Sơn hải vấn đạo

Chương 258: Kho Cũ Không Tên

Đăng: 01/09/2026 21:47 1,754 từ 1 lượt đọc

Rạng sáng, lệnh tiếp quản đã được triển khai khắp khe núi.

Dây cấm của Ty Giám Long Mạch giăng kín lối vào. Phù niêm dán dọc vách đá, mép giấy đẫm sương, ánh linh quang nhợt nhạt hắt lên những dấu chân lẫn trong bùn. Bên trong, tu sĩ áo đen lần lượt khiêng mạch tượng ra ngoài. Mỗi tượng đều được bọc vải xám, buộc bằng dây phù, chuyển lên xe pháp khí đậu dọc sườn dốc.

Trần Mặc đứng ngoài dây cấm, vẫn giữ quyển Báo Cáo Nhánh Mạch Chết trong tay.

Câu nói của Vũ Huyền Giang từ đêm qua còn chưa tan khỏi không khí. Đối chiếu độc lập. Không đặt tư liệu chưa kiểm chứng vào chung với một kết luận đã được định sẵn.

Hắn mở quyển da thú, xem lại dấu niêm, lật từ đầu đến cuối. Mép giấy không có thêm vết tẩy xóa nào. Mực cũng không thay đổi dưới ánh sáng rạng đông.

Trần Mặc khép báo cáo, tự tay đặt nó vào túi trữ vật. Miệng túi khép lại, ngón tay hắn vẫn dừng trên đó một thoáng mới buông ra.

Giữa hiện trường, Đinh Huyền Cơ đứng bên chiếc bàn đá tạm dựng. Nàng nhìn mạch tượng cuối cùng được chuyển qua dây cấm, giọng không cao.

“Đưa toàn bộ về trung tâm. Các trạm mạch còn lại phải trình tượng trước giờ ngọ.”

Một tu sĩ Ty Giám cúi đầu lĩnh mệnh.

Đinh Huyền Cơ quay sang Vũ Huyền Giang.

“Việc đối chiếu của các ngươi có thể tiến hành. Nhưng không được dùng nó để níu chậm Lệnh Khẩn Giám Mạch Toàn Vùng.”

Vũ Huyền Giang nhìn nàng một lát.

“Ta không có ý cản lệnh.”

“Vậy thì đừng để ta phải nhắc lần hai.”

Đinh Huyền Cơ cúi xuống xem một phiến mạch tượng mới được đặt lên bàn. Đầu ngón tay nàng chạm vào đường vân tối chạy xiên mặt đá. Nàng không nhìn lại nữa.

Vũ Huyền Giang xoay người, đi về con đường mòn khuất sau một mỏm núi.

“Đi.”

Trần Mặc theo sau.

Đường núi cũ hẹp, cành tùng ướt quệt qua vai áo. Sương từ khe sâu cuộn lên, dần che mất đèn pháp khí và bóng người phía sau. Khi Trần Mặc ngoái lại, nơi Ty Giám dựng dây cấm chỉ còn là một vệt sáng mờ trong biển trắng.

Hai người đi im lặng hơn nửa canh giờ.

Bùn lạnh ngấm qua đế giày. Một hòn sỏi nhỏ lọt vào giày trái, cấn ngay dưới gót chân. Trần Mặc cố đi thêm vài bước, rốt cuộc vẫn phải dừng lại bên một tảng đá, tháo giày đổ hòn sỏi ra.

Viên đá xám nằm trong lòng bàn tay hắn, tầm thường đến mức không giữ nổi một sợi linh khí.

Hắn ném nó xuống vực cạn rồi xỏ giày lại.

Khi mặt trời ló qua tầng mây thấp, rìa Minh Uyên Môn đã hiện ra cuối triền dốc. Vũ Huyền Giang không dẫn Trần Mặc về sơn môn chính, mà vòng qua sau những điện chứa pháp khí mới dựng. Qua khỏi tường đá sạch sẽ và hành lang lát ngọc là một dãy kho thấp, mái ngói đen sụp mất từng mảng.

Cửa kho không treo biển.

