Chương 273: Thần Môn Chưa Mở
Sơn hải vấn đạo
Mục lục
276 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 276/276 chương
Câu nói vừa dứt, ngai vị trong mạng mạch không hề tan đi.
Nó vẫn ở đó, trống rỗng, lặng im chờ một ý niệm đổi thay.
Trần Mặc ngồi giữa đáy lòng chảo, bàn tay phải đã rời khỏi mặt đá. Lòng bàn tay rách bởi phản chấn còn dính bụi đỏ sẫm. Nhưng thần thức hắn chưa rút hẳn. Phía trước là mạng mạch vô biên, phía sau là chỗ trống đủ cho một người đặt ý chí lên nước chảy, đất đai và những con đường của kẻ khác.
Thanh đồng đăng nghiêng về phía hắn.
Ngọn lửa xanh bị kéo thành một sợi dài, méo mó, run rẩy như sắp tắt.
Một luồng Nguyên Khí cuộn xuống từ trên cao, không còn mang vẻ thử thách. Nó lao thẳng về khe hở trong Anh Thai Hỗn Nguyên, muốn lấp kín phần khuyết còn lại.
Lâm Thanh Trúc đứng chếch trước vai trái Trần Mặc. Mũi kiếm nàng khóa chặt ngã rẽ dẫn vào hành lang, thân người hạ thấp. Vòm đá rung lên từng đợt. Mỗi lần nền đất đổi hướng linh áp, cổ tay nàng lại xoay nhẹ, đầu kiếm đổi sang một đường khác.
Ở miệng hành lang, Vũ Huyền Giang chống quyền lệnh lên vách đá. Mặt quyền lệnh đã nứt thành vài đường sâu, ánh sáng phù văn lúc sáng lúc tối dưới ngón tay hắn.
Phạm Hải Dực bám sát tuyến phòng thủ bên trong, vai nghiêng về phía đoạn hành lang đang nứt. Còn Ngô Thanh Uyên đứng tại lối vào lòng chảo, mắt quét qua từng nhóm người đang rút lui. Nàng không gọi tên ai.
“Người bị thương phía trái trước.” Ngô Thanh Uyên nói. “Ba người một hàng. Không chen.”
Tiếng đá vụn lạo xạo vang qua hành lang.
Trần Mặc không nhìn lại ngai vị.
Khe Hở Anh Thai vẫn nằm trong đan điền hắn, mảnh và trống như một khoảng lặng giữa năm dòng linh lực. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cuộn quanh nó. Chúng va chạm, rồi tự lùi nửa bước, nhường nhau một đường đi.
Hắn không khép lại.
Nguyên Khí vừa ập vào bị hắn dẫn xuyên qua khoảng chừa ấy. Nó không bị giữ trong nguyên thần, cũng không bị ép thành một phần của mạch gốc. Dòng lực đi qua Anh Thai, chạm vào năm hệ linh lực, rồi được trả ngược về vòng mạch văn dưới nền đá.
Thanh đồng đăng rung mạnh.
Ngọn lửa xanh suýt nữa tắt phụt, sau đó lại bùng lên.
Nhịp mạch triều thứ chín giáng xuống.
Cả lòng chảo chợt trắng xóa.
Lâm Thanh Trúc không quay đầu. Nàng dựng kiếm ngang trước người, kiếm quang ép sát mặt đất. Phạm Hải Dực bước lên một bước, bàn tay giữ linh lực sát cạnh thân. Vũ Huyền Giang nghiến chặt răng, quyền lệnh trong tay phát ra một tiếng rạn khô khốc.
Trong đan điền Trần Mặc, năm hệ linh lực không bị nghiền thành một màu.
Kim khí sắc lạnh chùng xuống, nhường chỗ cho Mộc khí kéo dài. Thủy khí chảy quanh, cuốn phần Hỏa khí quá mạnh đi lệch sang một vòng khác. Thổ khí giữ ở dưới cùng, trầm ổn nâng toàn bộ chu trình.
Cơ chế tự cân bằng của Nguyên Khí vốn chỉ tồn tại như một tầng cảm ứng mờ nhạt trong mạch vận hành, lúc này hiện ra rõ hơn. Không có hệ nào nuốt mất hệ nào. Không có dòng nào bị ép im lặng.
Chúng cùng chạy quanh khe hở.
Nguyên Khí đến.
Nguyên Khí đi.
Lại đến.
Lại đi.
Một vòng.
Hai vòng.
Đến vòng thứ bảy, cơn đau vốn ép sát nguyên thần đột ngột lùi xa. Trần Mặc cảm thấy trong đan điền trống đi một khoảng, không phải thiếu hụt, mà là chỗ để hơi thở có thể đi qua.
Nguyên Anh rung nhẹ.
Hình bóng trong đó dần ổn định. Năm sắc linh quang không lẫn vào nhau, chỉ lặng lẽ xoay quanh một khoảng chừa không tên.
Nguyên Anh Hậu Kỳ Hỗn Nguyên thành hình.
Không có uy áp bùng ra ngoài.
Chỉ có các vết nứt quanh thanh đồng đăng chậm rãi dừng lại. Những đường đỏ sẫm dưới nền đá không còn bò loạn. Linh áp trong lòng chảo lắng xuống, nặng và chắc như nền đá dưới chân.
