Chương 276: Nơi Không Tên
Sơn hải vấn đạo
Mục lục
276 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 276/276 chương
Cổng núi vẫn mở.
Hai cánh cửa đá đứng im dưới ánh chiều nhạt, khoảng trống giữa chúng đủ rộng cho một đội người đi qua. Bên trong là những bậc đá dẫn sâu vào sơn môn, mái hiên trùng điệp lẫn trong rừng tùng. Bên ngoài là đường núi quanh co, đất còn ướt bởi dòng nước vừa tìm lại lối cũ.
Trần Mặc đứng ở giữa.
Hắn không nhìn quá lâu vào bên trong. Ánh mắt chỉ lướt qua những bậc đá, những vết rêu nơi chân tường, rồi hạ xuống đường núi phía dưới. Nơi đó có một vệt đất sẫm màu kéo dài qua khe đá, men theo tiếng nước.
Vũ Huyền Giang đã thu tín vật danh phận vào tay áo. Vị tu sĩ không nói thêm lời giữ lại. Sau một thoáng đứng yên, Vũ Huyền Giang quay về phía sơn môn, áo bào lướt qua nền đá, bước vào giữa hai cánh cửa mở.
Có người đang chờ bên trong. Tiếng gọi thấp thoáng vọng từ sau bậc thềm, lẫn với tiếng chân vội vã và tiếng chuông truyền lệnh từ nơi xa hơn.
Phạm Hải Dực cuộn danh sách lại, kẹp dưới cánh tay.
“Ba kho bắc tuyến còn một đợt bàn giao trước khi trời tối.” Phạm Hải Dực nói. “Nếu có kẻ giấu phần đã phát hoặc số còn lại, ta sẽ ghi tên chúng vào cùng một quyển.”
Trần Mặc nhìn y.
“Đan hồi khí chia theo người bị thương trước.”
“Ta nhớ.”
Phạm Hải Dực chắp tay. Động tác gọn, không kéo dài như chờ một câu đáp lễ. Y quay người đi về hướng khác, theo con đường dẫn xuống chân bắc phong.
Chỉ còn Lâm Thanh Trúc đứng bên cạnh cổng đá.
Nàng không nhìn Trần Mặc ngay. Đầu kiếm của nàng hơi nhấc lên, linh thức men dọc con đường núi, lướt qua những bụi thấp, vách đá và khe nước. Gió luồn qua rừng tùng, lay vài sợi tóc bên thái dương nàng.
Một lát sau, Lâm Thanh Trúc thu kiếm.
“Đường xuống không có phục kích.”
Trần Mặc gật đầu.
Lâm Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn hắn. Trong mắt nàng không có ý thúc giục.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Câu hỏi ấy không giống một lời dò xét. Nó chỉ nằm giữa hai người, như cổng đá đang mở kia.
Trần Mặc đưa mắt xuống dốc.
“Đi xem nước.”
Lâm Thanh Trúc khẽ gật đầu. Nàng không hỏi xem hắn sẽ trở lại hay không, cũng không nhắc hắn nên vào trong trước. Một lát sau, nàng xoay người, đi về phía bậc đá dẫn vào Minh Uyên Môn.
Trần Mặc đứng thêm một lúc.
Hắn đã quen với những cánh cửa đóng kín. Cửa đóng thì phải tìm chìa khóa, phá khóa, hoặc tránh khỏi nơi ấy. Cửa mở mới khó xử lý. Đi vào, sẽ có danh phận, có vị trí, có những việc phải gánh. Không đi vào, cũng không nhất thiết là cắt đứt.
Bàn tay hắn chạm nhẹ vào đai áo trống không nơi từng treo tín vật.
Rồi hắn xoay người, men theo con đường xuống khe núi.
Con dốc sau mưa trơn hơn vẻ ngoài. Bùn đất dính vào đế giày, mỗi bước đều phát ra tiếng lạo xạo khẽ. Qua một đoạn vách đá bị nước xói lở, Trần Mặc cúi xuống phủi một chiếc lá mục dính bên cổ chân. Lá đã ngấm nước, mềm nhũn, vừa chạm đã nát trong đầu ngón tay.
Hắn nhìn phần bùn còn vương trên tay một thoáng, rồi lau lên vạt áo.
Tiếng nước dưới khe mỗi lúc một rõ.
Dòng nước mới đổi chiều chưa lớn. Nó chảy qua lòng khe hẹp, cuốn theo cát vụn và những cành khô bị vùi lâu ngày. Trần Mặc đi thêm một đoạn, rời khỏi dấu đường của Minh Uyên Môn, đến một doi đất nhô ra giữa hai nhánh đá.
Nơi này không có bia giới. Không có trận kỳ. Cũng không có dấu chân của người canh giữ.
