Sơn hải vấn đạo

Chương 18: Kỳ Khảo Hạch Vòng Trong

Đăng: 06/06/2026 00:18 1,117 từ 1 lượt đọc

Sân khảo hạch vòng trong nhỏ hơn vòng sơ loại, nhưng không khí nặng hơn hẳn, như nước đặc lại, không phải từ lạnh mà từ áp lực của những người đứng trong đó. Trần Mặc đứng ở rìa phần đám đông thưa hơn, đợi.

Trưởng lão áo xanh xướng tên từng cặp theo thứ tự từ tờ giấy, không ngẩng mặt.

"Phạm Hải Dực, Trần Mặc."

Hắn ghi lại: Phạm Hải Dực, song hệ Kim-Thổ, ba chiêu kết liễu trận sơ loại. Người quen xong việc nhanh không quen chờ đợi. Từ phía bên kia sân, tiếng Trần Bá Hổ vọng sang, không phải tiếng la hét, là tiếng của người đang kìm hét lại, cằm hơi nhô ra khi nghe đối thủ khiêu khích. Tay hắn nắm lại. Thả ra. Nắm lại.

Trần Mặc không nhìn sang phía đó lâu.

Hắn bước lên đài, không vận khí ra ngoài.

Đây không phải quyết định có tính toán từ trước. Từ nhiều tuần nay, thói quen điều tiết khí tức theo Thủy Linh Âm Kinh xen kẽ với kênh Kim dẫn Thủy mà hắn chưa hiểu hết, đã khiến linh lực trong người chảy theo chiều không theo quy luật thông thường. Không phải hắn cố tình che giấu. Chỉ là khí tức của hắn, khi không chủ động đẩy ra, trở nên mờ theo cách hắn không giải thích được cho bản thân.

Trưởng lão áo xanh liếc qua, ghi gì đó vào sổ, không bình luận.

Phạm Hải Dực bước lên đài phía đối diện. Hơi thở đều, tay thả lỏng, dáng của người biết mình sẽ thắng và đang chờ xác nhận điều đó.

Tiếng cồng.

Đòn đầu tiên ra mạnh, trực tiếp, không thăm dò. Kim hệ linh lực dồn vào cạnh tay, không khí bên trái tai Trần Mặc rít nhẹ khi đòn vừa lướt qua vai.

Hắn đã lùi trước khi đòn đến.

Phạm Hải Dực tấn công theo chiều chính diện rồi bên phải, rồi chính diện lại, nhịp điệu quen thuộc, sạch sẽ, hiệu quả với đối thủ đứng yên đỡ đòn. Trần Mặc không đỡ. Hắn lùi, né, và khi buộc phải chặn thì chặn bằng cổ tay đúng điểm lực đã phân tán, không để Kim khí dội ngược vào người. Nhiều tuần đứng ở rìa sân nhìn người khác đánh, hắn biết Phạm Hải Dực sẽ chuyển sang bên trái sau đòn thứ năm, và đúng như vậy, sau đòn thứ năm, người kia xoay người.

Trần Mặc đã sang phải rồi.

Không phải né đẹp. Chỉ là không ở chỗ đòn đến.

Đòn thứ sáu. Thứ bảy. Hắn nghe tiếng thở của Phạm Hải Dực bắt đầu nặng hơn một chút, không nhiều, không đủ để ai trong khán đài nhận ra, nhưng hắn ở gần đủ để nghe. Kim hệ công pháp cần lấy đà trước đòn nặng nhất; hắn đã thấy điều đó ở vòng trước, cái nhịp dừng ngắn trước khi linh lực tập trung đổ vào một điểm.

Hắn đợi nhịp đó, rồi lùi thêm nửa bước.

Đòn nặng nhất của Phạm Hải Dực chạm vào không khí.

Ở góc khán đài, Mạc Huyền không nhìn Phạm Hải Dực.

