Chương 274: Trả Mạch Về Đất
Sơn hải vấn đạo
Mục lục
276 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 276/276 chương
Nhịp rung vừa dội qua vách hành lang, Trần Mặc đã áp bàn tay lên khe đá sâu nhất.
Năm dòng linh áp từ lòng chảo tràn tới, sắc kim lạnh, mộc khí rít qua vết nứt, thủy tức nặng như triều ngầm, hỏa lực nóng rát, thổ áp trầm xuống từng tầng. Hắn không ép chúng tản đi. Năm ngón tay mở hờ trên mặt đá, dẫn từng dòng lệch khỏi lối rút.
“Qua.”
Lâm Thanh Trúc đứng ở đoạn đầu, kiếm quang quét ngang. Một mảng đá lớn vừa bong khỏi trần hành lang đã bị nàng chém thành vụn nhỏ, rơi lả tả sau lưng đoàn người.
“Ba người bị thương trước. Không dừng.”
Những đệ tử áo bào dính máu dìu nhau chạy qua. Có người chân đã tập tễnh, bước đến đoạn đá nghiêng thì suýt ngã. Lâm Thanh Trúc hạ thấp mũi kiếm nửa tấc, dùng sống kiếm đỡ vào khuỷu tay người đó, lập tức nhường đường cho người kế tiếp.
Ở tuyến giữa, Phạm Hải Dực đứng chếch trước một khe đá chỉ rộng đủ cho một người lách qua. Vai hắn hạ thấp, một tay ghim vào vách, tay kia kéo từng người vượt qua.
Linh áp đổi nhịp.
Đầu ngón tay Phạm Hải Dực siết lại.
“Khe hẹp thêm.”
“Giữ hai nhịp.” Trần Mặc nói. “Sau hai nhịp, lệch sang vách trái.”
Phạm Hải Dực không hỏi lại. Hắn nghiêng người, linh lực dồn xuống gót chân, cứng rắn chống phần vách đang ép vào. Một đệ tử bị thương được đẩy qua trước, rồi người thứ hai, người thứ ba.
“Tuyến giữa chưa gãy.”
Phía sau, quyền lệnh trong tay Vũ Huyền Giang đã nứt đến tận mép. Trận môn cũ rung lên, những phù văn còn sót lại lần lượt tắt lịm. Vũ Huyền Giang nhìn một thoáng về vị trí Trần Mặc, rồi lùi từng bước theo sau hàng người.
“Trận môn chỉ còn một hơi.”
“Rút.” Trần Mặc đáp.
Vũ Huyền Giang không cố đứng thêm. Hắn xoay người, quyền lệnh vỡ trong tay đánh ra một lớp linh quang mỏng, chặn đá vụn phía sau đoàn người, rồi lui vào hành lang.
Cuối hàng, Ngô Thanh Uyên giơ hai đạo tín phù. Ánh sáng trên phù chia thành hai vệt, lần lượt chạm vào dấu hiệu của hai nhóm cuối. Những người còn sức lập tức áp sát người bị thương, không để hàng ngũ bị cắt rời.
“Bám nhau. Qua cửa rồi mới đổi vị trí.”
Ngô Thanh Uyên đi sau cùng. Khi người cuối cùng lách qua khỏi khe đá, tín phù trong tay chợt lóe rồi tắt.
Trần Mặc nhìn thấy một dấu định vị ở cuối phù trận vẫn không sáng.
Hắn chỉ khẽ dừng ngón tay một thoáng.
Lòng chảo phía sau phát ra tiếng nứt dài. Năm dòng linh áp lập tức muốn cuốn ngược về hành lang.
“Ra ngoài hết.”
Ngô Thanh Uyên vượt qua cửa hành lang, bàn giao thứ tự người rút cho Đinh Huyền Cơ đang chờ ở nền đá phía ngoài. Đinh Huyền Cơ chỉ liếc qua số người, đầu ngón tay đã kéo thẳng tấm da đồ cổ trải xuống đất.
Trần Mặc chờ đến khi không còn ai trong vùng sụt lở mới hạ thấp bàn tay.
Năm luồng linh áp bị hắn dẫn lệch chợt hợp thành năm lối mạch quanh lòng chảo. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lần lượt mở ra năm khe thoát khí. Áp lực dâng cuồn cuộn trút vào đó, không còn ép trở lại hành lang.
