Sơn hải vấn đạo

Chương 261: Chia Đường Trước Núi

Đăng: 01/09/2026 21:47 1,803 từ 2 lượt đọc

Nửa con dấu trong tay Trần Mặc lạnh hơn lúc vừa nhận.

Vệt đỏ trên hình cửa phía bắc vẫn run dưới lớp sáng mỏng của địa đồ. Nó không bùng lên, cũng không tắt hẳn, chỉ giật từng nhịp ngắn như có ai ở đầu kia đang thử kéo một sợi dây quá căng.

Trong kho cũ, mùi giấy ẩm, gỗ mục và tro pháp phù quện thành một lớp khí nặng.

Lâm Thanh Trúc đứng ở mép bàn đá, chép tọa độ cửa phía tây lên giấy da. Cổ tay nàng vững vàng. Đến nét cuối, ngón tay cái mới miết qua mép giấy một lần, ép mực vừa khô xuống.

Phạm Hải Dực trải mã kho cạnh bản đồ nút trận. Đầu ngón tay hắn gõ nhịp lên da thú, mắt quét qua những ký hiệu bị cạo mờ rồi lại nhìn về cửa kho.

Ngô Thanh Uyên chia hồ sơ thành từng xấp nhỏ, khóa vào các ống trúc riêng. Trên miệng mỗi ống, nàng điểm một nét mực đỏ rất mảnh, nhìn qua như vết xước vô tình.

Bên góc bàn, dưới một chồng vật chứng cũ của Minh Uyên Môn, có một pháp bàn đồng xanh phủ bụi. Mặt bàn có năm rãnh tối, cong dài như năm nhánh nước chảy vào một nơi không thấy đáy.

Trần Mặc vừa lật nó lên, một thủ kho già đã đứng bên giá gỗ nói hờ hững:

“Vật này từng được Long Cốt Đường gửi trả. Hồ sơ tiếp nhận thì không còn.”

Ông ta nói xong liền cúi đầu buộc lại miệng bao bố, như chưa từng thấy pháp bàn ấy.

Trần Mặc không hỏi thêm. Hắn đặt pháp bàn vào giữa các bản sao tọa độ.

Cửa hông khẽ động.

Vũ Huyền Giang bước vào trước. Trên vai hắn còn đọng hơi sương ngoài ngõ. Hắn khép cửa, giọng thấp.

“Đầu phố có thêm người đổi ca. Ba người. Không cùng một phe áo, nhưng đều nhìn về phía này.”

Ngô Băng Nhi theo sau Vũ Huyền Giang. Nàng không nhìn ai trước, chỉ đứng yên trên nền đá. Mũi giày xoay rất khẽ về hướng bắc.

Một lát sau, nàng nói:

“Phía bắc có lạnh.”

Phạm Hải Dực ngẩng đầu.

“Lạnh do trận?”

“Không giống.” Ngô Băng Nhi miết đầu ngón tay qua cổ tay áo. “Như mạch đất bị rút đến mức không còn sức rung.”

Hoàng Vân Sơn vẫn đứng bên giá địa đồ, một tay giữ cuộn da thú. Phần bản đồ được phép sao chép đã nằm trên bàn. Những chỗ sâu hơn, người này không mở ra.

Trần Mặc nhìn năm rãnh trên pháp bàn đồng xanh, rồi đặt nửa con dấu vào giữa.

Ánh sáng từ con dấu lướt qua mặt đồng. Năm rãnh lần lượt hiện lên các dấu nhỏ. Bắc, tây, đường về kinh đô, một tuyến nằm giữa dãy núi, và một đường nước uốn xuống phía hải khẩu.

“Hải Vọng.” Ngô Thanh Uyên nói khẽ.

Nàng lấy từ tay áo ra mảnh da giao ngư cũ. Trên da không có đường đi cố định, chỉ là những vòng nước và dấu chuyển hướng được đánh dấu bằng mực nhạt.

“Đường này không giữ người lâu được,” nàng nói. “Nhưng nếu bị cắt khỏi các tuyến khác, vẫn có thể dùng để rút.”

Trần Mặc gật đầu.

Hắn kéo năm mảnh giấy lại, dùng bút than nối các tọa độ với năm rãnh đồng xanh.

