Chương 259: Thứ Cổ Nguyên Muốn Cứu
Kho cũ không có biển hiệu, chỉ có một cánh cửa gỗ bạc màu nép sau dãy điện mới dựng của Minh Uyên Môn. Mái kho thủng một mảng lớn. Ánh sáng buổi sớm từ đó rơi xiên xuống bàn đá giữa phòng, hắt bụi bay chậm như tro lạnh.
Lời Vũ Huyền Giang vừa nói về những kẻ tự kiểm tra kết luận của mình vẫn còn nằm lại trong im lặng.
Trần Mặc đặt mảnh huyết phù vỡ sát ký hiệu khoanh đỏ ở mép trang cuối. Hai dấu vết vừa khít. Hắn không vội dịch tay, chỉ nhìn thật lâu phần máu đã khô dọc theo vết nứt của lá phù.
Phía đối diện, Lâm Thanh Trúc luồn linh lực qua đầu ngón tay. Những sợi sáng mảnh như tơ lần lượt ép phẳng mép hồ sơ đã mục. Giấy cũ cong lên rồi chậm rãi nằm xuống, để lộ vài hàng cổ tự từng bị nếp gấp che khuất.
Ngô Thanh Uyên ngồi cạnh giá tư liệu. Nàng lật từng trang danh sách, đầu ngón tay dừng rất lâu bên những chỗ tên người bị cạo mất. Mỗi khi gặp một mã hiệu còn sót, nàng lại chép vào mảnh giấy nhỏ, gấp kín rồi cất vào tay áo.
Vũ Huyền Giang đứng bên cửa sổ không còn khung. Một tay hắn đặt gần chuôi kiếm, mắt nhìn con ngõ hẹp phía dưới. Ngoài kia có tiếng bánh xe nghiến qua đá xanh, rồi tiếng người nói nhỏ nhanh chóng tan vào gió.
Cánh cửa kho bật mở.
Phạm Hải Dực bước vào, vạt áo còn vương hơi sương. Trong tay nam nhân này là một xấp giấy mỏng được ép bằng phiến ngọc.
“Ty Giám đã bắt đầu dời vật chứng về trung tâm.” Phạm Hải Dực đặt xấp giấy xuống bàn. “Đây là bản sao mã kho. Ta chỉ lấy được chừng này.”
Trần Mặc không chạm ngay vào giấy. Hắn nhìn cửa, nhìn vai áo Phạm Hải Dực, rồi mới hỏi:
“Có người theo sau không?”
“Có hai người nhìn từ đầu phố.” Phạm Hải Dực đáp. “Đã đổi hướng.”
Vũ Huyền Giang quay đầu. Hắn nhìn xấp mã kho một thoáng, rồi nói:
“Ngoài ngõ ta giữ. Trong này, các ngươi xem tiếp.”
Ngô Thanh Uyên khép quyển danh sách. Nàng ôm tư liệu đứng dậy, đi sâu vào phía trong giá hồ sơ. Trước khi khuất sau một tủ gỗ nghiêng, nàng đặt ba trang bị cạo tên cạnh nhau. Không giải thích gì thêm.
Vũ Huyền Giang rời khỏi kho bằng cửa hông. Bóng nam nhân này vừa khuất, gian phòng lập tức chỉ còn tiếng giấy cũ lay nhẹ dưới luồng gió từ mái thủng.
Trần Mặc kéo Báo Cáo Nhánh Mạch Chết tới giữa bàn. Bên trái là Hồ Sơ Người Nghe Đất Thất Lạc. Bên phải là bản mã kho Phạm Hải Dực mang về. Hắn để từng vật cách nhau một khoảng đều đặn, rồi đặt mảnh huyết phù vào giữa.
Từ đáy chiếc hộp cũ vừa bị mở sáng nay, một mảnh da thú mốc meo lộ ra. Trước đó nó chỉ là lớp lót dưới đáy hộp, dính bụi và vụn gỗ. Trần Mặc dùng đầu ngón tay nhấc nó lên.
