Sơn hải vấn đạo

Chương 211: Ba Năm Trước Triều

Đăng: 21/08/2026 20:37 1,621 từ 4 lượt đọc

Lớp tê lạnh vẫn còn bám nơi đầu ngón tay Trần Mặc.

Năm sợi linh lực đã thu về kinh mạch, song dư âm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chưa tan hẳn. Chúng mỏng như tơ, lặng lẽ nghiêng về khoảng trắng vừa bị che dưới nửa phiến hắc thạch đã khép.

Lâm Thanh Trúc không nói thêm. Bàn tay nàng đặt trên mảnh giản, các đốt ngón tay trắng hơn thường ngày.

Hoàng Vân Sơn chỉ nhìn mép đá đen áp khít vào nhau. Gương mặt vị trưởng lão không có vẻ đắc ý, cũng không có ý định truy đến cùng cái tên Long Mạch Ẩn vừa được gọi ra.

“Một khoảng mạch không phe nào có quyền gọi tên,” Hoàng Vân Sơn nói, “sẽ lập tức thành chỗ yếu trong mọi hồ sơ giám mạch.”

Trần Mặc nhìn mặt đá im lìm.

Giấy, triện, địa đồ, những vật ấy không có lưỡi kiếm. Nhưng chỉ cần đổi một nét bút, một dòng mạch dưới đất cũng có thể bị ép phải mang tên khác.

“Người của triều đình đã tới?” hắn hỏi.

“Đang chờ tại chính sảnh.” Hoàng Vân Sơn đáp. “Cuộc đối chất vốn đã được yêu cầu từ trước. Nay chỉ có thêm một việc không thể tiếp tục bỏ qua.”

Lâm Thanh Trúc ngẩng lên, cất mảnh giản vào tay áo. Nàng không đi theo.

Trần Mặc cùng Hoàng Vân Sơn rời mật thất.

Hành lang phủ đại diện lát đá xanh. Nắng chiều xuyên qua song cửa, cắt nền đất thành những vệt sáng dài, nhợt nhạt. Đi được vài bước, Trần Mặc cảm thấy lòng bàn chân bị cấn. Một hạt sỏi nhỏ mắc trong đế giày, mỗi lần hạ chân đều chạm đúng một chỗ.

Đến bậc cửa, hắn cúi xuống giũ giày. Hạt sỏi lăn vào khe đá, biến mất giữa những đường mạch xám của nền sân.

Chính sảnh rộng mà lạnh. Mấy ngọn đèn đồng treo trên cao, bấc đèn vẫn khô trong chén dầu chưa châm. Bàn nghị sự đặt giữa nền gạch đen, ba nghiên mực xếp thành hàng, bên cạnh là hộp dấu sáp đỏ và những xấp hồ sơ buộc dây ngay ngắn.

Một hòm gỗ cũ mở hé nằm ở góc trong.

Phùng Quốc Chính đứng bên bàn.

Trước mặt người này là một quyển giấy mỏng bọc vải dầu. Mép giấy đã ngả màu, như từng đi qua nhiều mùa mưa. Thấy Hoàng Vân Sơn bước vào, Phùng Quốc Chính mở lớp vải dầu, đặt quyển giấy xuống chính giữa mặt bàn.

“Bản sao lục của Điều Khoản Bảo Toàn Địa Mạch Cổ.” Giọng Phùng Quốc Chính thấp mà rõ. “Đã đối chiếu với cổ bia nguyên bản trong mật thất.”

Người này mở trang đầu.

Nét mực trên giấy đã nhạt, nhưng ấn triện họ Vương phía dưới vẫn nhận ra được. Phùng Quốc Chính đặt đầu ngón tay lên một hàng chữ, không hề nâng giọng.

“Cổ bia không phải vật để mặc cả. Điều khoản ghi trên đó cũng không phải lời hứa để đổi lấy sự yên ổn tạm thời.”

Đối diện bàn là Nguyễn Thiên Cơ.

