Chương 270: Người Giữ Lưng
Sơn hải vấn đạo
Mục lục
271 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 271/271 chương
Phản chấn đã dội vào khoảng hở trong Anh Thai.
Trần Mặc ngồi thấp ở đáy lòng chảo, một tay ép sát nền đá. Các đốt ngón tay trắng đến gần như trong suốt. Mỗi luồng lực từ dưới đất trồi lên đều men qua cánh tay, xuyên vào kinh mạch, rồi va mạnh giữa những đạo Hỗn Nguyên đang chuyển động.
Lưng hắn cong xuống.
Một tia máu mảnh tràn nơi khóe môi, nhỏ lên mặt đá lạnh.
Lâm Thanh Trúc đứng chếch trước hắn, vừa đủ che giữa Trần Mặc và miệng hành lang dốc. Nàng không quay hẳn đầu lại. Mũi kiếm hạ thấp nửa thước, chạm hờ lên nền đá. Linh giác theo chuôi kiếm chìm xuống, nghe từng nhịp rung lẫn trong tiếng đá nứt.
Đầu ngón cái nàng dừng bên cạnh lệnh phù.
Không kích phát.
Một tiếng động vọng từ hành lang.
Trần Mặc hơi nghiêng vai. Động tác rất nhỏ, nhưng lưng hắn lập tức căng cứng như muốn che đi phần Anh Thai hỗn loạn trong cơ thể.
“Giữ... khoảng cách.”
Thanh âm khàn đến đứt đoạn.
Lâm Thanh Trúc đáp ngay, mắt vẫn nhìn lối vào.
“Ta giữ lối vào.”
Nàng không hỏi hắn có chống nổi hay không. Cũng không nói bảo hắn phải tin nàng.
Một luồng phản chấn nữa xuyên lên. Bàn tay Trần Mặc ấn sâu hơn xuống nền đá. Hắn không dùng thần thức cưỡng ép dò vào khoảng hở. Đầu ngón tay chỉ đếm nhịp rung truyền qua mặt đá.
Một.
Hai.
Luồng thứ ba đến chậm hơn.
Bên trong Anh Thai, Kim khí không còn đi theo vòng chuyển cũ. Thủy tức cũng không quay về chỗ vốn phải về. Chúng lướt ngang khoảng hở, tự đổi hướng, như nước gặp một bãi đá chưa từng có trên lòng sông.
Không được khóa lại.
Cưỡng ép nuốt phản chấn vào trong, chỉ là dựng thêm một tầng lồng.
Hắn thở ra thật chậm, để luồng lực đỏ sẫm lướt qua khoảng trống ấy. Cơn đau quét dọc sống lưng. Mồ hôi lạnh thấm vào cổ áo, dính sát da thịt khó chịu đến mức hắn muốn đưa tay kéo ra, nhưng bàn tay còn lại không thể rời mặt đá.
Tiếng chân từ hành lang dốc càng lúc càng rõ.
Hai bóng người xuất hiện ở ngã rẽ.
Phạm Hải Dực đi trước, áo bào dính bụi đá. Ngô Thanh Uyên theo sau, một góc tay áo rách dài, thần sắc vẫn bình ổn. Thấy Trần Mặc ngồi dưới đáy chảo, ánh mắt Phạm Hải Dực dừng lại một thoáng, rồi lập tức quét về phía lối vào.
“Người đã rút lên đoạn đường ổn định.” Phạm Hải Dực nói. “Nhưng bên ngoài có người ép xuống. Minh Uyên Môn.”
Ngô Thanh Uyên rút ra bảy mảnh ngọc đen mỏng như vảy cá.
“Không ít hơn tám người. Có người dẫn trận.”
“Bên phải.” Lâm Thanh Trúc nói.
Phạm Hải Dực không đáp. Hắn bước đến bên phải miệng hành lang, hạ trọng tâm, bàn tay khép chặt quanh cán binh khí. Gương mặt Phạm Hải Dực không còn vẻ khiêu khích thường ngày, chỉ còn ánh mắt đang đo từng khoảng đá, từng chỗ đối phương có thể phát lực.
Ngô Thanh Uyên không đứng giữa tuyến phòng thủ. Nàng men theo vách chảo, cắm từng mảnh ngọc đen vào các khe đá. Khoảng cách giữa chúng đều đặn, song nàng cố ý chừa lại một góc tối gần chân vách.
Linh quang trên ngọc không bùng lên, chỉ mờ như mắt cá dưới nước.
Từ trong túi càn khôn, nàng lấy ra một ngọn thanh đồng đăng phủ bùn đen. Thân đèn đã cũ, cổ tự khắc quanh miệng đèn bị mài gần mất, không có tim đèn.
Ngô Thanh Uyên đặt nó ở ranh giới giữa hành lang và lòng chảo.
Lâm Thanh Trúc nhìn qua, nhận ra vật ấy, nhưng không hỏi lai lịch.
Phạm Hải Dực nhếch cằm.
“Không có chủ trận?”
“Không cần.” Ngô Thanh Uyên nói. “Ai giữ chỗ người ấy, ánh đăng sẽ biết.”
Một điểm lửa xanh nhạt bỗng hiện trong lòng đèn rỗng.