Hắn nhìn Trần Mặc. Ánh mắt dừng lại ở đó, không chuyển đi như thường lệ, như người đang đọc chữ trên một tờ giấy mà chữ cứ không chịu đứng yên vào khuôn.

Đòn cuối cùng đến không phải từ bên trái hay bên phải.

Phạm Hải Dực đẩy thẳng, toàn bộ trọng lực dồn vào vai, linh lực Kim-Thổ kết hợp tạo thành một lực ép đơn giản đến thô thiển. Không kỹ thuật. Chỉ là lực.

Trần Mặc lùi hai bước, chân vượt qua vạch giới hạn.

Hắn không ngã. Đứng thẳng, lau mồ hôi bằng mặt trong tay áo, nhìn xuống vạch đá.

Phạm Hải Dực thắng. Hơi thở của người kia không còn hoàn toàn đều nữa, không phải khó thở, chỉ là nặng hơn so với khi bắt đầu. Nhiều hơn mức cần thiết để hạ một đứa thấp hơn 2 tầng. Người kia đứng giữa đài, ngón tay trái gõ nhẹ vào đùi một lần rồi dừng.

Trưởng lão áo xanh ghi tên vào sổ. Không nhìn lên.

Trần Mặc bước khỏi khu vực thi đấu, tìm chỗ đứng bên rìa.

Phía bên kia sân, chỗ của Trần Bá Hổ đã xong. Hắn ngồi trên bậc đá thấp, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay khóa vào nhau, đầu hơi cúi, không hẳn là cúi xuống, chỉ là không chịu ngẩng lên. Dưới chân hắn còn vết linh lực cháy xém trên nền đá: kiểu dấu của người bùng phát không có chủ đích, không phải thế chiến đấu có kiểm soát.

Trần Mặc nhìn thấy dấu đó. Nhìn thấy nguyên nhân trong dấu đó.

Hắn không bước sang.

Khu chờ thưa người. Ai còn lại đều đứng hoặc ngồi rải rác, không ai nói nhiều.

Ngô Thanh Uyên ngồi cách hắn vài trượng trên một tảng đá phẳng. Nàng lấy ra quyển sổ bìa cứng, không mở, chỉ lật vài trang rồi gập lại. Tay nàng đặt trên bìa, ngón cái khẽ miết theo chiều dọc gáy sổ, hai lần.

Trần Mặc nhìn từ xa.

Trang giấy trắng. Không một nét mực.

Hắn nhìn xuống bìa sổ, ký hiệu nhỏ ở góc dưới bên trái. Cùng kiểu đường nét với ký hiệu trên ngọc giản vô ký nàng để lại hôm trước. Cùng kiểu với quyển sổ trưởng lão áo xanh đặt cạnh án ghi chép, góc trên bên phải.

Hai quyển sổ. Hai người giữ. Cùng một ký hiệu.

Tay hắn đặt trong lòng, không nhúc nhích.

Mạc Huyền di chuyển về phía Trần Bá Hổ, nói gì đó nhỏ, giọng thản nhiên, giọng của người hỏi thăm. Trần Bá Hổ không ngẩng đầu, chỉ lắc nhẹ một cái.

Trưởng lão áo xanh mở danh sách.

Giọng ông đều, không cao không thấp, đọc từng tên theo thứ tự từ trên xuống. Trần Mặc nghe tên mình ở khoảng giữa danh sách. Hắn không nhìn lên khi tên mình được đọc. Tay vẫn đặt trong lòng.

Khi ngẩng đầu, hắn nhìn sang phía Ngô Thanh Uyên theo phản xạ.

Nàng đang nhìn hắn.

Không phải cái nhìn của người vừa bị bắt gặp. Không phải cái nhìn tình cờ. Đôi mắt nàng đã ở đó từ trước, đang chờ hắn ngẩng lên.

Một nhịp thở.

Không ai nói gì. Quyển sổ đã cất vào tay áo.

Rồi nàng quay đi trước, chậm, không vội.

Sân khảo hạch lặng xuống trong tiếng gió nhẹ thổi qua mặt đá.

0