Chương 212: Người Cũ Không Đứng Về Đâu
Ba bản Biên Bản Đối Chứng Quốc Mạch nằm trên án dài, mép giấy còn mới, dấu sáp đỏ đã nguội hẳn.
Phùng Quốc Chính vẫn đứng cạnh bản niêm phong. Người này không nhìn Trần Mặc, giọng nói bình thản như đang bổ sung một điều khoản bị bỏ sót.
“Lời nhân chứng không cần bị bác bỏ. Chỉ cần để nó không còn được ai coi là lời chứng.”
Trong chính sảnh, không ai đáp.
Ánh chiều xiên qua song cửa, chia mặt án thành từng mảng sáng tối. Một bản sẽ vào kho triều đình. Một bản thuộc Tản Sơn Các. Bản cuối cùng bị khóa kín, chỉ đợi ngày có người đòi mở ra đối chứng.
Trần Mặc nhìn lớp sáp dày nơi mép giấy.
Niêm phong giữ được nét mực, không giữ được người đọc chúng. Nó không ngăn kẻ giữ kho đổi vị trí một hòm hồ sơ, cũng không ngăn quan viên viện một điều lệ cũ để gạt một lời khai sang bên. Càng không giữ nổi những phu cống, người đo mạch, kẻ ký tên dưới đây khỏi bị điều đi đến nơi không còn ai tìm hỏi.
Dẫu vậy, giấy vẫn hơn lời nói tan trong gió. Muốn sửa, muốn giấu, muốn thay, bàn tay kia rốt cuộc vẫn phải chạm vào một thứ gì đó.
Hoàng Vân Sơn đưa tay thu lấy bản thuộc về Tản Sơn Các. Tay áo nâu đất lướt qua mép án, không hề vội vã.
“Các số liệu hiện có sẽ được sao chép theo cách của Tản Sơn Các,” Hoàng Vân Sơn nói. “Bản sao không thay thế biên bản. Chỉ để sau này còn vật đối chiếu.”
Phùng Quốc Chính gật đầu, ôm bản dành cho triều đình vào tay.
“Bản này sẽ được khóa kho trong đêm.”
Trần Mặc không phản đối.
Mọi lời đều đúng theo thủ tục. Chỉ có những chỗ thủ tục không nhắc đến mới khiến người ta khó chịu: người bị cắt lương, nhân chứng bị chuyển đi, những cánh cửa khép lại trước khi một kẻ kịp nói hết điều mình từng thấy.
Hoàng Vân Sơn gọi người hầu vào thu án thư. Phùng Quốc Chính rời chính sảnh trước, bước chân đều đặn, thẳng tắp như đang đi trên hành lang nha môn. Vị trưởng lão Tản Sơn Các cầm văn thư vào mật thất, từ đầu đến cuối không quay lại.
Chẳng mấy chốc, sảnh đường chỉ còn Trần Mặc.
Ngoài cửa, một giọt nước đục từ mái hiên rơi xuống bậc đá.
Đêm qua kinh đô không mưa.
Giọt thứ hai chậm hơn, kéo một vệt đen mảnh qua rêu rồi chui mất vào kẽ nứt.
Trần Mặc nhìn nó một lát, sau đó rời phủ đại diện bằng lối phụ.
Hắn không về nơi ở.
Con ngõ phía tây dẫn xuống tuyến cống cũ. Nhà cửa thấp dần, mùi hương liệu cùng tro bếp bị mùi nước ngầm lấn át. Cuối ngõ có một quán trà nhỏ, mái ngói đen sẫm, biển gỗ treo lệch dưới hiên. Dưới nền đá, tiếng nước chảy không thành dòng, khi gần khi xa, như có vật gì đó đang va vào vách cống ở rất sâu.
Trần Mặc bước vào, chọn bàn có thể nhìn cả cửa trước lẫn cửa sau.
Chủ quán đặt xuống một ấm trà thô. Miệng chén sứ sứt mất một góc. Khi đầu ngón tay chạm vào thành chén, Trần Mặc thấy nước trà đã lạnh từ lâu.
Trong góc quán có một người áo sẫm ngồi quay lưng về phía tường.
Khí tức của người kia thu liễm đến nhạt nhòa, lẫn vào mùi trà cũ và hơi nước dưới đất, trông chẳng khác nào một khách qua đường đang tránh gió. Nhưng dưới lớp che giấu ấy vẫn có một tầng linh áp nén chặt, trầm ổn mà kín đáo. Tán tu Kết Đan trung kỳ.
Trần Mặc nhận ra Phạm Hải Dực trước khi người kia ngẩng đầu.
Phạm Hải Dực không hỏi hắn từ đâu tới. Đầu ngón tay người kia gõ nhè nhẹ lên gói giấy dầu cạnh chén trà, mỗi tiếng cách nhau vừa đủ một nhịp thở.
Trần Mặc ngồi xuống đối diện.
Phạm Hải Dực đẩy gói giấy qua mặt bàn.
Mùi bùn cống lập tức bốc lên, lẫn với vị tanh lạnh của nước đọng lâu ngày.
“Ta đến kinh đô vì nước đổi hướng,” Phạm Hải Dực nói. “Ở vài tuyến cống, nó đổi trước cả lúc Ty Giám công bố mô hình giám mạch.”
Trần Mặc mở gói giấy.
