Sơn hải vấn đạo

Chương 267: Đạo Hữu Trong Đại Điện

Đăng: 05/09/2026 15:14 1,247 từ 1 lượt đọc

Cú gõ đã qua, dư âm vẫn còn nằm trong đá.

Cổ Dật Hành đứng sát vách mạch gốc, đầu ngón tay đặt lên một đường khắc vừa ánh đỏ. Khe đá hẹp đến mức Trần Mặc chỉ cần lùi nửa bước là lưng sẽ chạm mặt đá lạnh ngắt. Phía sau không có chỗ để tránh. Phía trước, nguyên khí đỏ sẫm luồn qua các rãnh cổ, lúc dày lúc mỏng như mạch máu dưới lớp da đất.

Âm chấn không đánh vào thân thể.

Nó men theo hành lang đá dốc xuống dưới, từng tầng một. Dòng nguyên khí trong vách cũng đổi nhịp theo, không còn cuộn vô định như trước mà co lại, giãn ra, đáp ứng một tiết tấu lạ.

Cổ Dật Hành rút tay về.

“Đường dưới đã mở.” Giọng nói vẫn bình thản. “Chỉ mở cho kẻ dám bỏ hết phe phái.”

Trần Mặc không đáp.

Cổ Dật Hành xoay lưng, bước vào hành lang. Bóng người nhanh chóng bị góc đá nuốt mất. Chỉ còn tiếng bước chân vang xuống nơi sâu hơn, rồi mờ dần giữa tiếng nước.

Trần Mặc đứng nguyên tại chỗ.

Năm ngón tay hắn siết nửa con dấu đến khi mép ấn ép lạnh vào da thịt. Một lát sau, hắn mới nới ra từng ngón. Hành lang kia là lời mời, cũng có thể là một cái miệng đang mở. Cổ Dật Hành đã cho hắn thấy đường, nhưng chưa hề cho thấy cái giá ở cuối đường.

Hắn hạ thần niệm xuống mạch gốc.

Nguyên khí đỏ sẫm run nhẹ dưới lòng đất. Từ đâu đó rất sâu, có tiếng nước nhỏ giọt. Giọt nước bên ngoài rơi xuống khe đá trước mặt, âm thanh thanh mảnh, rõ ràng. Nhưng tiếng nước vọng lên từ dưới mạch lại chậm hơn đúng một nhịp.

Trần Mặc nhíu mày.

Một lời đồn cũ lướt qua trí nhớ hắn. Ven Dạ Trạch có khe nước dữ, thợ đào mạch từng nghe tiếng nước dưới đá chậm một nhịp, tưởng là hiệu lệnh đổi tuyến, cuối cùng đi lạc vào vùng mạch sụp. Người địa phương không gọi đó là dị tượng. Họ chỉ dặn nhau đừng nghe lời nước khi đá đang rung.

Nửa con dấu trong tay hắn khẽ nóng lên.

Ngay sau đó, một luồng thần niệm sắc lạnh xuyên qua tuyến mạch, chạm tới thức hải hắn.

Đinh Huyền Cơ.

Trong đại điện ở kinh đô, trận bàn trước mặt nàng đang chuyển động. Từng vòng trận văn xoay chậm, ánh sáng xanh xám dọc theo phù tuyến truyền đi bốn phía. Vũ Huyền Giang đứng bên phải trận bàn, hai tay giữ một bó phù tuyến truyền tin. Trên mỗi tấm phù đều có dấu hiệu hồi đáp từ các điểm giám mạch.

Lệnh Khẩn Giám Mạch Toàn Vùng đã được truyền xuống.

Các điểm giám mạch đều đang chờ một lệnh khóa.

“Lùi khỏi mạch gốc.” Thần niệm của Đinh Huyền Cơ truyền tới, giọng thấp mà lạnh. “Ty Giám cần hoàn tất phong điều trước khi dư khí từ Cửa Bắc và Mộc mạch nhập làm một. Nếu để chúng dồn thành triều, không còn chỗ cứu.”

Trần Mặc nhìn đường đỏ đang bò qua rãnh đá.

“Ta biết.”

“Biết thì lùi.”

“Ngươi sợ không sai.” Hắn trả lời chậm rãi. “Mạch gốc không người quản có thể nuốt cả nhánh yếu lẫn kẻ đứng ra giữ chúng.”

Trong đại điện, Đinh Huyền Cơ không hề nhìn Vũ Huyền Giang. Ánh mắt nàng lần theo một hàng trận văn chạy sát mép trận bàn. Hàng văn tự ấy thiếu một nét cuối, để lại một khoảng trống nhỏ giữa hai phù vị.