“Tuyến bắc giữ cửa đang bị rút khí. Tuyến tây chặn vùng rễ cổ.” Hắn chỉ vào hai dấu đầu. “Tuyến kinh đô giữ hồ sơ và nhân chứng. Tuyến giữa đối chiếu dấu ấn thứ ba với Báo Cáo Nhánh Mạch Chết.”

Đầu bút của Trần Mặc dừng tại đường nước cuối cùng.

“Tuyến Rút Lui Hải Vọng không thuộc riêng ai. Bất kỳ tuyến nào gãy, còn giữ được người hoặc chứng cứ, đều rút về đó.”

Không ai lên tiếng ngay.

Bàn tay Lâm Thanh Trúc khép hờ bên chuôi kiếm. Nàng nhìn những nét mực vừa nối trên bàn, rồi nói:

“Phân tán không khiến đường an toàn hơn.”

“Không.” Trần Mặc đáp. “Nhưng đội hình đã bị nhìn thấy. Gom lại chỉ khiến đối phương biết phải bẻ ở đâu.”

Nàng không phản bác. Ánh mắt nàng dừng ở tuyến giữa trong một nhịp rất ngắn, rồi trở về dấu cửa tây.

Trần Mặc mở túi vật tư niêm phong vừa lấy từ hộc gỗ dưới bàn. Bên trong có sáu lá phù cũ, mặt phù khắc năm vạch mờ như dấu chân chim lặn trong sương. Tờ ghi chú đi kèm chỉ viết: Phù rút lui dành cho người giám mạch.

Linh ấn trên một lá phù chợt sáng khi chạm vào tay hắn.

Khí cơ rất khớp.

Trần Mặc không để lộ biến sắc. Hắn đặt sáu lá phù cách đều trên bàn đá.

“Mỗi người một lá.”

Phạm Hải Dực nhướng mày.

“Lệnh gọi quân?”

“Không phải.” Trần Mặc nói. “Tuyến không giữ được người hoặc chứng cứ thì tự rút. Không chờ ta cho phép.”

Hắn nhìn qua từng bàn tay đang đặt gần mép bàn, từng túi trữ vật, từng lối đi sau lưng họ.

“Tín phù không phải quân lệnh. Cũng không dùng để ép ai quay lại cứu một kế hoạch đã hỏng.”

Trong kho bỗng yên đi.

Ngô Băng Nhi nhận lá phù của mình. Nàng không xem lâu, chỉ thử truyền một sợi linh lực vào linh văn rồi cất ngay vào vị trí dễ rút nhất trong tay áo.

“Không giữ được thì rút,” nàng nói. “Đừng ép nó thêm.”

Phạm Hải Dực xoay tín phù giữa hai ngón tay, kiểm tra từng đường phù văn. Khóe môi hắn hơi nhếch lên.

“Cửa bắc giao cho ta và Ngô Băng Nhi.” Phạm Hải Dực nói. “Ngươi giữ được tuyến giữa thì đừng để ta phải cứu.”

Ngô Băng Nhi liếc hắn một cái, không đáp.

Lâm Thanh Trúc lấy lá phù thứ ba. Nàng thử nhịp linh lực, ghi nhớ ám hiệu, rồi giấu nó vào tay áo.

“Ta đi tây,” nàng nói. “Nếu mạch rễ đã bị người động vào, không thể để nó kéo đến khu dân cư.”

Ngô Thanh Uyên nhận phù sau cùng. Đầu ngón tay nàng khựng lại rất nhẹ trên mặt giấy vàng.

“Hồ sơ phải tách ra,” nàng nói. “Nếu một ống trúc mất, phần còn lại vẫn đủ lần dấu. Nhưng nhân chứng không được đi cùng toàn bộ bản sao.”

“Vũ Huyền Giang đi với nàng.” Trần Mặc nói. “Lối thấp về kinh đô.”

Vũ Huyền Giang gật đầu.

“Ta giữ đường và người,” hắn nói. “Tin tức chỉ dùng ám hiệu.”

“Không truyền tên thật.” Trần Mặc nói tiếp. “Không gửi vị trí đầy đủ qua Hải Vọng. Chỉ báo tuyến còn hay gãy, người còn hay mất, chứng cứ còn hay mất.”

Phạm Hải Dực cất phù. Lâm Thanh Trúc cuộn bản sao tọa độ cửa tây. Ngô Thanh Uyên khóa ống trúc cuối cùng, rồi lặng lẽ nhét một mẩu giấy mỏng vào nếp áo khác với chỗ để hồ sơ.