Trần Mặc vẫn không mở mắt.
Trong khoảnh khắc nguyên thần nâng cao, hắn nhìn thấy một bóng cửa đứng sau lưng mình.
Không có cánh cửa thực sự.
Không có then khóa, cũng không có ánh sáng gọi mời.
Chỉ là một ranh giới vô hình. Qua nó, người tu sĩ không còn chỉ nghe thiên địa vận hành, mà có thể đưa ý chí của mình chen vào giữa những dòng vận hành ấy.
Bóng Cửa Hóa Thần lặng lẽ hiện ra.
Mạch gốc lại gửi đến một ý niệm.
Lấp kín khe hở.
Giữ lấy Nguyên Khí.
Đẩy cửa.
Trần Mặc đứng trước ngưỡng đó trong thần thức. Chỉ cần khép phần khuyết trong Anh Thai, lực của mạch gốc sẽ có chỗ bám. Cánh cửa phía sau có thể mở ra một khe.
Nhưng khe hở ấy không còn là một khuyết điểm cần vá lại.
Nó là đường cho lực đến rồi rời đi.
Hắn buông ý niệm đang chạm tới bóng cửa.
Tầm nhìn thu về.
Lòng chảo đá hiện rõ trong cảm nhận của Trần Mặc. Không còn là một khối linh áp hỗn loạn đè xuống vai mọi người. Mỗi dòng khí đều có hướng riêng. Có dòng từ vách trái ép sang hành lang, có dòng xoáy dưới chân thanh đồng đăng, có một luồng khí mỏng đang rút về phía khe nứt trên vòm đá.
Một tiếng nứt vang lên.
Mảng đá lớn rơi xuống từ trên cao.
Lâm Thanh Trúc vừa xoay kiếm thì Trần Mặc đã mở mắt.
Hắn nâng tay.
Năm sắc linh lực cuốn ra, không đánh vỡ tảng đá, chỉ đẩy lệch đường rơi của nó. Mảng đá sượt qua vai Lâm Thanh Trúc, đập xuống khoảng đất trống bên phải lòng chảo. Bụi đá tung lên, nhưng hành lang không rung thêm.
Lâm Thanh Trúc hạ mũi kiếm nửa tấc.
Ngón cái nàng miết qua sống chuôi kiếm một lần, rồi nàng bước lên, che lại phía trước Trần Mặc.
“Đi được chứ?” nàng hỏi.
“Được.”
Phạm Hải Dực từ trong hành lang lùi về. Áo hắn dính đầy bụi, trên cánh tay có một vệt máu dài. Hắn liếc Trần Mặc, hơi nhếch cằm, rồi nhìn ngay về tuyến giữa.
“Tuyến giữa sắp nghẽn.” Phạm Hải Dực nói. “Thêm vài nhịp nữa, người phía sau sẽ bị ép thành một chỗ.”
Vũ Huyền Giang ở phía xa đáp lại, giọng trầm thấp.
“Trận môn còn giữ được ít nhịp. Quyền lệnh sắp vỡ.”
Ngô Thanh Uyên xuất hiện ở lối vào lòng chảo. Nàng vẫn đứng sát mép hành lang, không bước hẳn vào nơi trống trải.
“Phần lớn đã rút qua đoạn đầu.” Nàng nói. “Còn người bị thương và hai nhóm cuối.”
Trần Mặc nhìn qua vai nàng.
Không thấy Ngô Băng Nhi.
Hắn không hỏi.
Bên ngoài hành lang lại có tiếng va chạm. Lần này, tiếng động không lớn, nhưng nền đá dưới chân mọi người trượt đi rất khẽ. Trần Mặc nhìn vết nứt chạy dọc mép vách, rồi nhìn khoảng cách giữa từng người.
Ngón tay phải hắn khẽ co lại.
Sau đó, hắn duỗi thẳng năm ngón.
“Lâm Thanh Trúc, dẫn đầu mở đường.” Trần Mặc nói. “Tuyến trước giữ ba nhịp, không dừng.”
Lâm Thanh Trúc không đáp lời thừa. Đầu kiếm hất gọn về phía hành lang. Nàng đã đi trước nửa bước.
“Phạm Hải Dực, nhận người kẹt ở tuyến giữa. Chỗ nào nghẽn, ngươi đứng vào.”
Phạm Hải Dực nhếch môi.
“Biết rồi.”
“Vũ Huyền Giang, trận môn mất hiệu lực thì rút ngay. Không giữ thêm.”
Vũ Huyền Giang nhìn quyền lệnh nứt trong tay, rồi ngẩng lên.
“Ta giữ phía sau đến lúc đó.”
“Ngô Thanh Uyên, giữ thứ tự.”
Nàng chạm nhẹ vào mép tín phù trong tay áo.
“Người bị thương trước. Người còn sức chặn hai bên. Ta hiểu.”
Trần Mặc bước tới vách hành lang.
Thần thức hắn trải ra, lướt qua những đoạn đá bị linh áp ép hẹp. Hắn không chạm vào mạch gốc. Chỉ men theo các hướng chảy vừa hiện rõ, kéo chúng lệch khỏi lối rút lui.
Đá hai bên hành lang run lên.
Các vết nứt chậm rãi tách ra.
Trần Mặc hạ tay.
Hành lang ngũ hành mở rộng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.