Sơn hải vấn đạo

Chương 28: Ai Đứng Sau Phân Công

Đăng: 16/06/2026 02:32 1,156 từ 1 lượt đọc

Sương tan chậm trên mặt bãi lau.

Trần Mặc theo lối mòn ven đồi trở về khu tập kết, túi trữ vật ở hông nặng hơn lúc đi một chút, không đáng kể. Ba cành Dạ Lan Chi, hắn không nghĩ về chúng nữa. Chỉ để chúng nằm đó, chờ đến lúc có câu hỏi rõ hơn để trả lời.

Khu tập kết buổi sáng chưa đông. Một vài đệ tử ngồi thành cụm nhỏ hai ba người, có tiếng nói chuyện nhỏ, có tiếng vận khí thấp. Trần Mặc chọn một chỗ ở rìa, phiến đá thấp gần bụi cây, lưng tựa vào gốc thông nghiêng. Không xa nhóm, không trong nhóm. Từ đây nhìn được cả khoảng sân mà không ai đặc biệt để ý đến hắn.

Thói quen cũ, giữ từ hồi mới vào nội môn. Ngồi sai chỗ dễ bị kéo vào những câu chuyện không cần thiết.

Hắn đặt bút ký lên đầu gối, không mở ra. Chỉ ngồi.

Mạc Huyền xuất hiện mà không có gì báo trước.

Không phải hắn bước vào từ cổng, không phải hắn được ai dẫn đến. Chỉ là tự nhiên hắn ở đó, ở giữa nhóm lớn nhất, giữa vài người đang tranh luận về bài tập buổi sáng. Trần Mặc để ý thấy điều đó: không ai nhớ Mạc Huyền đến từ lúc nào.

Mạc Huyền ngồi xuống cạnh một đệ tử, lắng nghe thêm một lúc rồi nói, giọng bình thường như nhận xét về thời tiết:

"Sư đệ luyện ở ven bãi lau sáng nay, nhịp thở có vẻ ổn hơn hôm qua."

Người được nhắc đến hơi ngẩng đầu, không giấu được nụ cười.

Mạc Huyền không nhìn lâu. Hắn tiếp tục, thêm một câu: "Nghe nói khu phía tây bãi có đá ngầm, linh khí Thủy tụ hơn. Chưa thử thì đáng thử."

Câu đó không hỏi ai. Không yêu cầu ai. Chỉ nằm đó, trong không khí, như một viên đá ném xuống nước.

Trần Mặc nhìn mặt hồ người trong nhóm. Không phải mặt Mạc Huyền.

Người được khen đứng dậy trước. Kéo theo người ngồi cạnh bằng một cái nhún vai. Người đó lại bảo thêm hai người khác. Không ồn ào, không thông báo. Đến khi nhóm bắt đầu phân tán ra các hướng khác nhau, không ai nhận ra mình vừa được sắp xếp lại.

Trần Mặc ngồi yên nhìn luồng di chuyển đó đến khi tán hết.

Hùng Lực đi ngang qua với dáng của người vừa thắng cược, vai hơi ưỡn ra, bước chân nhẹ hơn bình thường.

"Sư đệ!" Hắn rẽ thẳng về phía Trần Mặc, giọng hào hứng không cần giảm xuống. "Sư huynh Mạc vừa nhắc tên ta đó."

Trần Mặc ngước nhìn. "Vậy à."

"Khen ta luyện chắc nữa." Hùng Lực ngồi phịch xuống cạnh, hai tay khua qua lại như đang tái hiện lại cảnh vừa xong. "Rồi bảo ta nên thử chỗ có đá ngầm, nghe nói linh khí tụ hơn. Ta chưa biết chỗ đó ở đâu nhưng trưa nay định hỏi Ngô sư tỷ xem."

Trần Mặc có một khoảng lặng ngắn. Để thông tin lắng xuống.

"Thì đi thử xem," hắn nói.

"Sư đệ không đi cùng à?"

"Ta bài tập chưa xong."