Trên da thú có vài nét sông núi. Chúng lệch khỏi địa đồ kinh thành hiện hành, những nhánh nước không đổ về nơi đáng lẽ phải đổ, những dãy núi bị kéo dài thành những đường cong mảnh.
Ngô Thanh Uyên từ sau giá hồ sơ nhìn ra.
“Lối ghi của Giám Mạch sư cổ.” Nàng nói. “Đời sau đã bỏ từ lâu.”
“Có dùng được không?” Phạm Hải Dực hỏi.
Ngô Thanh Uyên không đáp ngay. Nàng nhìn mảnh da thú, rồi nhìn trang mã kho.
“Chưa biết.”
Lâm Thanh Trúc đưa thêm một luồng linh quang xuống mặt bàn. Ánh sáng nghiêng qua mảnh huyết phù. Những nét máu sẫm vốn rời rạc bỗng hắt lên da thú, nối vào các đường sông núi như thể đã chờ sẵn vị trí của mình.
Không khí trong kho yên đi.
Một nhánh mạch trên Báo Cáo Nhánh Mạch Chết trùng với đường gấp khúc ở góc da thú. Một mã kho khác lại ứng với vết cắt mờ gần ký hiệu phương bắc. Trần Mặc lật trang, đối chiếu, rồi đổi vị trí phiến ngọc thêm một lần.
Các nét dần hiện thành một mạng lưới chồng lên địa mạch Văn Lang.
Những đường mạch ấy không đi theo tuần hoàn ngũ hành đang được ghi trong các trạm giám mạch. Chúng nằm sâu hơn, bị cắt rời khỏi các nhánh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ như những mạch sống từng bị buộc phải đổi dòng.
Lâm Thanh Trúc giữ ngón tay lơ lửng trên một điểm giao. Qua một nhịp thở, nàng mới nói:
“Không phải địa đồ kinh thành.”
“Là đồ phục mạch.” Trần Mặc đáp.
Ở mép da thú, dưới lớp bụi đã bong, hiện ra bốn chữ cổ mờ nhạt.
Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ.
Phạm Hải Dực cúi thấp hơn. Nam nhân này lật bản mã kho, sắc mặt dần trầm xuống. Những con số bị Ty Giám liệt là hao tổn dự phòng, số lượng linh thạch điều phối, số lần đo mạch, giờ đây đều rơi đúng lên những nhánh đã bị cắt trên đồ.
Bên dưới lớp da thú còn kẹp một phiến đồng đen bằng nửa bàn tay. Trần Mặc nhấc nó lên. Phiến đồng lạnh ngắt, không có tên, chỉ có một dòng chú thích mờ ở cạnh: vật dùng trong nghi lễ lập ước cổ, không rõ cách khởi động.
Mặt sau phiến đồng khắc một dấu vực nước xoáy.
Cùng dấu với chiếc chìa khóa Vũ Huyền Giang đã dùng mở kho.
Phạm Hải Dực nhìn dấu khắc ấy, giọng lạnh đi.
“Có người đã để nó ở đây.”
Trần Mặc không đáp. Hắn chỉ đặt phiến đồng cạnh Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ.
Máu khô trên mảnh huyết phù bỗng sáng lên.
Linh quang không bốc khỏi mặt bàn mà tràn xuống vũng nước đọng dưới chân bàn đá. Mặt nước rung một vòng nhỏ. Một bóng người hiện lên trong đó, mơ hồ như bị nhìn qua tầng băng sâu.
Cổ Dật Hành.
Không có khí tức, không có áp lực thần hồn. Chỉ là một đạo truyền ảnh đã được lưu sẵn trong huyết phù.
Bóng người giơ tay, chỉ vào những nhánh bị rút cạn trên Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ.