Năm Cửa Thoát Khí Mạch Gốc đã thành.
Đá dưới chân ngừng trượt.
Trần Mặc rút tay về. Máu khô trên lòng bàn tay kéo căng da thịt, nhói lên khi hắn nắm lại. Hạt cát lọt trong giày cọ dưới gót chân, khó chịu đến mức hắn muốn cúi xuống đổ ra. Nhưng tiếng đá rơi ở phía trên chưa dứt.
Đinh Huyền Cơ đã đặt bốn mũi châm đồng xanh tại bốn góc mạch nhãn.
“Tứ Tức Định Mạch Châm.” Nàng nói. “Mỗi người giữ một hướng thần thức. Không ai tự ý đổi nhịp.”
Bốn mũi châm cắm xuống nền đá.
Một tiếng ngân trầm thấp vang lên.
Nghi Thức Giám Mạch Tập Trung mở ra. Từ đầu châm, những sợi sáng mảnh nối với tín phù định vị của người vừa rút ra, lại nối vào thần thức Trần Mặc. Hơi thở, bước chân, vị trí đứng của từng người đều hiện thành chấm sáng trên Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ.
Lâm Thanh Trúc đứng bên trái, kiếm hướng lên trần hành lang.
“Đá rơi, báo trước.”
Phạm Hải Dực nhận lấy một phù điểm từ Đinh Huyền Cơ, lao đến chỗ đánh dấu thứ nhất. Vũ Huyền Giang đi về phía đối diện, ghim quyền lệnh vỡ xuống một khe mạch đang run.
“Điểm này lệch nửa tấc.” Vũ Huyền Giang nói.
“Dời sang đông nam.” Trần Mặc đáp. “Đừng ép xuống.”
Phạm Hải Dực vừa cắm phù điểm, mặt đất đã rít lên. Hắn lập tức rút nửa tấc, đổi góc ghim.
“Được.”
Không ai hỏi vì sao Trần Mặc biết. Không ai hỏi Đinh Huyền Cơ lấy đâu ra cổ đồ. Cũng không ai nhắc đến những trận ấn từng thuộc về phe nào.
Một người đọc đồ. Ba người giữ điểm. Những người khác đứng ngoài hành lang, dùng tín phù làm chứng cho vị trí của nhau.
Dấu cộng minh trên một mũi châm bỗng bị kéo lệch.
Đinh Huyền Cơ nhìn xuống.
“Không phải suy thoái tự nhiên.”
Trần Mặc đã thấy.
Dưới tầng đất sâu, địa mạch không hề hỗn loạn như bề ngoài. Các nhánh khí bị ép thành một dòng chảy duy nhất, vòng qua những nút trận ngụy trang trong đá, rồi bị dẫn xuống nơi không thuộc về lòng chảo.
Hắn giơ tay.
Một thanh xích đồng xanh hiện trong lòng bàn tay, dài chín tấc, trên thân có chín khe rỗng. Linh lực ngũ hành chảy qua đầu ngón tay hắn, lần lượt rót vào từng khe xích.
Khe thứ nhất sáng lên.
Rồi khe thứ hai.
Đến khe thứ chín, nền đá trước mặt phản chiếu một mạng lưới tối đỏ. Những nút trận vốn ẩn dưới dáng mạch tự nhiên đồng loạt hiện hình. Có ấn giám sát của Ty Giám khóa chặt các nhánh mạch như móng sắt. Có định mạch sa của Cổ Nguyên phủ lên dòng khí, ghì nó xuống không cho đổi hướng. Sâu hơn nữa, những ống dẫn mang dấu Hồng Lô đang hút phần linh áp dư về một viên cổ châu bị chôn kín.
Lõi Trận Tam Tầng.
“Không được chặt.” Trần Mặc nói.
Lâm Thanh Trúc quay đầu rất khẽ.
“Nếu không chặt, giữ thế nào?”
“Giữ cho mạch tự đẩy chúng ra.”
Trần Mặc chỉ vào ba tầng sáng đang xoáy quanh cổ châu.
