Chương 210: Địa Đồ Không Thuộc Về Ai
Sau khi giao việc ghi nhận cho Hải Vọng Đường, Trần Mặc rời lối rẽ rừng tùng mà không quay đầu.
Hải Thất vẫn đứng dưới những thân tùng thưa, giữ mảnh phù dùng để ghi thời điểm, dấu vòng khuyết và số người đã đi vào trong rừng. Vỏ ốc truyền tin nằm im trong tay áo Trần Mặc, lạnh sát bên sườn. Hắn không lấy ra.
Con đường xuống thành còn vương mùi nhựa thông. Đi qua một bậc đá phủ rêu, Trần Mặc lấy Tản Sơn Vạn Khách Lệnh ra. Mặt lệnh thổ hoàng không có chữ. Linh lực vừa chạm vào rìa lệnh, một vệt sáng mỏng đã chỉ về phía chân núi Tản Viên.
Hắn không trở về nơi ở.
Phủ đại diện của Tản Sơn Các giấu trong một con ngõ cũ, không biển hiệu, không đèn treo. Tường đá thấp kẹp giữa hai dãy nhà dân, mái ngói xám im lìm dưới trời chiều. Một đệ tử áo nâu nhận lệnh bài, chỉ nhìn Trần Mặc một lần rồi dẫn hắn đi sâu vào trong.
Hoàng Vân Sơn đã chờ ở gian phòng kín cuối hành lang.
Lão nhân áo vải nâu ngồi bên bàn đá. Lâm Thanh Trúc đứng cạnh cửa sổ khép hờ, trước mặt là một mảnh giản cổ chỉ có ba địa danh, nét chữ đã bị năm tháng mài gần mất.
Hoàng Vân Sơn không hỏi về lối rừng.
“Vào trong, chỉ được nhìn.” Lão nói. “Được đối chiếu. Chỉ vận linh lực khi ta bảo.”
Trần Mặc gật đầu.
“Không sao chép. Không ghi tọa độ. Không dùng ngọc giản lưu ảnh. Cũng không mang bất kỳ phần nào của địa đồ ra ngoài.”
“Vãn bối hiểu.”
Hoàng Vân Sơn đứng dậy, dẫn hắn qua một cánh cửa đá hẹp. Bên trong là một gian phòng trống, bốn vách khảm đá đen. Lão phất tay, lớp cấm chế đầu tiên tan đi như bụi đất mỏng trước gió. Đến lớp thứ hai, Hoàng Vân Sơn cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào rãnh đá.
Cửa trong mở ra.
Trần Mặc bước vào. Thần thức theo ý hắn thu lại, không chạm quá xa. Dù vậy, mắt vẫn lướt qua vị trí phong hộp, độ dày cấm chế, khoảng cách từ bàn đá đến cửa, chỗ Hoàng Vân Sơn đang đứng.
Những thứ ấy vừa hiện lên đã bị hắn ép xuống.
Không phải nơi nào bước vào cũng cần lập tức biến thành đường lui trong đầu.
Hoàng Vân Sơn đặt phong hộp lên mặt bàn.
Khóa hộp mở từng tầng. Không có tiếng cơ quan, chỉ có mùi da thú cũ lẫn mùi bùn khô từ sâu trong lòng đất chậm rãi bốc lên.
Tấm địa đồ đầu tiên được trải ra.
Da thú ngả màu tro, mép nứt như vỏ cây già. Trên đó không có đường sá, không có ranh giới châu quận, cũng không ghi tên núi sông. Chỉ có những chấm mực nhạt và các vệt cong đứt đoạn, như từng có thứ gì nằm rất sâu dưới lớp da ấy rồi dần dần rút đi.
Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành.
Đây là Địa Đồ Long Mạch Cổ mà Tản Sơn Các giữ qua nhiều đời. Nó không chỉ đường, không phân đất. Nó chỉ giữ lại dấu vết của những nơi từng phản ứng với địa khí.
Bên cạnh tấm da thú cổ, Hoàng Vân Sơn đặt xuống một cuộn da mới hơn.
Mực trên đó sắc, đều và lạnh. Đường thủy, châu quận, núi thấp, thành trì đều được phân khu rõ ràng. Mỗi đoạn mạch đều mang dấu triện quản hạt của vương triều họ Vương.
Ở góc dưới có một hàng chữ nhỏ.
Địa Đồ Long Mạch Quốc Gia.
Trần Mặc nhìn hai tấm địa đồ thật lâu.
Một tấm ghi nơi đất từng chuyển động. Tấm còn lại ghi nơi con người đã đặt tên, chia phần, đóng dấu, buộc những chuyển động ấy phải nằm im dưới trật tự của mình.
Lâm Thanh Trúc đặt mảnh giản ba địa danh sát mép bàn đá.
“Ba điểm Trương Lục Bách từng dừng lại đều ở đây.” Nàng nói, đầu ngón tay lần lượt chạm qua ba hàng chữ đã mòn. “Nhưng chưa đủ để xác định lối vào.”
Hoàng Vân Sơn nhìn Trần Mặc.
“Kim trước.”
Trần Mặc đưa tay lên, dừng nửa nhịp.
Những điều cấm vừa nghe vẫn còn trong đầu. Không chép. Không lưu. Không lấy.
Một sợi Kim linh lực mảnh như tóc từ đầu ngón tay hắn rơi xuống góc tây bắc của tấm da thú. Mực cổ không sáng ngay. Hoàng Vân Sơn gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Mộc.”