Trước cửa đặt một hòm pháp khí phế liệu. Bên trong là những mảnh kiếm gãy, vòng khóa đã nứt và vài ngọc giản cháy sém. Vũ Huyền Giang cúi xuống, lật qua lớp đồ vật phủ bụi.

“Kho cũ Minh Uyên từng nhận những thứ không đủ tư cách đưa vào thư các.” Vũ Huyền Giang nói. “Cũng là nơi không ai muốn tự tay hủy.”

Trần Mặc nhìn thấy một vệt đồng xỉn dưới đáy hòm. Hắn đưa tay nhặt lên.

Đó là một chiếc chìa khóa nhỏ, thân chìa bám lớp muối trắng mỏng. Mùi bùn mặn Dạ Trạch còn vương nơi đầu ngón tay. Mặt chìa khắc hình vực nước xoáy, bên dưới là vài nét cổ tự đã mòn đến khó nhận ra.

Người quản kho đi theo phía sau chỉ liếc qua.

“Vật sót lại thôi. Hòm này để lâu chẳng ai buồn đụng.”

Vũ Huyền Giang đưa tay nhận chìa khóa từ Trần Mặc. Trên thân chìa không có ấn trưởng lão, cũng không có dấu hiệu của bất kỳ đường lệnh nào đang dùng trong môn.

“Có vài cánh cửa có từ trước cả những cái ấn ấy.”

Hắn tra chìa vào ổ khóa loang gỉ, xoay hai lần.

Then sắt bật ra một tiếng khô khốc.

Cửa kho mở.

Mùi gỗ ẩm, giấy mục và bụi cũ tràn ra. Ánh sáng từ ngoài cửa rọi vào những giá hồ sơ cao thấp lộn xộn. Hộp gỗ vô danh, ngọc giản nứt vỡ, công văn cong mép vì nước ngấm chen chúc trong bóng tối. Cả gian kho như một phần năm tháng đã bị người ta khóa lại, rồi giả vờ chưa từng tồn tại.

Ngô Thanh Uyên ngồi bên bàn đá thấp ở cuối kho.

Trước mặt nàng là bản sao Danh Sách Người Nghe Đất Kinh Đô. Những mã hiệu được chép thành hàng, cạnh đó là bảy hộp hồ sơ đã mở nắp. Nàng dùng đầu ngón tay chặn một trang giấy cong lên vì ẩm, không ngẩng đầu ngay.

“Các mã hiệu trên danh sách không khớp hồ sơ chính thức,” Ngô Thanh Uyên nói. “Nhưng chúng lặp lại trong những hộp này.”

Lâm Thanh Trúc đứng ở giá hồ sơ bên cạnh, tay áo đã dính bụi. Nàng đang phân loại một lô ngọc giản và công văn vận chuyển cũ bị nước ngấm. Thấy Trần Mặc đến, nàng chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục kéo từng tờ giấy dính chặt khỏi nhau.

Trần Mặc bước tới bàn đá. Ánh mắt hắn lướt qua các giá gỗ tối, khe cửa và nền đá quanh chân bàn, sau đó mới dừng lại ở những hộp hồ sơ.

Một bìa da nằm dưới cùng mang vết triện đã nhòe vì nước. Hắn lấy nửa ngư bài cũ ra khỏi túi trữ vật. Nét kiếm ở mặt sau tín vật đã mòn, chỉ còn một đoạn cong nhạt như vết xước.

Khi ngư bài áp lên vết triện, vân nước Dạ Trạch trên mặt ngọc sáng lên.

Nét kiếm mòn sau lưng ngư bài vừa khít với một ký hiệu nhỏ bên mép bìa. Ký hiệu ấy cũng xuất hiện trong cột phân loại của hồ sơ: một nét kiếm cắt ngang vòng tròn, đánh dấu những đệ tử từng nghe được nhịp đất và bị xếp vào loại không thích hợp lưu dụng.

Ngô Thanh Uyên nhìn kỹ, sắc mặt lặng đi.

“Đây là lối đánh dấu nội bộ.”

Một tiếng lách cách vang lên dưới bàn đá.

