Sơn hải vấn đạo

Chương 17: Kỳ Khảo Hạch — Vòng Sơ Loại

Đăng: 06/06/2026 00:18 1,000 từ 1 lượt đọc

Sân phía Đông mở cửa khi sương còn chưa tan hết trên mặt đá.

Trần Mặc đến sớm, đứng ở phía sau đám đông, đủ xa để quan sát mà không phải nói chuyện với ai. Sân hôm nay khác hẳn buổi điểm danh: thí sinh đứng sát nhau hơn, vai người nào cũng hơi cứng, tiếng xì xào lặt vặt bị cắt ngang liên tục khi ai đó liếc về phía hòm thăm đặt giữa sân.

Trưởng lão áo xanh công bố ngay vào thể thức: bốc thăm, đối kháng trực tiếp. Giọng ông không lên xuống, như đọc ghi chép.

Hàng người bắt đầu tiến lên.

Trần Mặc nhìn Phạm Hải Dực bước lên trước: thân thẳng, không nhìn vào hòm thăm khi tay đã chạm vào bên trong. Rút xong, liếc qua một lần rồi lui về chỗ cũ mà không thay đổi nét mặt. Tiếp theo là Hùng Lực — hắn rút xong, nhìn tên đối thủ, gật đầu một cái ngắn như vừa xác nhận thứ gì đó hiển nhiên. Không hỏi, không bình luận. Lui về.

Đến Mạc Huyền. Cổ tay thả lỏng khi với vào hòm thăm, nhưng mắt không nhìn vào hòm. Ánh mắt đó trượt ngang qua mặt người đứng gần nhất bên trái, dừng không đến một nhịp thở, rồi về chỗ cũ. Hắn rút thăm ra như rút một tờ giấy thông thường.

Đến lượt Trần Mặc, hắn bước lên, rút, nhìn tên. Một thí sinh luyện khí tầng 4. Hắn không biết tên kia.

Không sao. Sẽ biết khi vào sân.

Phạm Hải Dực thắng trong bốn nhịp thở.

Nhịp đầu, đối thủ mở đòn vòng cung chuẩn mực. Nhịp hai, Phạm Hải Dực bước sang một bên, không đỡ, không phản. Nhịp ba, đối thủ vừa hoàn thành đòn đã thấy điểm trống ở bên trái mình bị lấp. Nhịp bốn, đối thủ ngồi xuống đất.

Người xem chỉ thấy đối thủ ngã. Không ai tường thuật lại được Phạm Hải Dực đã làm gì.

Hùng Lực vào sân tiếp theo. Trận của hắn không cần đến bốn nhịp về mặt kỹ thuật, nhưng kéo dài hơn vì đối thủ cố giữ khoảng cách. Cuối cùng Hùng Lực đẩy đối thủ ra ngoài biên sau ba lần va chạm thẳng. Không tinh tế. Không cần tinh tế. Hắn gật đầu xong là quay lưng đi ngay, phủi tay vào ống quần.

Mạc Huyền kết thúc bằng một đòn dứt điểm vừa đủ mức. Khí tức khép lại ngay sau khi trận xong, không có gì thừa, không có gì vương lại. Trần Mặc nhận ra điều bất thường không phải ở đòn đánh mà ở chỗ trống trước đó: đáng lẽ Mạc Huyền có thể kết thúc sớm hơn hai nhịp. Nhịp thở đều, không có điểm nào hở, khí tức vào ra không gợn. Nhưng hắn không kết thúc sớm. Hắn để trận kéo dài đúng mức đủ để trông bình thường.

Trần Mặc bước lên sân. Đối thủ có thân hình cao lớn, khí tức đều và chắc. Linh căn song thuộc tính, đã qua vài năm luyện có hệ thống.

Hắn bắt đầu bằng sự cẩn trọng quen thuộc: không mở đòn trước, không để lộ phương hướng, quan sát trước ba nhịp.

Đó là lựa chọn sai.

Kẻ kia đọc được sự do dự, chủ động tấn công dồn dập. Trần Mặc lùi về phía biên, phòng thủ giữ được nhưng thế chủ động mất sạch. Hai lần suýt ra ngoài biên. Một đòn trúng vai trái khiến cánh tay tê đi vài nhịp.

Hắn không cố lật thế cờ. Hắn trụ.

Nhịp thứ mười một, hắn nhận ra đối thủ thu chân trái về sau mỗi khi chuẩn bị đòn nặng. Lặp lại chính xác. Không phải ngẫu nhiên, mà là thói quen người luyện mãi một đòn sẽ không tự nhận ra. Hắn không phản ngay, chờ thêm một nhịp, xác nhận lần thứ ba.

Khi đòn nặng đó khởi động, Trần Mặc bước chéo vào trong thay vì lùi ra. Đòn trượt qua. Hắn áp vai vào điểm mất thăng bằng của đối thủ.

Không phải đòn đẹp. Thậm chí không rõ là chiêu pháp gì. Nhưng đối thủ mất thăng bằng, ra ngoài biên.

Trần Mặc đứng trong sân, thở hơi lệch, tay trái vẫn chưa hết tê. Một vài người xem quay đi.

Trận Trần Bá Hổ ngắn. Đối thủ không dám đứng gần, lùi từ đầu đến cuối. Trần Bá Hổ thắng không phải vì có gì xuất sắc mà vì đối thủ đã tự thua từ trước khi vào sân.

Kết quả vòng sơ loại được xướng lên. Trưởng lão áo xanh mở danh sách, các trưởng lão phụ tá đứng hai bên ghi chép. Trần Mặc bước lại gần vừa đủ để nhìn thấy cột chữ.

Hắn đứng gần chót trong nhóm qua loại.

Thắng kiểu đó để lại dấu khác: không phải dấu của kẻ che giấu sức lực, mà của kẻ suýt thua trước đối thủ không tên tuổi. Lần trước hắn vô hình vì không nổi bật. Lần này hắn vô hình vì không ai muốn nhìn lâu vào một trận xấu xí. Hai thứ trông giống nhau từ xa nhưng khác hoàn toàn về sau.

Trong lúc mắt còn trên trang danh sách, hắn thoáng để ý góc sân nơi Ngô Thanh Uyên đứng. Tờ sổ trắng trong tay nàng không mở ra, chỉ được cầm. Thái độ không khớp với người vừa xem một buổi thi đấu bình thường.

Rồi trưởng lão áo xanh chuẩn bị thu danh sách lại.

Trần Mặc nhìn lần cuối.

Tên đứng ngay trên hắn trong cột thứ hạng: Trần Bá Hổ.

Vòng trong, hai người cùng một nhóm thi đấu. Và đối thủ của Trần Bá Hổ lần này sẽ không phải kẻ tự thua trước khi bước vào sân.

Trang danh sách khép lại. Hai cái tên, cùng một cột, mực vẫn chưa khô.

0