Phía hạ du, những thửa ruộng nằm chen giữa chân núi vẫn vàng xác. Vài giếng đá lộ đáy khô nứt. Ba tuần vẫn chưa đủ để nước tìm lại tất cả những nơi từng bị cắt khỏi dòng mạch.
Nhưng nó đã không còn bị ép ngoặt về phía cổ châu.
Trần Mặc đứng bên bờ, nhìn dòng nước đục rẽ qua một hốc đá cũ. Nước không chảy nhanh, song không hề ngập ngừng. Nó tìm một đường thấp hơn, lách qua bùn đất, luồn vào khe khô đã bỏ hoang.
Mạch gốc ẩn dưới đất không cần ai đứng trên đầu nguồn để gọi tên nó.
Trước kia, khi nhìn thấy trận bàn đồng xanh với năm rãnh khuyết, hắn từng cho rằng đó là phần tổn hại còn sót lại. Sau khi năm cửa thoát khí đồng thời rung lên, hắn mới hiểu những chỗ khuyết kia vốn được để lại cho nguyên khí tự thở. Kẻ dựng tầng khóa sau này đã cố lấp chúng, ép Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng dồn về một điểm.
Bởi vậy, năm tầng khóa mới tự cắn ngược lấy nhau.
Trần Mặc hạ người ngồi xổm bên bờ đất. Hắn đặt lòng bàn tay xuống lớp bùn ẩm. Năm ngón mở ra, chạm nhẹ vào nền đất rồi dần thả lỏng.
Ngũ Hành Tản Khóa Pháp vận chuyển trong kinh mạch.
Lần này, hắn không kéo linh khí về đan điền.
Kim khí theo mạch đá lắng sang bên trái. Mộc khí chìm xuống lớp rễ cỏ còn sống dưới bùn. Thủy khí men theo lòng khe vừa mở. Hỏa khí tản vào lớp đất lạnh, chỉ còn một vệt ấm mỏng. Thổ khí chậm rãi ép xuống nơi nền đá nứt ra từ trận chiến trước.
Không có linh quang bùng lên.
Chỉ có mặt đất dưới tay hắn khẽ rung.
Một điểm linh áp còn co cứng sâu trong lòng khe chợt nới lỏng. Dòng nước đục đang chảy thẳng bỗng rẽ sang nhánh khô bên phải. Nó quét qua một lớp cát vàng, thấm xuống dưới, rồi mất hút trong lòng đất.
Ngay sau đó, dưới vách đá đối diện vang lên một tiếng thở dài rất nhỏ.
Một khe hở mở ra giữa hai phiến nham thạch. Không có trận văn. Không có ấn ký. Từ đó, luồng khí lạnh lặng lẽ thoát lên, tan vào không trung.
Tuyến thoát không chủ vẫn còn.
Trần Mặc rút tay về.
Trên đầu ngón tay hắn dính một lớp bùn mịn. Hắn không dùng linh lực gột sạch ngay, chỉ xoa nhẹ ngón cái lên đầu ngón trỏ, cảm nhận hạt cát lạo xạo giữa da thịt.
Trong linh thức, mặt nước trước mặt bỗng sáng hơn một chút.
Một lời cũ từ Tạ Hàn Ẩn dường như lướt qua đáy lòng. Có những cánh cửa không phải để bước vào ngay. Chúng chỉ nhắc người đứng trước cửa rằng vẫn còn quyền bước vào.
Ở cuối thần thức, Tản ảnh Hóa Thần lại hiện ra.
Lúc đầu, nó như một vệt sáng thẳng đứng giữa khoảng trời tối. Chớp mắt, hình ảnh ấy đã mờ đi, chỉ còn phản quang run rẩy trên mặt nước.
Trần Mặc không dò xét.
Hắn cũng không lấy đan dược, trận kỳ hay ngọc giản từ túi trữ vật ra. Những thứ ấy vẫn ở đó, im lặng chờ một lần chuẩn bị khác. Bàn tay hắn rời khỏi đai áo, buông xuống bên người.
Cảnh giới không phải một cánh cửa cứ thấy là phải đẩy.
Nước chảy qua khe đá, mang theo tiếng va đập đều đều. Gió trên núi dịu xuống. Ánh chiều rơi nghiêng qua mặt nước, kéo bóng hắn dài trên doi đất không tên.
Trần Mặc ngồi xuống.
Hai bàn tay hắn đặt trống trên đầu gối. Trước mặt, dòng nước tiếp tục đi về phía hạ du, theo con đường không ai vạch sẵn cho nó.
Trên mặt nước rung nhẹ, bóng cánh cửa mờ sáng đối diện bóng người ngồi yên; Trần Mặc và Tản ảnh Hóa Thần lặng im nhìn nhau qua một dòng nước vừa đổi chiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.