Hùng Lực nheo mắt nhìn hắn một chút, cái nhìn của người cảm thấy có gì đó không khớp nhưng không đặt được tên. Rồi hắn gãi sau gáy, cười xòa. "Thôi được, ta đi trước." Hắn đứng lên, phủi áo. "Mà sư huynh Mạc biết tên ta thật. Ta không nghĩ hắn để ý."

Trần Mặc gật đầu.

Nhìn Hùng Lực đi. Dáng thẳng, bước dài, ngực vẫn còn hơi ưỡn ra.

Góc miệng hắn mềm đi một chút. Rồi mất đi.

Buổi chiều nắng nhạt. Nhóm đệ tử đã phân tán về các khu luyện tập riêng.

Trần Mặc ngồi lại chỗ cũ, mở bút ký ra.

Lần này hắn không ghi linh khí. Hắn lấy nghiên mực ra, mài nhẹ, rồi dùng đầu bút vẽ trên một tờ giấy riêng, những vòng tròn nhỏ nối với nhau bằng đường mảnh. Mỗi vòng tròn là một tên. Mỗi đường nối là một lần hắn quan sát được thông tin đi qua.

Vòng tròn ở trung tâm của một phần mạng: Hùng Lực. Nhận từ trên xuống. Truyền ra nhiều hướng, không có bộ lọc.

Hai vòng tròn khác ở ngoài rìa: hai đệ tử sáng nay hắn thấy tự phân tán đi trước. Hắn không nhớ tên, ghi ký hiệu thay thế.

Một mũi tên mờ, không có nút đích, chỉ có nguồn: Mạc Huyền.

Hắn nhìn tờ giấy. Gần một canh giờ ngồi vẽ và hắn có được một mạng nhện chưa đầy. Không phải vì ít dữ liệu, mà vì dữ liệu hắn có chỉ cho thấy bề mặt. Ai nhận, ai truyền, ai đi về hướng nào. Cái hắn không thấy là phần nằm dưới: Mạc Huyền điều phối để phục vụ ai, mạng lưới này nhắm đến điều gì, và, câu hỏi hắn chưa muốn viết ra, Mạc Huyền ở tầng Luyện Khí này để làm gì khi tài năng của hắn rõ ràng xứng với chỗ khác hơn.

Hắn gập tờ giấy lại. Vuốt nhẹ mép trang một lần trước khi đóng bút ký.

Thu thêm dữ liệu. Không suy diễn non.

Câu hỏi về Hùng Lực, hắn đặt bút xuống giấy, bút dừng giữa chừng, hắn không viết.

Chiều xuống. Nhóm đệ tử giải tán về phòng theo từng cụm.

Đoạn đường giữa sân luyện và khu trai xá có một lối hẹp chạy giữa hai hàng lau cao. Gió chiều thổi từ phía hồ, lau rạp sang rồi bật lại, tiếng xào xạc đều như thở.

Trần Mặc bước vào lối hẹp, lau cao quá đầu hai bên.

Mạc Huyền đã ở đó.

Không phải đứng chắn. Không phải đứng chờ. Chỉ là đang đi cùng chiều, cách nửa bước, như hai người tình cờ chọn cùng một lối về.

Mạc Huyền quay đầu nhìn hắn. Nụ cười nhẹ, kiểu nụ cười không mở ra thêm thông tin gì, nhưng cũng không đóng lại. Không mời hỏi, không từ chối.

Trần Mặc đáp lại bằng ánh mắt phẳng. Không né. Không thăm dò.

Hai người bước song song qua lối lau hẹp. Không ai nói gì. Gió lau rào rào quanh hai bên, tiếng duy nhất giữa hai người là tiếng cỏ ướt dưới chân.

Lối hẹp dẫn ra một khoảng sân nhỏ, rẽ làm hai ngả.

Trần Mặc rẽ trái.

Hắn không ngoái đầu.

Nhưng hắn biết, không phải đoán, là biết, Mạc Huyền dừng lại thêm một nhịp ở chỗ rẽ. Dài hơn một bước chân bình thường. Trước khi tiếng cỏ dưới giày kia tiếp tục theo ngả phải.

Lau hai bên đường vẫn đung đưa. Trời chiều tím nhạt phía trên ngọn lau.

Trần Mặc bước đi.

0