Chương 260: Năm Cửa Không Chủ
Kho cũ vẫn còn vương hơi lạnh của truyền ảnh vừa tan.
Mùi gỗ mục, giấy ẩm và mực cũ quẩn dưới mái ngói thấp. Trần Mặc đứng bên bàn đá, một tay giữ mảnh huyết phù đã vỡ sát cạnh phiến đồng đen. Phần huyết quang cuối cùng rút khỏi mặt đồng, để lại cái rét thấm qua đầu ngón tay.
Đối diện, Lâm Thanh Trúc không rời mắt khỏi dòng chữ mới. Bàn tay nàng đặt sát chuôi kiếm, các đốt ngón tay khép hờ.
Phạm Hải Dực đứng cạnh chồng mã kho, bút lông chạy nhanh trên giấy. Nét chữ trên phiến đồng lúc đậm lúc mờ, như bị nước sâu kéo lệch. Đến khi linh quang tắt hẳn, Phạm Hải Dực vừa chép xong nét cuối.
Mặt đồng trở về màu đen sẫm.
Ngô Thanh Uyên thu Hồ Sơ Người Nghe Đất Thất Lạc vào tay áo, đi đến cửa hông. Nàng áp tai vào cánh gỗ, nghe ngóng một lát rồi nói:
“Vũ Huyền Giang vẫn giữ ngoài ngõ. Không có kẻ nào bám theo.”
Bóng nước của Cổ Dật Hành đã tan sạch. Câu hỏi Trần Mặc đặt ra trước đó không nhận được hồi đáp. Trên bàn đá chỉ còn dòng chữ Phạm Hải Dực vừa kịp lưu lại.
Phần sâu nhất của địa đồ Tản Sơn Các.
Trần Mặc nhìn hàng mực. Bụi gỗ cũ lọt vào cổ họng khiến hắn ho khẽ. Vị khô đắng đọng trên đầu lưỡi, như tro nguội.
Phạm Hải Dực đặt bút xuống.
“Không phải lối dẫn bình thường.” Phạm Hải Dực nói. “Đây là mã phân tầng. Muốn mở, cần vật đối chứng.”
“Vật gì?” Lâm Thanh Trúc hỏi.
Cửa hông vang lên ba tiếng gõ nhẹ.
Ngô Thanh Uyên kéo then. Vũ Huyền Giang bước vào, phía sau là Hoàng Vân Sơn trong trường bào xám tro. Vạt áo Hoàng Vân Sơn phủ một lớp bụi núi mỏng, nhưng mũi giày sạch sẽ. Người này hiển nhiên đã chờ ở đầu ngõ từ lâu, không phải vừa chạy đến.
“Phiến đồng có dấu hiệu, Hoàng Vân Sơn liền cảm ứng được.” Vũ Huyền Giang nói. “Hoàng Vân Sơn đã chờ ngoài ngõ từ lúc ấy.”
Hoàng Vân Sơn chỉ nhìn lướt qua căn kho, ánh mắt dừng nơi dòng chữ trên phiến đồng.
Vũ Huyền Giang quay sang Ngô Thanh Uyên.
“Cửa hông giao cho ngươi. Không cho bất kỳ ai vào. Người của Minh Uyên Môn cũng vậy.”
Ngô Thanh Uyên gật đầu, bàn tay đặt lên then cửa.
“Còn ngoài ngõ?”
“Ta tiếp tục phong tỏa.”
Vũ Huyền Giang không nói thêm, xoay người trở ra. Cánh cửa gỗ khép lại, ngăn tiếng gió bên ngoài thành một làn rít mảnh. Ngô Thanh Uyên đứng trước cửa hông, lưng thẳng, mắt không rời khe gỗ.
Hoàng Vân Sơn bước đến bàn đá, không hỏi một lời về Cổ Nguyên Hội.
“Lệnh bài.”
Trần Mặc lấy Tản Sơn Vạn Khách Lệnh từ trong tay áo. Lệnh bài vàng sẫm nằm trong lòng bàn tay hắn, góc dưới còn vết gãy cũ. Hoàng Vân Sơn không nhận lấy, chỉ đưa tay chỉ vào khoảng trống cạnh phiến đồng.
Trần Mặc đặt lệnh bài xuống.
