Chương 11: Sư Huynh Vũ Huyền Giang
Chiều muộn không có nắng ở góc hành lang phía sau khu ngoại môn.
Không phải vì trời âm u, mà vì bức tường đá chắn hết nắng từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời khuất núi, không để lại cho nơi này dù một mảnh sáng nhỏ. Tường rêu mọc đến tận đỉnh. Nền đá ẩm quanh năm. Không có lý do gì để ghé qua đây trừ khi người ta muốn không bị tìm thấy.
Trần Mặc ngồi tựa lưng vào trụ cột, cuốn sổ ghi chép mở trên đầu gối, không đọc.
Mắt hắn hướng ra khoảng sân trống phía xa, nơi vài đệ tử còn đang luyện tập dưới bóng chiều, tiếng động vọng lại mờ nhạt như tiếng nước chảy dưới lòng suối. Từ đây nhìn ra thì thấy họ, còn họ nhìn vào thì chỉ thấy bóng tối sau vách đá.
Đêm qua Luyện Khí tầng một vừa thành. Sáng nay khi thức dậy, đan điền vẫn còn cái cảm giác gọn ghẽ, khô ráo như viên đá mới được đặt đúng chỗ. Không bùng nổ, không rực rỡ, chỉ có thứ hắn có thể gọi là nền tảng. Ngón tay hắn vô thức lật một trang sổ, rồi lật ngược lại.
Hùng Lực đi qua, tay cầm một cuộn vải thô, mặt đỏ hơn bình thường, có lẽ vừa từ sân luyện về. Hắn liếc sang, nhìn thấy Trần Mặc, dừng lại chưa đầy một nhịp thở. Rồi gật đầu, nhẹ, như người đã quen với việc người kia không cần được hỏi thăm. Không bước lại gần, không nói gì, chỉ tiếp tục đi.
Góc hành lang trở lại yên tĩnh. Trần Mặc không quay theo dõi bước chân đi xa. Hắn không cô độc vì bị cô lập, hắn chủ động chọn chỗ không ai tìm. Đó là khác nhau.
Một con thạch sùng nhỏ bám trên kẽ tường ngang tầm mắt hắn, đứng rất yên.
Rồi có người đứng đó.
Không có bước chân báo trước. Không có bóng đổ trước. Chỉ là Trần Mặc nhìn sang trụ cột đối diện và thấy người đó đã ở đó từ lúc nào, tựa lưng vào đá, tay khoanh trước ngực, nhìn hắn bằng ánh mắt không thân thiện cũng không phán xét.
Trần Mặc nhận ra y. Sư huynh Vũ Huyền Giang, người hắn đã thấy một lần ở sân luyện phía Tây, dáng đứng thẳng, linh lực ổn định theo từng bước chân như nước chảy đều trong mương. Cảnh giới rõ ràng cao hơn hắn nhiều tầng. Nhưng y đứng đây, tựa vào đá, không có vẻ gì là vô tình đi qua.
Không ai lên tiếng trước. Thời gian im lặng kéo dài đủ lâu để nó trở nên có chất lượng riêng, không căng thẳng, không thoải mái, chỉ là hai người đang đo nhau bằng mắt.
Vũ Huyền Giang không giải thích, không chào hỏi. Y móc từ trong tay áo ra một viên linh thạch nhỏ, loại phổ thông, hình dạng không có gì đặc biệt, rồi đặt xuống mặt đá gần chân Trần Mặc.
"Dùng được thì dùng."
Giọng y bằng phẳng như câu nói đó không tốn công sức.
Trần Mặc không cúi xuống nhặt ngay. Hắn nhìn viên linh thạch, rồi nhìn Vũ Huyền Giang. Trong đầu hắn lướt qua không dưới ba khả năng: thử thách xem hắn phản ứng thế nào, cái bẫy có dây dài hơn hắn nhìn thấy, hoặc đồng cảm thật từ người đã đi qua chỗ hắn đang đứng. Không cái nào có thể loại trừ hoàn toàn chỉ bằng một viên linh thạch đặt xuống đất.
Sau một nhịp thở, hắn mới cúi xuống nhặt. Cầm trên tay, không bỏ vào túi ngay.
Thái độ đó nói rõ: nhận, nhưng chưa tin.
"Sư huynh cần gì?"
Hắn hỏi ngắn, không cảm ơn trước, không tỏ ra xúc động.
Vũ Huyền Giang im một giây, không phải do câu hỏi bất ngờ, mà như người đã chờ đúng câu này. Y không trả lời thẳng. Thay vào đó y rút từ trong tay áo ra tờ giấy gấp đôi, đặt xuống chỗ viên linh thạch vừa nằm.
Trần Mặc mở ra. Một tờ trích lục từ Ngoại Môn Khảo Hạch Lục, tên, thứ hạng, ghi chú về căn cơ từ kỳ khảo sát gần nhất. Tên hắn nằm trong đó, cạnh dòng chữ "tạp linh căn" viết ngay ngắn bằng mực xanh.
Y đã biết hắn từ trước khi hắn biết y.
Trần Mặc nhìn tờ giấy. Hắn không thể biết đây là đồng cảm hay mục đích, và cái không thể biết đó không thể giải quyết bằng cách hỏi thêm. Hắn giữ cả viên linh thạch lẫn tờ giấy, không trả lại, nhưng cũng không hỏi thêm.
Trong lúc đó hắn vô tình liếc qua cổ tay Vũ Huyền Giang, tay áo y hơi kéo lên khi đặt tờ giấy xuống. Trên cổ tay có vết sẹo nhạt, loại sẹo của người từng luyện công sai pháp ở giai đoạn đầu, kinh mạch bị kéo sai chiều rồi để lại dấu. Giống như vết hắn đã thấy trên tay mình tuần trước sau đêm thử dẫn nạp thất bại. Linh cảm, không phải sự chắc chắn, nhưng linh cảm đó không biến mất.
Hắn bỏ tờ giấy vào cuốn sổ đang mở trên đầu gối. Tờ khảo hạch lục trượt vào khe sổ và nằm sát cạnh tờ Lạc Hồng Thổ Họa, tờ tranh vẽ bản đồ hắn nhận từ một người không tên vào buổi chiều hôm mới nhập môn, cất vào đây vì không biết bỏ đi đâu.
Hai tờ giấy nằm sát nhau.
Hắn nhìn hai thứ đó một lúc. Cả hai đều là thứ ai đó để lại cho hắn mà không hỏi hắn muốn hay không. Đây không phải lần đầu tiên.
Vũ Huyền Giang nhìn cách Trần Mặc cất tờ giấy. Không nhìn vào nội dung, nhìn vào động tác tay, cách hắn giữ thứ nhận được. Rồi y gật đầu một cái, rất nhẹ, như người vừa kiểm tra xong điều cần kiểm tra.
Y quay đi, không nói thêm câu nào.
Bước chân y đều và không vội. Đến khi bóng y gần khuất sau trụ cột, y dừng lại nửa giây, không quay đầu.
"Huyết Thể Phân Tầng Kính ở Hàn Chú Đường không mượn được. Nhưng buổi sáng sớm khi chưa có ai, gương nước dưới hồ phía Đông cũng đọc được."
Xong y đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.