Bên trong là một quyển danh lục mỏng, bìa vàng xám như sổ thuế cũ. Chữ viết bằng mực khoáng đỏ, ghi tên cống nước, giếng công, cửa xả cùng những lối hẻm ngầm. Bên cạnh mỗi địa điểm đều có ký hiệu ngày tháng. Phần lớn rơi đúng vào những ngày trụ giám mạch được dựng lên.
Trên mép một trang giấy, dấu nước loang thành hình móng chim.
Phạm Hải Dực đặt khuỷu tay lên bàn. Một góc cổ phù màu đồng đen lộ ra dưới cổ tay áo, hoa văn cánh chim phủ vảy đã mòn. Hải Vũ Hồi Triều Phù. Trần Mặc từng thấy vật ấy trong tay Phạm Hải Dực, nhưng chưa một lần hỏi nó dùng để làm gì.
Danh lục được trải phẳng.
“Phu đào cống bị Ty Giám sa thải,” Phạm Hải Dực nói. “Một số còn trong thành. Một số đã rời đi. Tên người và mốc nước mất dòng đều ghi ở đây.”
Trần Mặc không đọc những dòng chính trước. Hắn dừng mắt tại hai khoảng trống giữa các ký hiệu đỏ. Giấy ở đó sạch bất thường, tựa như người chép đã cẩn thận tránh để một hạt mực rơi xuống.
Sau đó hắn mới đối chiếu các cửa xả.
Tây Khê Khẩu. Giếng Bạch Sa. Cống Ngưỡng Long.
Từng địa điểm chồng lên ký ức về Địa Đồ Long Mạch Quốc Gia trong phủ Tản Sơn Các. Một điểm nằm sát rìa rừng tùng. Một điểm lệch khỏi tuyến quản hạt ghi trên địa đồ. Điểm còn lại gần với một địa danh trong mảnh giản của Lâm Thanh Trúc.
Ngón tay Trần Mặc dừng ở dòng cuối cùng.
Một vài nút đã hiện diện từ trước khi triều đình dựng trụ, trước cả khi những văn thư hợp thức hóa được ban xuống.
Phạm Hải Dực thấy ánh mắt hắn khựng lại. Tiếng gõ trên gói giấy dầu cũng ngừng theo.
“Có những đợt nước bị dồn về cùng một canh giờ,” Phạm Hải Dực nói tiếp. “Dấu này rất giống chuẩn bị cho Nghi Thức Giám Mạch Tập Trung.”
Trần Mặc ngẩng lên.
“Chín kim châm?”
“Có thể.” Phạm Hải Dực đáp. “Chưa thấy lõi trận, không thể kết luận.”
Tiếng nước dưới nền đá bỗng nghẹn lại.
Sau quầy, chủ quán trở mình rồi tiếp tục quạt than. Một con mèo gầy lách qua chân bàn, quệt đuôi bẩn vào ống quần Trần Mặc. Hắn cúi xuống nhìn vệt bùn nhỏ in trên vạt áo, không phủi đi. Con mèo đã chui dưới một chiếc ghế khác, cuộn mình trong bóng tối, như thể cả quán trà này chưa từng có ai nói đến trận pháp hay long mạch.
“Tin này mua từ ai?” Trần Mặc hỏi.
“Người đào cống.”
“Ai biết ngươi đang ở kinh đô?”
“Không ít hơn số người cần biết.”
“Vì sao đưa cho ta?”
Phạm Hải Dực kéo chén trà về phía mình, nhưng không uống.
“Vì ngươi đã xem những thứ ở Tản Sơn Các.” Phạm Hải Dực nói. “Ta giao mốc nước mất dòng và tên phu cống. Ngươi đối chiếu xem nút nào thật sự nối vào Long Mạch Ẩn.”
“Đổi lại?”
“Không giấu kết quả.”
Trần Mặc nhìn danh lục.
“Chưa đủ.”
Phạm Hải Dực nhướng mắt.
“Nơi nào cần kiểm chứng thực địa, bên phát hiện dấu phải báo cho bên kia trước nửa ngày.” Trần Mặc nói. “Không cần cùng đi. Nhưng không được dùng tin của đối phương dẫn người tới chặn đường.”
Phạm Hải Dực im lặng.
Ngoài hiên, nước đen lại rỉ khỏi một kẽ đá. Dòng nước mảnh đến mức tưởng như sắp cạn, rồi lặng lẽ luồn sang một kẽ khác.
“Được,” Phạm Hải Dực đáp. “Mỗi người tự kiểm chứng phần mình.”
Không ai nhắc đến lời hứa.
Phạm Hải Dực cuộn danh lục lại, động tác gọn ghẽ. Người kia chỉ để trước mặt Trần Mặc một bản chép mỏng hơn. Hai ký hiệu then chốt vẫn là những khoảng trắng sạch sẽ.
Trần Mặc không hỏi thêm. Hắn cầm bản chép, ngón tay cái miết nhẹ qua mép túi trữ vật.
Khi ngoài phố có người treo chiếc đèn đầu tiên, Phạm Hải Dực đứng dậy.
“Đêm nay đừng vào khu thành nội.”
Trần Mặc nhìn lên.
“Nếu nút trận đã được dựng trước cả khi văn thư được phê chuẩn, kẻ chờ dưới đất cũng đã có mặt từ trước.”
Phạm Hải Dực đi qua cửa sau quán trà.
Trần Mặc cất bản chép vào túi trữ vật, nhìn vệt nước đen đang len qua khe đá ngoài quán.
Hắn rẽ về hướng khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.