Hoàng Vân Sơn dùng đầu ngón tay chạm vào ký hiệu chín nút mạch dưới đáy lệnh bài, rồi đối chiếu với dòng chữ đã tắt. Một tiếng rung trầm thấp truyền qua mặt bàn.
Ánh vàng nhạt từ Tản Sơn Vạn Khách Lệnh thấm vào nền đá. Dưới lớp bụi, những nét núi đứt đoạn dần hiện lên, nối thành một vùng địa thế cổ xưa.
“Đây là quyền dẫn nhập.” Hoàng Vân Sơn nói. “Tầng địa đồ này, Tản Sơn Các nhiều năm chưa từng mở cho bất cứ phe nào.”
“Vì sao lại là hôm nay?” Ngô Thanh Uyên hỏi từ cửa hông.
Hoàng Vân Sơn không trả lời. Người này lấy ra một tấm da thú xám bạc, trải lên những nét núi đang dần rõ.
Trần Mặc nhận ra tấm da ấy.
Ở giếng thứ ba, ngọc phù của Tản Sơn Các từng mở một hốc hồ sơ cũ. Trong đó có tấm da thú mang vệt mực ngũ sắc, phản ứng với linh lực của hắn và chỉ hắn đến Tản Viên đối chứng. Khi ấy, hắn không biết thứ mình thấy có tên gì.
Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành.
Hoàng Vân Sơn đặt Tản Sơn Vạn Khách Lệnh của Trần Mặc lên giữa tấm da.
Năm đường mạch nhạt màu hiện ra dưới những dãy núi. Chúng không mang sắc Kim, Mộc, Thủy, Hỏa hay Thổ rõ rệt. Những vệt sáng xám đan vào nhau, tụ rồi tan, như chưa từng bị ai ép phải phân thành năm loại.
Tận cùng mỗi đường mạch là một điểm tối.
Năm Cửa Thoát Khí Mạch Gốc.
Trần Mặc nhìn năm điểm ấy, chợt nhớ tới một hộp vật chứng cũ từng bị phủ bụi trong kho của Minh Uyên Môn. Bên trong có một cổ ấn đồng đen, mặt ấn có năm khe nhỏ. Dòng ghi chú cạnh hộp chỉ viết rằng đó là pháp khí hỏng, năm khe đều không thể dẫn linh khí.
Dưới đáy hộp còn một hàng mực đã nhòe: không được mở đủ năm khiếu.
Khi đó, hắn chỉ lướt qua như đọc một cảnh báo bị bỏ quên.
Hoàng Vân Sơn xoay nhẹ lệnh bài.
Năm điểm tối mở thành năm cửa. Trên mỗi cửa, trận ấn chồng lên trận ấn. Có ấn văn ngay ngắn của Ty Giám Long Mạch. Có huyết văn cuộn xoắn quen thuộc của Cổ Nguyên Hội. Xen giữa chúng là những đường khắc bị cạo mất đầu đuôi, không còn dấu hiệu của nguồn gốc.
Phạm Hải Dực kéo mã kho lại gần, đối chiếu từng nét. Đầu ngón tay Phạm Hải Dực dừng trên một hàng ghi chép.
“Ba hệ ấn.” Phạm Hải Dực nói. “Hệ thứ ba đã bị xóa nguồn.”
“Chưa xóa sạch.” Ngô Thanh Uyên nói.
Nàng vẫn đứng trước cửa, ngón tay miết qua mép tay áo.
“Kẻ khắc ấn muốn người khác nhìn thấy vết, nhưng không muốn ai gọi được tên.”
Trần Mặc đưa mảnh huyết phù vỡ đến gần cửa phía bắc.
Mảnh phù vừa chạm vào quầng sáng, địa đồ rung lên.
Cửa phía bắc chấn động trước. Một vệt đỏ mảnh bò dọc đường mạch xám, chảy về nơi sâu nhất của chủ mạch. Bốn cửa còn lại đồng thời tối đi một tầng.
“Lệnh Khẩn Giám Mạch Toàn Vùng.” Trần Mặc nói.
Phạm Hải Dực siết chặt quai hàm.
“Nó không chỉ thu mạch tượng. Nó đang rút khí từ những nhánh đã bị cắt.”
Trong kho lặng ngắt.
Một giọt nước từ mái dột xuống nền đá. Tiếng rơi nhỏ đến mức nghe như vật gì vừa nứt.