Nguyễn Thiên Cơ mặc công bào xám sẫm, cổ tay áo thêu chín đường mạch nhỏ. Gương mặt người này bình thản, gần như không lưu lại dấu vết của thời tiết ngoài sân. Bên hông Nguyễn Thiên Cơ đeo một thẻ đồng đen khuyết góc. Khi Trần Mặc bước qua ngưỡng cửa, thẻ đồng va nhẹ vào đai ngọc, phát ra một tiếng rất khẽ.

Trần Mặc chỉ nhìn qua rồi dời mắt.

Phùng Quốc Chính đẩy bản sao lục về phía Nguyễn Thiên Cơ.

“Mô hình giám mạch mới không thể tiếp tục vận hành khi các nút mạch bị cưỡng ép đổi hướng chưa được đối chứng độc lập. Đặc biệt là vùng giáp rìa rừng tùng.” Phùng Quốc Chính nói. “Mọi số liệu Ty Giám đã trình đều do Ty Giám tự đo, tự lưu, tự kết luận.”

Nguyễn Thiên Cơ không ngắt lời.

Phùng Quốc Chính đợi Nguyễn Thiên Cơ xem hết trang giấy, rồi chỉ vào một dòng giữa văn bản.

“Điều khoản này không cấm triều đình điều tiết địa mạch. Nó cấm một bên vừa điều tiết, vừa tự xác nhận rằng việc điều tiết ấy không gây tổn hại.”

Trần Mặc đứng ở mép bàn, không lên tiếng.

Phùng Quốc Chính không mang lời nghi ngờ ra đối đầu với một bộ máy khổng lồ. Người này đem chính quy tắc mà bộ máy ấy vẫn treo bên miệng đặt xuống trước mặt họ.

Trong hòm gỗ cũ ở góc sảnh, một quyển sổ bìa da thú trượt ra ngoài, rơi nghiêng trên nền gạch. Có lẽ tiểu lại lục hồ sơ trước đó đặt không chắc tay. Trần Mặc cúi xuống nhặt lên.

Bìa sổ loang dấu nước cũ, phảng phất mùi linh dịch đã bay hết dược tính. Bên trong ghi thuế ruộng, số thuyền chở lương, tên kho lúa. Ở góc cuối một trang, có một ấn triện họ Vương mờ đến gần như chỉ còn vết đỏ.

Tiểu lại áo xanh đứng gần cửa khẽ nói: “Chỉ là giấy cũ từ kho thuế. Không dùng được vào việc gì.”

Trần Mặc khép sổ, đặt nó cạnh bản sao lục.

Nguyễn Thiên Cơ lúc này mới lên tiếng.

“Đối chứng không phải không thể làm.” Hai ngón tay Nguyễn Thiên Cơ đặt lên mặt bàn. “Nhưng phải chờ triều đình thẩm định. Người đo mạch cần được chọn lựa. Hồ sơ liên quan quốc mạch cũng không thể tùy tiện mở cho người ngoài.”

“Không ai yêu cầu tùy tiện.” Hoàng Vân Sơn đáp.

Hoàng Vân Sơn kéo ghế ngồi xuống. Tay áo nâu đất phủ gọn trên mép bàn.

“Nhưng mọi lần đo cần có người ngoài Ty Giám cùng ký nhận. Sai số phải ghi. Mọi thay đổi tại hiện trường phải ghi.” Hoàng Vân Sơn nói. “Tản Sơn Các không phán ai đúng ai sai, chỉ giữ việc đối chứng không thể nằm trong tay một phía.”

Nguyễn Thiên Cơ nhìn sang vị trưởng lão.

“Người ngoài Ty Giám không phải người giữ quốc mạch.”

“Cho nên mới cần người ngoài Ty Giám.”

Chính sảnh lặng xuống.

Phùng Quốc Chính lật sang trang thứ hai.

