Chương 214: Bản Đồ Bị Xé Làm Hai
Từ đáy giếng nhìn lên, miệng giếng chỉ còn một khoảnh trời đen hẹp, bị vành đá lở che mất quá nửa.
Trần Mặc giữ ngọn đèn sát đầu gối. Ba mặt đèn bọc vải đen, ánh lửa yếu đến mức chỉ đủ phủ lên mảnh lõi nằm trong lòng bàn tay. Bùn cống đã khô thành một lớp mỏng ở kẽ ngón, cọ vào da rát khó chịu. Hắn lau qua tay áo, lớp bùn vẫn không sạch hẳn.
Phạm Hải Dực ngồi đối diện, trải bản chép các tuyến nước đổi hướng lên một phiến đá phẳng. Những nét mực đã nhòe vì ẩm, nhưng các vị trí giếng, cửa xả và cống ngầm vẫn còn phân biệt được.
Trần Mặc xoay mảnh lõi.
Dấu móc cổ trên mặt lõi nghiêng về phía miệng giếng. Ba rãnh xiên nối tiếp nhau, mảnh như móng tay cào trên cát. Hắn không chạm ngay vào điểm cuối, chỉ dùng đầu ngón tay lần dọc mép đá, dừng lại ở một vết rạn mờ.
Phạm Hải Dực đặt bản chép sát hơn.
“Cống Ngưỡng Long.”
Trần Mặc nhìn đường mực kéo từ cống ấy lên thành nội. Một nhánh bị gạch bỏ, rồi lại được chép thêm bằng thứ mực khác.
“Không phải cống.” Hắn nói. “Là đường dẫn.”
Phạm Hải Dực không đáp. Người kia lấy một viên đá nhỏ đè lên mép giấy đang cong lên vì hơi ẩm. Quai hàm siết nhẹ.
Phía trên, có tiếng bánh xe lăn qua mặt đường. Rồi im.
Sát thủ Kết Đan dưới lòng cống biết rõ nơi nào có thể thoát, nơi nào có thể chặn. Nếu họ men thẳng vào thành theo dấu dẫn lực, kẻ kia chỉ cần đi trước một đoạn là đủ.
Trần Mặc gấp tấm phù lưu ảnh đã cháy xém, cất mảnh lõi vào túi trữ vật.
“Không vào thành.”
Phạm Hải Dực ngước mắt.
“Dấu này dẫn lên khu trụ giám mạch.”
“Ta biết.”
“Biết thì càng không đi.” Trần Mặc đứng dậy, phủi lớp đất vụn trên vạt áo. “Lối này đã lộ.”
Phạm Hải Dực nhìn hắn một thoáng, rồi cuộn bản chép lại. “Ngươi có chỗ khác?”
Trần Mặc không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu nghe tiếng nước đọng dưới đáy giếng. Nước không nhỏ xuống theo một chỗ, mà đổi từ kẽ này sang kẽ khác, như có thứ gì bên dưới đang hút từng giọt đi.
“Có người chờ.”
Hai người không rời khỏi giếng theo đường cũ.
Trần Mặc dẫn Phạm Hải Dực men qua một đoạn tường đổ sát rìa thành. Sau bức tường là lối hẹp đầy cỏ dại, đi thêm một quãng thì gặp một miếu đất bỏ hoang. Tấm biển gỗ đã mục, chỉ còn nửa chữ “Sơn”. Sau án thờ nứt đôi có một khe đá thấp, luồn qua đó là hành lang ngầm khô ráo hơn hẳn đường cống.
Cuối hành lang, một cánh cửa đá mở hé.
Hoàng Vân Sơn ngồi chờ bên trong.
Lão nhân áo nâu đất đặt một ngọn đèn đồng lên bàn đá. Trước mặt hắn là một cuộn da thú cổ, mép da đã sẫm màu, các đường núi sông chi chít đan vào nhau. Đó là Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành.
Hoàng Vân Sơn nhìn mảnh lõi Trần Mặc lấy ra.
Ánh mắt vị trưởng lão dừng ở lớp cát xám vàng, rất lâu.
“Không phải vật liệu của Hồng Lô Tông.”
Phạm Hải Dực khoanh tay trước ngực. “Vỏ ngoài có dấu lò của họ.”
“Vỏ có thể đúc lại.” Hoàng Vân Sơn nói. “Cốt lõi này không theo hỏa luyện.”
Trần Mặc đặt mảnh lõi xuống bàn đá.
“Cổ Nguyên định mạch sa.”
Hoàng Vân Sơn khẽ gật đầu. Hắn lấy từ tay áo ra một phiến thẻ mỏng, trên đó ghi mấy dòng chữ nhỏ. Ở góc phiến thẻ có một dấu ấn cũ, chín nét vân quấn vào nhau như xương sống thu nhỏ.
“Trong kho cũ của Các từng có một lần nhắc đến Cửu Vân Kế Cốt Ấn.” Hoàng Vân Sơn nói. “Chỉ một dòng. Không ghi chủ ấn.”
Trần Mặc không hỏi thêm. Một dấu ấn không tên chưa thể dùng làm chứng cứ. Nhưng hắn ghi nhớ vị trí của chín nét vân ấy.
Hoàng Vân Sơn mở địa đồ.
Mặt da thú phủ kín bàn đá. Các dãy núi, sông ngầm và mạch đất đều được vẽ bằng mực khoáng đã phai. Có những khu vực cố ý để trống, trắng đến bất thường giữa những đường tuyến dày đặc.
Phạm Hải Dực đặt bản chép tuyến nước lên phía tây địa đồ.
Trần Mặc mở phù lưu ảnh.