Trần Mặc tiếp lời.

“Nhưng bản chép lệnh giám mạch ở chỗ ta ghi rất rõ những nhánh suy kiệt sẽ bị cắt khỏi tuyến chính khi phong điều. Bọn họ không có đủ linh lực để tự giữ mạch. Cũng không có người đại biểu trong nghi thức.”

Dưới đất, tiếng nước lại vọng lên muộn hơn một nhịp.

“Nếu phong mạch bằng cách bỏ chúng lại,” Trần Mặc nói, “vậy chỉ là đổi một cái tên sạch hơn cho việc hủy đi một phần.”

Đinh Huyền Cơ im lặng.

Một luồng sáng từ ngoài đại điện chợt lướt vào, dừng trên phù tuyến trong tay Vũ Huyền Giang. Tín hiệu thúc chuyển trận đã đến.

Vũ Huyền Giang cúi mắt nhìn nó. Ngón tay hắn giữ phù tuyến ổn định, không để ánh sáng run lên.

“Sư tỷ,” Vũ Huyền Giang nói, “các điểm giám mạch hỏi thời điểm khóa.”

Đinh Huyền Cơ không trả lời ngay.

Trần Mặc cảm thấy sự im lặng ấy từ rất xa. Hắn không coi đó là đáp ứng. Lời hứa không có văn tự vẫn chỉ là một khoảng trống. Khoảng trống có thể cứu người, cũng có thể là chỗ để người ta rút tay khỏi hậu quả.

Hắn hạ mắt xuống nửa con dấu.

“Con đường thứ ba không phải thả mặc mạch gốc.” Hắn nói. “Muốn phong thì phải có đối chứng. Muốn mở cũng phải có đối chứng. Những nhánh bị ảnh hưởng phải được biết mình đang bị đưa đi đâu. Người hạ lệnh phải để lại tên.”

Vũ Huyền Giang liếc sang hàng trận văn còn khuyết.

Ánh sáng trên phù tuyến lại lóe lên một lần, gấp hơn lần trước.

Đinh Huyền Cơ cuối cùng mới hỏi: “Nếu mạch gốc phản phệ, ngươi có tự gánh nổi không?”

Gió lạnh từ hành lang thổi lên khe đá, mang theo mùi ẩm mục của đất sâu. Một giọt nước rơi xuống cổ tay Trần Mặc. Nước lạnh đến mức da hắn tê đi.

Hắn không nói mình gánh nổi.

“Nếu phải chọn,” Trần Mặc đáp, “ta sẽ không để một kẻ vô danh chọn thay.”

Ở đại điện, Vũ Huyền Giang nhận thêm một tín hiệu thúc trận. Hắn vừa định dẫn phù tuyến vào trận nhãn, Đinh Huyền Cơ đã giơ tay.

Cử chỉ rất ngắn.

“Dừng.” Nàng nói.

Vũ Huyền Giang ngẩng đầu.

Đinh Huyền Cơ vẫn nhìn trận bàn, giọng nàng không đổi: “Kiểm tra nét thứ bảy ở tầng hồi lưu. Chuyển trận lúc này, phản chấn không có chỗ trả.”

“Nét ấy đã được đối chiếu ba lần.” Vũ Huyền Giang nói.

“Vậy đối chiếu lần thứ tư.”

Hắn không hỏi thêm.

Phù tuyến trong tay Vũ Huyền Giang chậm rãi hạ xuống. Tín hiệu thúc trận ngoài điện còn sáng, nhưng không được dẫn vào trận nhãn. Trên mặt trận bàn, hàng trận văn thiếu nét vẫn nằm đó, trống như chưa từng có người nhìn thấy.

Không có ngọc lệnh được phát.

Không có bút nào chạm vào hồ sơ.

Đinh Huyền Cơ chỉ để thần niệm lại bên Trần Mặc thêm một thoáng.

“Ta không thể giữ cho ngươi lâu hơn.” Nàng nói. “Bước tiếp theo, tự ngươi chọn.”

Thần niệm rút đi.

Trần Mặc đứng trong khe đá, nghe tiếng nước trên đầu và tiếng nước dưới lòng đất lệch nhau một nhịp. Áp lực từ mạch gốc vốn đang từng tấc siết chặt bỗng khựng lại. Nguyên khí đỏ sẫm trước mặt không bị phong kín, cũng chưa bị cưỡng ép đẩy về bất cứ hướng nào.

Ty Giám không hề đổi lệnh, nhưng trong khe hở không ai ghi thành văn ấy, hắn vừa có được Khe Trì Hoãn Một Nhịp.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^