Tấm gỗ cạnh chân bàn trượt sang một bên, lộ ra ngăn kín. Bên trong không chỉ có một quyển da thú mỏng, mà còn có một xấp giấy tờ vận chuyển đã mục mép, vài ngọc giản không nhãn và những mảnh ghi chép bị buộc chung bằng dây gai.

Trần Mặc lấy tất cả ra, đặt lên bàn.

Lâm Thanh Trúc bước tới phụ kiểm kê. Giữa những giấy tờ vận chuyển, Trần Mặc phát hiện một mảnh da thú bị kẹp nhầm. Trên đó là các ký hiệu đo mạch xiêu vẹo, thoạt nhìn chẳng có nghĩa gì. Mép da có một dấu niêm cổ đã nhạt gần hết.

Lâm Thanh Trúc cúi xuống nhìn, đầu ngón tay dừng trên mép quyển.

“Niêm phong của quan giám mạch triều Vương.” Nàng nói khẽ.

Trần Mặc mở quyển da thú.

Bên trong là lời khai rời rạc, bản đồ mạch phụ và những hàng tên đã bị cạo đến thủng mặt giấy. Ngô Thanh Uyên lật nhanh qua từng trang, móng tay nàng giữ rất chặt mép giấy.

“Người nghe được nhịp đất.” Nàng nói. “Tất cả đều bị xếp vào cùng một loại.”

Bên cạnh một cái tên đã mất chỉ còn dòng ghi chú.

Không thích hợp lưu dụng.

Các trang sau lặp lại những lời khai tương tự. Có người nghe tiếng vọng đập dưới nền đá. Có người nghe nước chảy ngược trong lòng núi. Có người chỉ viết rằng đất dưới chân mình đang cố phát ra âm thanh.

Sau đó, từng người bị rút khỏi danh sách chính thức.

Ngón tay Trần Mặc dừng trên vết dao cạo tên. Những đường cạo ấy sâu và vội, làm rách cả mặt giấy.

Vũ Huyền Giang đứng phía bên kia bàn đá, từ đầu đến cuối không chạm vào hồ sơ.

“Ta không biết ngươi đã đúng đến đâu,” Vũ Huyền Giang nói. “Ta cũng không dám nói những người ký vào quyết định cũ đều có ác ý.”

Gió lùa qua mái ngói vỡ, cuốn một lớp bụi mỏng xoay trên nền đá.

“Nhưng một tông môn nếu chỉ để người hưởng lợi từ kết luận tự kiểm tra kết luận ấy, thì sớm muộn mọi lựa chọn cũng sẽ tự được gọi là đúng.”

Trần Mặc khép quyển da thú, kiểm tra chỉ khâu lưng quyển và miệng niêm dấu. Hắn lấy Báo Cáo Nhánh Mạch Chết ra khỏi túi trữ vật, đặt cạnh nó trên bàn.

Một phần ghi chép mới, một phần tư liệu cũ. Hai quyển nằm song song dưới ánh sáng xám nhạt.

“Ta sẽ giữ chúng để đối chiếu.” Trần Mặc nói.

Hắn thu Báo Cáo Nhánh Mạch Chết cùng Hồ Sơ Người Nghe Đất Thất Lạc vào túi trữ vật.

“Ta không hứa đứng về phía Minh Uyên Môn, Ty Giám hay bất kỳ ai. Nhưng tất cả tư liệu phải được xem hết. Những người bị xóa tên cũng phải được tính vào.”

Vũ Huyền Giang gật đầu.

Ngô Thanh Uyên im lặng một lát, rồi nhìn về túi trữ vật của Trần Mặc.

“Đưa hồ sơ cho ta xem trang cuối.”

Trần Mặc lấy Hồ Sơ Người Nghe Đất Thất Lạc ra, đặt lại trước mặt nàng.

Ngô Thanh Uyên lật đến trang cuối. Phần tên ở đó đã bị cạo sạch, chỉ còn một hàng mực nhạt nghiêng dọc theo mép giấy.

“Nghe thấy đất không phải bệnh; bệnh là thứ đang bắt đất phải im lặng.”

Trần Mặc lấy mảnh huyết phù vỡ đặt cạnh hàng chữ. Nét đánh dấu phương bắc trên phù trùng với ký hiệu bị khoanh đỏ trong hồ sơ.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^