Hắn dẫn một sợi linh thức vào mảnh lõi. Rãnh dẫn lực trên mặt lõi sáng lên màu xám vàng, từng vệt mảnh từ từ bò qua không khí, in chồng lên địa đồ. Phù lưu ảnh cũ không ổn định, mỗi lần sáng lên lại rung nhẹ như sắp tắt.
Một đường nối vào Cống Ngưỡng Long.
Một đường luồn qua Giếng Bạch Sa.
Rồi các nhánh còn lại lần lượt khép về thành nội.
Hoàng Vân Sơn đặt hai ngón tay lên mép địa đồ. “Khu trụ giám mạch.”
Trần Mặc không rời mắt khỏi những rãnh sáng.
Mạng lưới dưới đất không đổ thẳng vào một điểm. Nó bao lấy các nhánh mạch như những sợi dây siết chậm, rồi mới dẫn về khu trụ. Nghi Thức Giám Mạch Tập Trung không phải chỉ đo đạc long mạch. Nó là một lần khởi động.
Ở rìa địa đồ có chép một đoạn văn kiện cũ. Phạm Hải Dực kéo ngọn đèn lại gần. Hàng chữ nhỏ chen dưới điều khoản tiếp quản, gần như bị vết mực khác đè lên.
Trần Mặc đọc hết.
Khi mạch tượng bị tuyên bố bất ổn, bên tiếp quản được quyền xử trí khẩn cấp, đồng thời tạm thời hạn chế người giữ mạch, phu đào cống và nhân chứng rời khỏi phạm vi niêm phong.
Ba năm đối chứng.
Ba năm bị khóa trong phạm vi do Ty Giám định ra.
Đầu ngón tay Trần Mặc dừng trên mép bàn đá.
Phạm Hải Dực nói: “Họ đã viết sẵn đường lui.”
“Và đường nhốt người.”
Hoàng Vân Sơn không phản bác. Lão nhân lấy một tờ giấy mỏng đặt lên góc văn kiện, chép lại nguyên đoạn điều khoản phụ ấy. Nét bút đều, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn.
Trần Mặc lại kích động mảnh lõi.
Lần này hắn dồn thêm linh thức. Những rãnh xám vàng bật sáng rõ hơn, kéo dài qua mặt địa đồ như mạch máu bị căng đến mức sắp đứt. Phía ngoài các tuyến chính, nhiều nhánh nhỏ bị ép nổi lên. Có nhánh cong về trung tâm. Có nhánh nhạt dần, cuối cùng chỉ còn một đường sáng yếu ớt rồi tắt.
“Ép mạch hiện hình.” Trần Mặc nói.
Phạm Hải Dực nhìn hắn.
“Khi trụ giám mạch cùng vận chuyển, các nhánh còn khỏe sẽ bị dồn lực về trung tâm. Những nhánh yếu bị hút đến cạn.” Trần Mặc chỉ vào ba vùng sáng đang mờ dần trên địa đồ. “Sau đó họ ghi chúng là mạch chết tự nhiên.”
Trên mặt da thú, một vùng trắng ở phía bắc chợt tối lại. Chỉ một chớp mắt, nhưng Phạm Hải Dực đã thấy.
Người kia siết ngón cái lên cạnh bản chép.
“Phải phá nút trận trong đêm.”
Hoàng Vân Sơn ngẩng đầu.
“Chờ đủ giấy tờ, mạch đã chết.” Phạm Hải Dực nói. “Người ta không thể đối chứng một thứ đã bị hút cạn.”
Trần Mặc im lặng.
Hắn nhìn các đường dẫn lực. Nhìn lối hành lang ngầm phía sau lưng Hoàng Vân Sơn. Nhìn mảnh lõi, phù lưu ảnh và đoạn điều khoản vừa được chép lại. Nếu phá toàn bộ nút trận, ít nhất một đoạn mạch có thể thoát khỏi lần ép đầu tiên.
Nhưng Ty Giám sẽ chỉ cần một hố sập dưới cống, vài mảnh pháp khí vỡ và lời khai của những tán tu bị bắt. Khi ấy, lệnh tiếp quản sẽ có thêm một cái cớ sạch sẽ.
“Phá một nút có thể cứu được một đoạn mạch.” Trần Mặc nói. “Nhưng nếu chỉ còn dấu phá trận, Ty Giám sẽ đổ hết lên đầu tán tu.”
Phạm Hải Dực không cắt lời.
“Họ sẽ dùng vụ ấy để hợp thức hóa tiếp quản.” Trần Mặc tiếp. “Ta cần giữ một đường dẫn nguyên vẹn. Cần có thứ để triều đình không thể giả vờ không thấy.”
“Còn những chỗ đang cạn?”
“Không để chúng cạn hết.”
Hai người nhìn nhau qua ngọn đèn.
Hoàng Vân Sơn lặng lẽ kéo địa đồ về phía mình. Hắn lấy dao nhỏ rạch theo một đường cũ trên mép da thú, tách phần ghi các nhánh suy kiệt khỏi phần đánh dấu nút trận. Dao đi rất chậm, không làm đứt bất cứ đường mực nào cần giữ.
Một nửa đặt trước Trần Mặc.
Một nửa đặt trước Phạm Hải Dực.
“Đường này không thuộc về ai.” Hoàng Vân Sơn nói. “Một bên giữ chứng. Một bên giữ nút.”
Phạm Hải Dực nhận phần bản đồ có các vị trí nút trận. Ngón cái người kia miết mạnh qua mép da thú. Rồi Phạm Hải Dực nhìn Trần Mặc đúng một lần, không nói thêm, xoay người đi về phía bức tường ngầm dẫn vào thành.
Phạm Hải Dực siết mảnh bản đồ trong tay, rút kiếm, và lưỡi thép chạm vỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.