Không sáng tỏ, chỉ đủ phủ lên bốn người một tầng ánh mỏng. Kiếm của Lâm Thanh Trúc, binh khí của Phạm Hải Dực, những điểm cảnh giới của Ngô Thanh Uyên, cả bàn tay Trần Mặc đang ép xuống đá đều bị ánh lửa lướt qua.
Không ai trở thành trận nhãn.
Không ai bị kéo vào làm lõi.
Trận Hộ Pháp Không Danh lặng lẽ dựng lên trong lòng chảo.
Trần Mặc nghe được biến hóa ấy qua nền đá. Hắn không ngẩng đầu, chỉ khàn giọng nói:
“Nếu tuyến thủng, tự rút.”
Lâm Thanh Trúc lấy một đạo tín phù ra, đặt trên mặt đá cao nơi cả ba người đều thấy. Mặt phù có năm vạch mờ, như dấu chim lặn vào sương.
“Đây là Tín Phù Rút Lui Tự Chủ.” Nàng nói. “Hộ trận thủng thì tự kích phát. Không ai ở lại chứng minh điều gì.”
Phạm Hải Dực liếc qua tín phù, rồi gật đầu một cái.
“Biết rồi.”
Hắn xoay mũi binh khí về hành lang.
Ngô Thanh Uyên cắm xong điểm cảnh giới cuối cùng. Đầu ngón tay nàng khựng trên mép phù một thoáng, sau đó thu tay về.
Trần Mặc khép mắt.
Lại một đạo phản chấn dội tới.
Lần này hắn không cố chặn. Hỏa tức trong Anh Thai chao đảo, Mộc tức kéo dài thành những sợi mảnh. Khoảng hở ở giữa vẫn không khép, cũng không mở rộng. Nó nhận luồng lực đi qua, rồi để nó rơi xuống nền đá theo bàn tay hắn.
Một hòn sỏi nhỏ lăn từ trên vai áo xuống cổ tay.
Trần Mặc nhìn nó lăn qua mu bàn tay mình, chạm vào vết máu trên đá rồi dừng lại.
Ngoài hành lang, linh áp bất ngờ nặng xuống.
Ba điểm cảnh giới bên vách đồng thời rung nhẹ.
Ngô Thanh Uyên nói: “Đã tới ngã rẽ.”
Lâm Thanh Trúc siết chuôi kiếm.
Phạm Hải Dực nghiêng vai, chặn trước một bước.
Nhưng trước khi những người Minh Uyên Môn xuất hiện, một bóng người từ lối phụ bên vách đá lướt ra. Vũ Huyền Giang đáp xuống cạnh ngọn thanh đồng đăng, tay cầm một khối quyền lệnh cũ đã nứt dọc chính giữa.
Hắn nhìn Trần Mặc một lần, rất ngắn.
“Những người nghe đất đã rời vùng phong tỏa.”
Lâm Thanh Trúc hỏi: “Ngoài kia?”
“Bị ép chặt.” Vũ Huyền Giang đáp. “Không giữ được lâu.”
Hắn không tiến ra ngã rẽ.
Quyền lệnh cũ trong tay Vũ Huyền Giang bị ném thẳng vào một trận môn nứt trên vách hành lang. Mảnh đá vỡ bắn tung. Phù văn đã tắt từ lâu bỗng sáng lên, từng nét đỏ xám lần lượt nối vào nhau.
Đội Minh Uyên Môn vừa đến đầu ngã rẽ thì trận môn khởi động.
Không phải sát trận.
Chỉ là quy tắc kiểm tra cũ bị kéo dậy, từng tầng phù văn khóa ngang lối đi, buộc linh lực phía trước phải dừng lại đối chiếu.
Một nhịp chậm.
Đủ để tiếng bước chân bên ngoài bị nghẹn lại.
Vũ Huyền Giang lùi về tuyến hộ pháp, đứng gần vách chảo, không để mình thành người giữ ngã rẽ đơn độc. Quyền lệnh nứt trong tay hắn vẫn còn rung nhẹ.
“Khe trì hoãn chỉ có một nhịp.” Vũ Huyền Giang nói. “Đừng phí.”
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ hành lang.
Vách đá rung mạnh.
Đòn thăm dò đầu tiên của Minh Uyên Môn không phá được trận môn, nhưng lực dư xuyên qua khe nứt, quét xuống lòng chảo như một lưỡi búa vô hình.
Lâm Thanh Trúc bước ngang nửa bước, kiếm phong dựng lên.
Phạm Hải Dực đồng thời nghiêng vai đón lực.
Hai đạo linh quang va vào nhau trước tuyến đá. Lực dư bị bẻ lệch, đập vỡ một mảng vách chảo, đá vụn mưa xuống quanh Trần Mặc. Ngọn thanh đồng đăng chao đảo. Ngọn lửa xanh trong đèn co lại, rồi đứng vững.
Bàn tay Trần Mặc vẫn không rời nền đá.
Ngô Thanh Uyên bỗng nhìn xuống dưới chân.
Từ các khe đá quanh đáy lòng chảo, những đường sáng đỏ sẫm đang bò lên lần nữa. Chúng lặng lẽ vượt qua bụi đá, men về phía ngọn thanh đồng đăng.
Vũ Huyền Giang siết chặt quyền lệnh đã nứt.
“Đừng nhìn cửa nữa. Lõi trận vẫn chưa ngủ.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.