Sợi linh lực thứ hai nối vào.
“Thủy.”
Trần Mặc làm theo.
Ba sắc linh quang không hòa lẫn. Chúng lần lượt men theo những nét mực chìm, như nước ngấm vào các kẽ đất đã khô lâu ngày. Đến lúc ấy, Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành mới hiện ra những đường sáng cong vẹo, chằng chịt như rễ cổ thụ nằm dưới tầng đất dày.
“Hỏa.”
“Thổ.”
Ngũ hành đủ thứ tự.
Cả gian phòng chợt tối đi.
Các đường sáng trên tấm da thú dồn về vài điểm thấp, sau đó lệch khỏi hướng vốn có. Phía đông hiện một vệt Kim khí suy mỏng và sắc. Dưới dãy núi phía bắc, Mộc khí co lại thành mảng tối. Từ Dạ Trạch, Thủy khí kéo ra một đường nhạt, trượt qua những đoạn đã bị dấu triện trên Địa Đồ Long Mạch Quốc Gia phủ xuống.
Bên dưới mạng lưới ngay ngắn của vương triều, từng nút mạch bị ép chậm rãi hiện hình.
Một hướng trong số đó giáp với rìa rừng tùng.
Dấu vòng khuyết ngoài cửa bắc không phải ký hiệu đứng riêng.
Đầu ngón tay Trần Mặc siết nhẹ mép tay áo. Hắn buông ra trước khi chạm vào địa đồ.
Lâm Thanh Trúc cúi xuống đối chiếu mảnh giản. Nét mặt nàng vẫn bình tĩnh, chỉ có hàng mi khựng lại thoáng chốc.
“Ba địa danh đều nằm gần rìa những nút bị đè này.” Nàng nói. “Không điểm nào là lối vào hoàn chỉnh.”
Hoàng Vân Sơn không đáp.
Lão chỉ nhìn các vệt sáng đang run nhè nhẹ trên da thú, như mặt nước bị một bàn tay vô hình khuấy từ đáy lên.
Một lúc sau, linh quang tắt.
Các đường mạch biến mất trước. Những nút bị ép cũng mờ dần. Trên bàn chỉ còn hai tấm da thú cũ mới nằm cạnh nhau, bình lặng đến mức dường như chưa từng có bất cứ thứ gì hiện ra.
Hoàng Vân Sơn lấy từ trong phong hộp một phiến hắc thạch nhỏ.
Mặt đá khắc chữ triện cổ. Bùn già đã ăn mòn vài hàng, nhưng phần chính vẫn còn đọc được.
“Điều Khoản Bảo Toàn Địa Mạch Cổ.” Hoàng Vân Sơn nói.
Lâm Thanh Trúc nhìn phiến đá, không đưa tay chạm vào.
“Kẻ ghi nhận mạch không được vin vào sự ghi nhận ấy mà lập quyền chiếm hữu.” Nàng đọc chậm.
“Điều khoản này không chỉ nhằm ngăn triều đình.” Hoàng Vân Sơn đặt phiến đá giữa hai tấm địa đồ. “Nó ngăn tông môn. Ngăn người nghe đất. Cũng ngăn Tản Sơn Các.”
Lão đưa mắt nhìn Trần Mặc.
“Địa đồ chỉ ghi phản ứng của địa mạch ở một thời điểm. Nó không trao quyền. Càng không hứa người nhìn thấy sẽ tìm được một tuyến đường an toàn.”
Trần Mặc nhìn những chữ triện cổ. Trong mép phiến hắc thạch có một đoạn chú giải ngắn hơn, nhắc đến một thiên cũ gọi là Vô Chủ Mạch Nguyên Kinh. Nét khắc quá mòn, chỉ còn mấy chữ rời rạc.
Không sở hữu.
Không gọi tên thay đất.
Lòng bàn tay hắn còn lưu chút tê lạnh từ lúc dẫn ngũ hành. Quy tắc không được sao chép khiến hắn nhẹ đi một phần mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Không mang địa đồ ra ngoài, hắn không cần ngay lập tức suy xét nên giấu nó ở đâu, đổi nó lấy thứ gì, hay dùng nó để giữ ai bên cạnh mình.
Những điểm sáng kia không phải lời mời.
Chúng là dấu tích của những nơi đã bị buộc phải đổi giọng.
Hoàng Vân Sơn kéo Địa Đồ Long Mạch Quốc Gia lại gần, rồi khép nửa phía đông xuống. Các dấu triện quản hạt theo đó bị che khuất. Giữa những nút mạch bị ép xuống, chỉ còn lại một khoảng trống.
Không tên.
Không dấu chủ mạch.
Năm sợi linh lực Trần Mặc vừa thu về vẫn còn dư âm nơi đầu ngón tay. Chúng không tan hẳn, mà cùng nghiêng về khoảng trắng ấy.
Lâm Thanh Trúc nhìn thật lâu. Bàn tay đặt trên mảnh giản chậm rãi khép lại.
“Đó không phải mạch bị mất khỏi bản đồ.” Nàng hạ giọng. “Là Long Mạch Ẩn, Mạch Gốc Không Thuộc Ai.”
Thứ cả hai tấm địa đồ cùng tránh gọi tên, có lẽ mới là nơi khiến mọi bên phải tranh quyền ghi chép.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.