Trước lúc rời kho, Trần Mặc uống nốt chén trà nguội đặt cạnh bàn đá.

Nước trà đắng đến khé cổ. Một mảnh lá trà mắc giữa răng khiến hắn khó chịu vô cớ. Hắn dùng đầu lưỡi gạt nó ra, rồi đặt chén xuống.

Cả nhóm rời kho theo từng khoảng cách lệch nhau.

Không ai đi thành đôi qua con ngõ hẹp. Vũ Huyền Giang ra trước, biến mất sau bức tường thấp. Ngô Thanh Uyên chờ một lát mới theo. Lâm Thanh Trúc và Phạm Hải Dực tách sang hai hướng khác. Ngô Băng Nhi đi cuối, lúc qua cửa còn quay đầu nhìn nền đất tối trong kho.

Khi họ gặp lại ở ngã ba dưới chân núi, trời vừa nhả một lớp sương xám xuống mặt đường.

Năm lối mòn kéo đi dưới những triền núi và đường nước. Sâu dưới chúng là năm Cửa Thoát Khí Mạch Gốc. Không lối nào nhìn ra vẻ đặc biệt hơn lối nào.

Bên cột đá ven đường, Tam Nhân ngồi trên ghế thấp, trước mặt đặt một quyển sổ mực đỏ.

Người này không hỏi ai từ đâu tới.

Tam Nhân chỉ lật sổ, đọc đều đều:

“Bốn mươi bảy bước chân từ hướng bắc. Ba xe hàng quay đầu ở đầu dốc. Chín bóng người đi qua ngã ba ba lần.”

Vũ Huyền Giang đứng lệch sang một bên, mắt nhìn mái hiên quán bỏ không đối diện.

Tam Nhân gập sổ.

“Các lối ra đều có người nhìn.” Tam Nhân nói. “Bắc có dấu hiệu Ty Giám chặn đường. Tây có khí tức lạ trong rễ núi. Đường kinh đô đang đợi hồ sơ và nhân chứng tự lộ.”

Ngô Thanh Uyên lướt mắt qua vệt bùn dưới chân cột đá, qua mái ngói vỡ, qua xe hàng đậu xa hơn một đoạn.

“Chúng biết chúng ta sẽ phân tuyến.” Nàng nói.

“Vậy càng không được để họ thấy đội hình.” Trần Mặc đáp.

Phạm Hải Dực kéo cao cổ tay áo, hất cằm về phía đường bắc.

“Đi.”

Ngô Băng Nhi không nhìn hắn. Nàng bước về hướng bắc trước, thân ảnh mảnh dần trong sương. Phạm Hải Dực theo sau nửa bước, khi ngang qua nàng liền nghiêng người chỉ vào một khe đá bên đường, nơi có thể làm lối rút.

Lâm Thanh Trúc quay về hướng tây. Bàn tay nàng vẫn đặt hờ bên chuôi kiếm. Trước khi đi, nàng liếc Trần Mặc một lần, ngắn đến mức như đang kiểm tra đủ người hay chưa.

“Rễ cổ không nhận lời hứa,” nàng nói. “Tuyến hỏng thì rút.”

Nói xong, nàng men theo con đường có cây cối um tối.

Vũ Huyền Giang nhận hai ống trúc từ Ngô Thanh Uyên. Hắn không hỏi bên trong là bản nào. Ngô Thanh Uyên giữ lại ba ống khác, giấu chúng vào những chỗ riêng biệt.

“Lối thấp có hai chỗ đổi hướng,” Vũ Huyền Giang nói. “Đến đó không được đi cùng.”

“Ta biết.” Ngô Thanh Uyên đáp. “Nếu nhân chứng đổi chỗ, dùng ám hiệu ba.”

Hai người đi về phía đường kinh đô, nhanh chóng bị xe hàng và sương sớm che mất.

Ngã ba chỉ còn Trần Mặc.

Bốn hướng đã lần lượt nuốt mất bóng người.

Nửa con dấu trong lòng bàn tay hắn lạnh dần. Phía trước tuyến giữa, đất đá không rung. Sự im lặng nằm dưới lớp rễ mục, sâu và nặng như có thứ gì đang nín thở.

Trần Mặc siết nửa con dấu, xoay người bước vào con đường giữa.

Bụi núi bật lên dưới mũi giày.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^