Sơn hải vấn đạo

Chương 272: Người Giữ Mạch Công Bằng

Đăng: 06/09/2026 12:01 1,394 từ 1 lượt đọc

Nhịp thứ chín giáng xuống.

Không có tiếng động.

Vòng mạch văn đỏ sẫm dưới bàn tay phải Trần Mặc bỗng co rút. Nền đá quanh đó lõm xuống, như có một bàn tay vô hình từ lòng đất nắm lấy cổ tay hắn, kéo thẳng lực triều vào Anh Thai.

Thanh đồng đăng trước mặt rung dữ dội.

Bàn tay trái Trần Mặc vốn giữ cán đèn chợt tê buốt. Lực kéo xuyên qua thần thức khiến năm ngón tay hắn rời khỏi lớp đồng lạnh ngắt. Cánh tay buông xuống bên người, đầu ngón tay khẽ run.

Lâm Thanh Trúc đứng sát bên trái hắn. Kiếm của nàng dựng ngang, mũi kiếm chỉ về ngã rẽ tối om ngoài lòng chảo. Sau vai nàng, Phạm Hải Dực đã kẹp tín phù giữa hai ngón tay. Vũ Huyền Giang giữ nơi miệng hành lang, quyền lệnh nứt vỡ trong lòng bàn tay. Ngô Thanh Uyên đứng cách cửa hẹp một bước, thân hình nghiêng về phía những người đã rút vào trong.

Ngọn lửa xanh trong thanh đồng đăng kéo thành một sợi dài.

Thần thức Trần Mặc bị cuốn qua sợi lửa ấy.

Lòng chảo, hành lang, vết máu nơi lòng bàn tay đều lùi xa.

Trước mặt hắn là một mạng mạch không thấy tận cùng.

Những dòng sáng chạy dưới một bầu trời nhợt nhạt. Chúng chia về núi sông, thành trì, ruộng đất, như những mạch máu chảy qua một thân thể khổng lồ.

Một nhánh mạch đổ xuống đồng bằng. Nước đi vừa đủ, không cuốn vỡ bờ ruộng, cũng không để đất nứt nẻ dưới nắng hạn. Người nông dân cúi xuống vốc nước rửa mặt, bàn tay đầy bùn đất.

Một nhánh khác đi qua thành trì. Kho lương mở trước mùa đói. Cửa thành khép lại trước khi vó ngựa và binh khí kéo đến.

Trần Mặc nhìn thấy những con đường sạch sẽ dưới chân núi. Không có thi thể nằm bên vệ đường. Không có người kéo xác người thân bằng sợi dây cỏ.

Mạng mạch khẽ chuyển.

Trên những linh sơn xa xôi, linh quáng được chia thành từng phần. Tông môn không thể vượt quá phần của mình. Gia tộc không thể đem cả một vùng đất nhét vào túi áo. Kẻ mạnh vừa giơ tay, mạch gốc đã hạ xuống một tầng áp lực vô hình.

Kẻ yếu bị dồn đến tận đường cùng thì trước mặt sẽ có một lối đi.

Không cần cầu xin.

Không cần dùng mạng đổi lấy một câu thương hại.

Một ý niệm hiện lên giữa vô số đường sáng.

Chỉ cần hắn ra lệnh.

Nước sẽ chảy về đâu. Lương thực thuộc về ai. Tông môn nào được giữ linh sơn. Kiếm của ai phải dừng lại trước khi rơi xuống cổ người khác.

Tất cả đều có thể được phân định.

Không phải bằng tranh đoạt, mà bằng một bàn tay biết rõ cái giá của mọi lựa chọn.

Ngoài thực tại, vách đá nơi ngã rẽ bỗng nổ tung.

Đá vụn và dòng lực cuồng bạo tràn vào lòng chảo. Lâm Thanh Trúc nghiêng kiếm. Kiếm phong quét qua, bẻ mảnh đá lớn nhất lệch sang phải. Tảng đá va vào vách chảo, vỡ thành bụi trắng.

Phạm Hải Dực kích tín phù.

Ánh sáng xé qua khói bụi.

“Lùi sâu thêm.”

Ngô Thanh Uyên lập tức giơ tay. Những người trong hành lang ngũ hành nối nhau lui về sau. Nàng nghiêng người đếm bóng lưng đi qua cửa hẹp, giọng nói vẫn ổn định.

“Còn bảy. Ba người đi trước.”

Dòng lực còn sót lại quét đến miệng hành lang. Vũ Huyền Giang nghiêng vai đón lấy, chân trượt trên đá nửa bước rồi ghim xuống. Quyền lệnh trong tay người này lại nứt thêm một đường sáng mảnh.

“Cửa hẹp.” Vũ Huyền Giang nói. “Đừng chen.”

Lòng chảo rung lên.

Trần Mặc mở mắt.

Ánh lửa xanh nằm trong đồng tử hắn, lạnh như đáy giếng. Máu nơi lòng bàn tay phải đã thấm vào khe đá. Vòng mạch văn bên dưới rung đến mức từng hạt bột đá bật lên.