Hoàng Vân Sơn mở chiếc hộp gỗ dài mang theo. Bên trong là một ấn đồng sứt góc, hoa văn chim Lạc trên mặt đã mòn gần hết.
Phạm Hải Dực nhìn thấy hoa văn ấy, ánh mắt khẽ động rồi lập tức dời sang năm cửa trên địa đồ.
“Điều Khoản Bảo Toàn Địa Mạch Cổ.” Hoàng Vân Sơn nói.
Hoàng Vân Sơn đặt cổ ấn cạnh năm cửa.
“Điều khoản cấm lấy chi mạch làm vật hi sinh để kéo dài chủ mạch. Dù viện cớ cứu thiên địa hay giữ trật tự, cũng không được vượt qua.”
Lâm Thanh Trúc nhìn năm cửa mờ tối.
“Ai định nhánh nào phải mất?” nàng hỏi.
Không ai đáp.
Cửa phía tây chợt lóe sáng rồi lại suy yếu. Ánh mắt Lâm Thanh Trúc dừng ở đó. Nàng không nói nữa, chỉ lặng lẽ ghi nhớ vị trí giữa những dãy núi cổ.
Hoàng Vân Sơn lấy thêm từ hộp gỗ một nửa con dấu đồng gãy cạnh. Trần Mặc nhận ra nét khắc mờ dưới đáy ấn.
Trong một lần rà soát vật cũ của kho hồ sơ Tản Sơn Các, hắn từng thấy một con dấu tương tự, cũng gãy mất nửa cạnh, bị ghi là vật dùng để niêm phong biên bản cổ. Ký hiệu chín nút mạch ở đáy ấn trùng với dấu Phạm Hải Dực từng lưu trong mã kho.
Hoàng Vân Sơn đặt nửa con dấu lên cổ ấn chim Lạc.
Hai mảnh đồng chạm nhau. Linh văn tối tăm chạy thành một vòng sáng mỏng.
“Tản Sơn Các không đứng về Minh Uyên Môn, Ty Giám Long Mạch hay Cổ Nguyên Hội.” Hoàng Vân Sơn nói. “Nhưng cả ba hệ ấn đều đã phạm cổ khoản.”
Nửa con dấu được đẩy về phía Trần Mặc.
“Quyền Đối Chứng Tản Sơn. Với nó, ngươi có thể xem tuyến chảy và dấu ấn tại năm cửa.”
Lâm Thanh Trúc nhìn bàn tay Hoàng Vân Sơn rời khỏi nửa con dấu. Tản Sơn Các vẫn không chọn đứng cùng ai, nhưng luật cũ đã bị đặt lên bàn đá. Một khe hở đã mở ra giữa những trận ấn mà mọi phe đều muốn giữ kín.
Trần Mặc không lập tức cầm lấy.
Hắn nhìn Tản Sơn Vạn Khách Lệnh, phiến đồng lạnh ngắt, rồi nhìn vệt đỏ đang run trên cửa phía bắc. Quyền được xem không phải lời hứa sẽ bịt miệng.
Hắn nhận nửa con dấu bằng hai đầu ngón tay.
“Ta không thay Tản Sơn Các giữ bí mật.” Trần Mặc nói. “Cũng không nhận danh nghĩa của bất kỳ phe nào.”
Hoàng Vân Sơn gật đầu.
“Cho ta sao chép vị trí năm cửa, tuyến chảy và phần dấu ấn được phép ghi.” Trần Mặc nói tiếp. “Ta sẽ tự đối chiếu với Báo Cáo Nhánh Mạch Chết.”
Phạm Hải Dực nhìn năm dấu sáng đang suy yếu.
“Muốn tranh điều khoản, để sau.” Phạm Hải Dực nói. “Vệt đỏ không chờ chúng ta.”
Ngô Thanh Uyên đã lấy giấy mới ra. Lâm Thanh Trúc vẫn nhìn cửa phía tây.
Hoàng Vân Sơn khép nửa địa đồ lại, chỉ để cửa phía bắc nằm giữa bàn đá, nơi vệt đỏ run rẩy như một mạch máu sắp đứt.
“Năm cửa không có chủ nữa, nhưng cửa đầu tiên đã có người chuẩn bị mở.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.