“Các ngươi vẫn cho rằng Cổ Nguyên Hội muốn phá nghi thức của Ty Giám để gây loạn.”
Thanh âm vang lên từ mặt nước, khô và xa.
“Không. Nghi thức ấy mới là đòn bẩy. Nó gom mạch tượng toàn vùng, ép chủ mạch tiếp tục sống bằng phần còn lại của nhánh phụ. Khi Lệnh Khẩn Giám Mạch Toàn Vùng vận hành đủ sâu, những nhánh bị cắt sẽ bị rút sạch mà không ai nhìn thấy.”
Phạm Hải Dực siết xấp mã kho. Mép giấy hằn rõ dưới ngón tay nam nhân này.
Truyền ảnh tiếp tục: “Ngũ hành đã bị định danh quá lâu. Chủ mạch đã mục. Muốn trả mạch về nguyên trạng, phải rút lực khỏi kết cấu cũ.”
Trần Mặc nhìn những đường cắt ngoằn ngoèo trên da thú. Cổ Dật Hành nói đúng một phần về vết thương. Nhưng kẻ nhìn thấy chỗ mục không vì thế mà có quyền cầm dao.
“Phục mạch bằng cách nào?” Phạm Hải Dực hỏi thẳng. “Cái giá là gì?”
Mặt nước dưới chân bàn lặng đi một thoáng.
“Căn cơ ngũ hành của phần lớn tu sĩ và phàm nhân trong vùng sẽ bị tước bỏ. Thiên địa phải tự chọn lại trật tự.”
Những hàng chữ nhạt trên phiến đồng đen dần hiện ra dưới linh quang. Lời Tuyên Cáo Tái Lập không hề giống một khẩu hiệu cuồng loạn. Câu chữ trật tự, lạnh lùng, biện luận về một thiên địa trước khi bị chia cắt thành năm tên gọi, về nỗi đau cần thiết của một lần sinh mới.
Lâm Thanh Trúc nhìn thẳng vào bóng Cổ Dật Hành. Bàn tay nàng đặt cạnh chuôi kiếm khép lại rất nhẹ.
“Chẩn đoán đúng không đồng nghĩa với được quyền ra tay.” Nàng nói. “Một phương án bắt tất cả mất đi đường tu hành, khi không ai được chọn, không thể thành chính nghĩa.”
Cổ Dật Hành không đổi sắc mặt.
“Các ngươi bảo vệ quyền lựa chọn của những kẻ đang sống trong một kết cấu hấp hối. Khi chủ mạch nuốt đến nhánh cuối, các ngươi còn gì để chọn?”
Trần Mặc đè mảnh huyết phù xuống bàn đá.
Linh lực từ lòng bàn tay hắn ép chặt phần máu sáng. Bóng nước chao đảo. Những nét cuối trên Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ vừa định nhòe đi liền bị giữ lại dưới ánh sáng mỏng của Lâm Thanh Trúc.
“Người nào định giá?” Trần Mặc hỏi. “Người nào chịu trách nhiệm cho những căn cơ bị lấy đi?”
Cổ Dật Hành không trả lời.
Truyền ảnh tan từng lớp, như mực bị nước cuốn khỏi giấy. Trước khi bóng người biến mất hẳn, mặt sau phiến đồng đen bỗng thấm ra một dòng chữ mới.
Lâm Thanh Trúc cúi nhìn.
Phạm Hải Dực buông lỏng xấp mã kho, nhưng không rời mắt khỏi những nét chữ đang hiện.
Dòng ấy không nhắc đến Cổ Nguyên Hội. Không nhắc một chủ mạch nào cần được giữ lại. Nó chỉ hướng về thứ nằm trước mọi nghi thức, mọi tên gọi, mọi trật tự đã được dựng lên.
Trần Mặc nói: “Thứ Cổ Nguyên muốn cứu không phải long mạch hiện tại, mà là thiên địa trước khi có người ép nó phải mang tên ngũ hành.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.