Chương 10: Nguyên Khí Cứng Đầu
Trần Mặc ngồi xếp bằng trong góc phòng, lưng tựa vách đá lạnh, cuốn Thủy Linh Âm Kinh mở trên đầu gối.
Trang sách không thay đổi dù hắn đọc lần thứ bảy. Chữ vẫn là chữ đó, trình tự vẫn là trình tự đó — dẫn linh khí Thủy từ huyệt Lao Cung ngược lên cánh tay, qua Thiên Tuyền, xuống Đan Trung, vào đan điền theo đường thẳng nhất. Lần đầu hắn đọc vì tò mò. Lần thứ hai vì không hiểu. Lần thứ bảy vì vẫn không hiểu dù đã thử nghĩ khác đi ba lần.
Hắn gấp sách lại.
Sách chỉ là bản đồ. Mà bản đồ không thay thế được việc đi — điều đó hắn đã biết từ lâu, chỉ là hắn cứ thử đọc thêm một lần nữa xem có bỏ sót gì không. Có lẽ đó cũng là một dạng trì hoãn.
Hắn nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, bắt đầu thử.
---
Linh khí Thủy trong không khí buổi sáng mỏng, nhưng có. Nó đáp lại khi hắn mở đường kinh mạch theo đúng chỉ dẫn — lạnh nhẹ ở đầu ngón tay, lan dần lên lòng bàn tay.
Rồi dừng lại.
Không hẳn là dừng. Là bị đẩy ngược. Từ đâu đó trong lồng ngực, một luồng ấm nóng lan ra, không mạnh, không đột ngột, chỉ đều đặn như tường ngăn không có cửa. Hắn thử lại. Kết quả giống nhau. Thử lần thứ tư, tay phải, đường ngắn hơn, cũng giống nhau.
Hắn ngồi yên, không mở mắt.
Đây không phải lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật thì sách đã chỉnh được. Đây là Hỏa và Thổ trong linh căn tự động kháng cự — bản năng ngũ hành, không phải do hắn điều khiển sai, không phải do thiếu tập trung. Cơ thể hắn đang làm đúng thứ nó được sinh ra để làm, và thứ đó tình cờ là cản đường hắn.
Mồ hôi rỉ ra sau gáy dù hắn ngồi yên hoàn toàn.
---
Kim trong linh căn nằm im khi hai hệ kia đang ồn ào.
Hắn đã không để ý đến nó suốt những lần thất bại vừa rồi. Kim không cản, không phản ứng, không làm gì cả — như tấm gương lạnh đặt cạnh ngọn lửa đang cháy, không tham gia vào tranh chấp. Hắn dồn ý thức vào kênh Kim trước, không kéo linh khí Thủy ngay, chỉ để cho đường đó mở ra và làm mát những gì đang nóng ở hai bên.
Rồi, chậm rãi, hắn thử kéo Thủy theo sau.
Luồng linh khí Thủy trôi vào.
Không hoàn hảo. Chậm, mỏng, run rẩy ở đoạn giữa — nhưng không bị hất ra. Hắn không dám thở mạnh. Không dám nghĩ thêm. Chỉ giữ nguyên, như cầm một thứ dễ vỡ mà không biết nó chịu được bao nhiêu lực.
Đây là điều hắn tự tìm ra. Không có trong sách, không ai dạy.
Rồi tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Hùng Lực — hắn nhận ra nhịp bước đó, nặng và hơi kéo lê, càu nhàu gì đó về bài tập buổi sáng. Tiếng bước dừng lại một nhịp trước cửa phòng, rồi tiếp tục đi.
Một giây phân tâm đó là đủ. Dòng Kim→Thủy loạn nhịp, linh khí tan ra như khói gặp gió. Hắn ngồi yên thêm một lúc trước khi thở ra.
Lần này khác. Hắn biết mình thất bại vì bị kéo đi, không phải vì con đường sai.
---
Hắn ra ngoài để đầu óc thanh thoát.
Phía sau khu lưu trú có một con suối nhỏ, ít người qua lại vào giờ này. Hắn ngồi xuống gần mép nước, không có ý định tu luyện ngay — chỉ ngồi, lắng nghe tiếng nước chảy qua đá. Ánh sáng ban mai còn nghiêng, rọi vào mặt nước thành những vệt vàng mỏng rồi vỡ ra.
Nhưng khi hắn thả ý thức xuống theo thói quen, có gì đó không khớp với âm thanh bên trên.
Dưới lớp đá lót suối, sâu hơn tiếng nước mặt, có một mạch linh khí Thủy chảy theo chiều riêng của nó — không đều, như nhịp thở của người đang mệt. Hắn không chắc mình cảm nhận đúng hay tự tưởng tượng. Nhưng ý nghĩ đó đọng lại không tan.
Tầng đất này có gì đó không bình thường. Và hắn hôm nay mới nhận ra.
---
Hắn quay về phòng, lần này ngồi gần cửa sổ nhìn ra hướng suối.
Không có lý do rõ ràng cho việc đó. Có lẽ chỉ vì khoảng không trước mắt khác đi thì ý thức cũng khác đi một chút. Hắn không biết, và không cố giải thích.
Hắn thử lại kênh Kim→Thủy.
Lần này linh khí Thủy trôi vào nhẹ hơn bất kỳ lần nào trước — vẫn không đủ, vẫn chậm, nhưng đủ để tích lũy thay vì tan ra ngay. Hắn giữ trạng thái đó. Một canh giờ trôi qua. Rồi hai. Ánh sáng ngoài cửa sổ đổ dài xuống sàn, kéo bóng tường thành một đường chéo dần dịch về phía hắn.
Rồi một thứ gì đó trong đan điền khẽ chặt lại.
Không bùng nổ. Không rung chuyển. Chỉ cố định — như khóa cài vào ổ, gọn và yên. Luyện Khí tầng một.
Hắn ngồi thêm một lúc trong im lặng, không làm gì cả.
Khi hắn mở mắt nhìn xuống bàn tay, cuốn Thủy Linh Âm Kinh vẫn nằm cạnh đó, mở ở trang hắn đã đọc qua nhiều lần. Mắt hắn dừng lại ở một dòng chú giải, thứ hắn không hiểu mỗi lần đọc trước: "Kim dẫn Thủy, Thủy nhuận Kim — hai thứ không đối lập mà phụ trợ."
Hắn đã tự tìm ra điều này trước khi đọc lại câu đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.