Hắn nhìn Lâm Thanh Trúc, rồi nhìn Phạm Hải Dực, Vũ Huyền Giang và Ngô Thanh Uyên.

Không ai chờ hắn giữ họ lại.

Họ chỉ chờ một câu lệnh để sống sót.

“Khi hành lang rung lần nữa, rút tiếp.” Giọng Trần Mặc khàn thấp.

Lâm Thanh Trúc vẫn đứng chắn trước hắn. “Kể cả tuyến này?”

“Kể cả người thủ tuyến.”

Phạm Hải Dực nhìn Trần Mặc một thoáng, rồi hất tín phù về phía Ngô Thanh Uyên.

“Nghe rõ chưa?”

“Rõ.”

Vũ Huyền Giang hạ thấp quyền lệnh. Miệng hành lang phía sau vẫn mở, tối và hẹp, nhưng còn là một con đường.

Thần thức Trần Mặc lại chìm vào mạng mạch.

Cảnh ruộng đồng vẫn ở đó.

Lần này, những người đi trên đường đều mang dáng vẻ bình yên đến lạ. Người cầm cuốc bước về thửa ruộng đã được chọn sẵn. Người mang kiếm rẽ vào con đường đã được tính sẵn. Một người mẹ ôm đứa trẻ ngủ say, đi về phía cửa thành đã được mở sẵn.

Không ai ngẩng đầu.

Không ai do dự.

Ở một ngã ba, có một thiếu niên đứng bất động. Trước mặt nó là ba con đường. Một đường về ruộng tốt. Một đường về thành trì yên ổn. Đường còn lại gập ghềnh, tối hơn, không hứa hẹn điều gì.

Cổ chân thiếu niên bị một sợi mạch sáng quấn chặt.

Nó không thể bước về bất cứ phía nào.

Một mảnh ký ức chợt lướt qua.

Trong Tản Sơn Các, giữa bản sao tư liệu cũ về Hư Tịch Thuật, Trần Mặc từng thấy một mảnh cổ phù vô danh bị kẹp ở mép giấy. Thủ thư chỉ nói đó là vật bỏ lại sau một lần kiểm kê. Trên mặt phù có một nét mực nhạt, tựa vết nứt long mạch, không ai hiểu được.

Hư Tịch Thuật, Tản Giải Lý Biến.

Một tầng vận hành giả đủ kín để người đứng trong đó tưởng mình đã nhìn hết chân thật.

Mạng mạch trước mắt cũng kín như vậy.

Nó tính được nước, tính được lương thực, tính được tổn thất. Nó không tính một người sẽ muốn đi sai đường, dù biết phía trước chẳng có gì đáng lấy.

Trần Mặc nới đầu ngón tay trên nền đá.

Trong Anh Thai, khoảng hở chưa từng khép lại lặng lẽ mở ra. Nó không phải vết thiếu sót chờ được bù đầy. Nó nằm ở đó, không thuộc về lực triều, cũng không thuộc về ý niệm của hắn.

Quyền Được Sai Ngoài Kiểm Soát không phải là để điều ác được tha thứ.

Chỉ là không một người nào có thể nhận hết phần đời chưa xảy ra của kẻ khác, rồi gọi đó là che chở.

Một hạt bụi đá rơi vào cổ áo Trần Mặc.

Nó cọ qua da, vừa lạnh vừa ngứa. Hắn khẽ nhíu mày, không đưa tay phủi. Trước mặt, thanh đồng đăng nghiêng thêm một chút, dầu đèn trong bụng đồng dập dềnh mà không tràn.

Lâm Thanh Trúc liếc xuống vòng mạch văn.

“Ta giữ được một nhịp.”

“Không cần giữ quá một nhịp.”

Nàng gật đầu, bàn tay trên chuôi kiếm không hề nới lỏng.

Trong mạng mạch, một ngai vị vô hình hiện ra.

Không vàng ngọc. Không uy áp.

Chỉ là một chỗ trống vừa đủ cho một người ngồi xuống, rồi từ đó phân định nước chảy, người ở, người chết, người sống. Mạch gốc chờ hắn bước tới.

Trần Mặc nhìn ngai vị ấy.

Hắn có thể chặn bàn tay muốn nuốt hết về mình. Có thể giữ lại những con đường sắp bị chiến loạn nghiền nát. Có thể sửa rất nhiều sai lầm.

Nhưng không thể biến sự lựa chọn của thiên hạ thành vật thuộc quyền mình định đoạt.

Bàn tay phải hắn rời khỏi vòng mạch văn.

Đường sáng đỏ sẫm lập tức chấn động. Thanh đồng đăng nghiêng hẳn về phía hắn. Ngọn lửa xanh kéo dài, soi rõ ngai vị trống rỗng giữa mạng mạch vô biên.

Trần Mặc không bước lên.

“Ta không nhận quyền sở hữu các ngươi.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^