“Chiếu theo Điều Khoản Bảo Toàn Địa Mạch Cổ, lập Kỳ Hạn Đối Chứng Ba Năm.” Phùng Quốc Chính nói. “Trong ba năm, mô hình mới đình chỉ tại các vùng tranh chấp. Ty Giám, Tản Sơn Các và người đối chứng độc lập cùng đo lại các nút mạch. Kết quả được đối chiếu định kỳ.”

Mực trong nghiên khẽ rung.

Bấc đèn đồng chưa cháy cũng lay động. Đầu bấc nghiêng về một phía như bị gió vô hình lướt qua. Tiểu lại áo xanh tái mặt, lùi sau nửa bước.

Khí tức Kết Đan từ Nguyễn Thiên Cơ ép xuống nền gạch.

Hoàng Vân Sơn không đổi sắc.

“Xin ghi nhận khí tức can thiệp vào nghị sự.”

Áp lực tan đi.

Nguyễn Thiên Cơ nhấc mắt. “Ty Giám chấp nhận kỳ hạn.”

Phùng Quốc Chính không thở phào. Người này chỉ kéo tờ văn bản trắng tới trước mặt Nguyễn Thiên Cơ.

Nguyễn Thiên Cơ cầm bút.

“Tuy nhiên, danh sách người đối chứng phải do triều đình duyệt. Thời hạn trình bổ sung chứng cứ cần có giới hạn. Hiện trường thuộc quốc mạch có quyền niêm phong, không thể để người không phận sự tùy ý ra vào.”

Từng mục được viết xuống đều không sai.

Từng nét mực đều ngay ngắn.

Trần Mặc nhìn đầu bút di chuyển. Người giữ kho có thể đổi. Đường truyền tin có thể bị chặn. Một nhân chứng cũng có thể bị giữ ngoài cánh cửa niêm phong, mà trên giấy tờ không ai phạm điều gì.

Phùng Quốc Chính chờ Nguyễn Thiên Cơ viết xong.

“Cần thêm một mục.”

Đầu bút dừng lại.

“Biên Bản Đối Chứng Quốc Mạch lập ba bản đồng thời. Một bản vào kho triều đình. Một bản do Tản Sơn Các giữ. Bản còn lại niêm phong, chỉ mở khi có tranh chấp về số liệu, người ký hoặc hiện trường.”

“Ba bản là thừa.”

“Ba bản là tối thiểu.”

Hoàng Vân Sơn gật đầu. “Cần ghi nhận.”

Ngoài sân, gió lướt qua hàng trúc. Lá tre cọ vào nhau, nghe như từng trang giấy cũ bị lật gấp.

Nguyễn Thiên Cơ nhìn hai người trước mặt hồi lâu, rồi đặt ấn xuống.

Dấu đỏ in lên ba bản văn thư.

Phùng Quốc Chính kiểm tra từng bản, chỉnh chúng theo thứ tự. Kho triều đình. Tản Sơn Các. Bản niêm phong. Người này tự tay đổ sáp lên mép giấy cuối cùng, đợi sáp đông mới cầm lấy.

Nguyễn Thiên Cơ dẫn người của Ty Giám rời khỏi chính sảnh. Thẻ đồng đen bên hông Nguyễn Thiên Cơ lại rung khẽ khi đi ngang qua quyển sổ cũ trên bàn. Không ai trong đoàn quay đầu.

Cửa sảnh khép lại.

Phùng Quốc Chính cầm bản niêm phong, không mở ra xem thêm một chữ. Ngón tay người này vuốt chậm qua mép giấy, kiểm tra lớp sáp vừa đông.

Trần Mặc nhìn những điều khoản nằm im dưới ánh chiều. Ba năm đủ để tìm chứng cứ. Cũng đủ để thay người giữ kho, cắt đường tin, để những kẻ không chịu cúi đầu dần thành những cái tên không ai muốn nhắc tới.

Phùng Quốc Chính vẫn nhìn mép giấy.

“Ba năm đủ để họ không cần giết một người mà vẫn khiến lời người ấy không còn ai chịu nghe.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^