“Lâm Thanh Trúc giữ tầng ngoài. Phạm Hải Dực giữ tầng giữa. Vũ Huyền Giang giữ tầng trong. Chỉ ổn định, không công kích. Áp lực dư để năm cửa nuốt.”
Lâm Thanh Trúc miết ngón cái một vòng trên chốt kiếm.
“Biết.”
Phạm Hải Dực bước tới điểm giữa, mắt nhìn chằm chằm vào tầng mạch đang cuộn.
“Ta không để nó lệch.”
Vũ Huyền Giang đặt bàn tay lên quyền lệnh nứt vỡ.
“Ta giữ được.”
Ba người đứng thành ba góc.
Trần Mặc kéo thần thức chìm xuống mạch gốc. Bóng Cửa Hóa Thần vẫn lặng lẽ treo ở nơi sâu nhất trong đan điền, mỏng như một kẽ sáng. Hắn không chạm tới.
Nguyên Anh hậu kỳ trong cơ thể cộng hưởng cùng nhịp thở của đất.
Một nhịp.
Mạch gốc dâng lên.
Ấn Ty Giám trên nhánh phía bắc bật khỏi khe đá, xoay tròn trong không trung rồi vỡ thành từng mảnh sắt đen. Nhịp thứ hai chảy qua, định mạch sa tan thành bụi xám, bị thủy khí cuốn đi.
Các ống dẫn Hồng Lô rung mạnh.
Phạm Hải Dực nghiến răng, ghim hai chân xuống đất. Tầng giữa chao đảo, nhưng không vỡ. Vũ Huyền Giang kéo quyền lệnh sang bên, để dòng khí ngầm đẩy lệch một ống dẫn khỏi vị trí cũ. Lâm Thanh Trúc xuất kiếm, không chém vào lõi mà chặt đứt một mảnh đá sắp ép xuống tầng ngoài.
“Nhịp tiếp.” Đinh Huyền Cơ nói.
Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ dưới đất đổi màu.
Những đường mạch sáng cũ lần lượt tối đi. Lớp cổ văn ẩn trên da đồ được Hỗn Nguyên linh lực đánh thức, hiện ra những nét mảnh như rễ cây dưới nước. Đinh Huyền Cơ lần theo chúng, giọng thấp hơn.
“Minh Uyên từng dùng ba trận ấn này để giữ thủy mạch. Tháo sai thứ tự, Tam Giang sẽ phản chấn.”
Trần Mặc nhìn năm khe thoát khí đang nuốt linh áp dư.
“Chờ cửa thứ năm đầy.”
Một dòng nước ngầm bắt đầu đổi hướng dưới chân họ.
Khi áp lực cuối cùng rút qua cửa Thổ, Trần Mặc mới gật đầu.
“Tháo.”
Đinh Huyền Cơ bóc trận ấn đầu tiên khỏi bản đồ. Lâm Thanh Trúc lập tức đảo kiếm thế, cắt đứt đường khóa bên ngoài. Phạm Hải Dực giữ tầng giữa không để lực phản dội. Vũ Huyền Giang chặn nhánh trong cùng, cho dòng mạch tự tìm đường vòng qua chỗ trống.
Đất đá rung lên.
Nhưng lần này không phải rung như sắp sụp.
Nó giống một thân thể đã chịu quá nhiều gai nhọn, cuối cùng bắt đầu tự nhả từng chiếc ra ngoài.
Trên Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ, các nhánh yếu dần sáng lại. Chúng không chụm về cổ châu, không quay về những trận ấn, chỉ nối với nhau thành một đường đi mới giữa các vùng mạch tranh chấp.
Con Đường Thứ Ba.
Không phong bế để nắm giữ.
Không phá sạch để báo oán.
Chỉ để nước, khí và đất tự trở lại nhịp của chúng.
Trận ấn cuối cùng tan khỏi thủy mạch.
Lòng chảo không nổ tung. Một dòng nước ngầm lặng lẽ xuyên qua nền đá mới nứt, thấm vào nhánh mạch đã khô từ lâu.
Trần Mặc nhìn những đường sáng trên Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ nối liền mà không quy về bất kỳ một lõi trận, tông môn hay bàn tay nào.
Địa mạch đã trở về với đất, và trên nó không còn chỗ cho một kẻ độc chiếm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.