào Thủy Trạch Bãi. Rồi hắn lấy ngọc giản ra, đặt cạnh tờ giấy.

Ngọc giản của Ngô Thanh Uyên không có tên, không có triện. Chỉ có ký hiệu nhỏ ở góc.

Hắn nhìn góc ngọc giản, rồi nhìn vào bìa sổ cũ hắn mang theo từ trước khi vào môn, quyển sổ hắn chép lại kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau trong nhiều năm, bìa có một ký hiệu nhỏ ở góc dưới, ký hiệu của vị Trưởng lão áo xanh đã khảo hạch hắn hôm nhập môn.

Hai ký hiệu đó giống nhau.

Bút vẫn còn trong tay hắn, nhưng hắn không viết thêm gì.

0