Sông Hậu Gặp Sóng Bạch Đằng

Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng

Chương 4: Anh Bác Sĩ "Cưng"

Đăng: 16/07/2026 10:49 2,426 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm đó Khương dậy sớm hơn thường lệ. Anh đứng trước cái gương nhỏ treo ở đầu giường ký túc xá, vuốt lại mái tóc hơi xoăn cho gọn gàng, chỉnh lại cổ áo blouse trắng còn thơm mùi mới giặt. Rồi anh tự nhủ trong lòng rằng hôm nay phải nghiêm túc, phải cho ra dáng một bác sĩ đàng hoàng, đừng để ai nhìn vào mà nghĩ mình là đứa nhà quê không biết gì. Anh nhớ lời ông Hùng nói hôm trước, câu "hai đứa trước cũng từ trong đó ra, ở được ba tháng rồi xin về". Câu đó cứ văng vẳng trong đầu anh suốt đêm, khiến anh trằn trọc mãi không ngủ được. Anh không muốn là người thứ ba bỏ cuộc.

Nhưng có những thứ ăn sâu vào máu thì dù cố cách mấy cũng không giấu được. Ở Châu Đốc, từ nhỏ Khương đã nghe người ta gọi nhau bằng những tiếng ngọt như nước phù sa, dì bán bánh gọi khách là cưng, chú chạy đò gọi bạn hàng là cưng, ngay cả má anh cũng hay gọi anh là cưng những lúc bà thương anh nhất. Tiếng đó không mang nghĩa suồng sã hay thiếu đứng đắn, nó chỉ là cách người miền Tây nói với nhau rằng tôi thương anh, tôi mến chị, chúng ta không phải người xa lạ. Khương mang theo thói quen đó ra tận đất cảng mà không hề hay biết nó sẽ gây chuyện.

Bệnh nhân đầu tiên của anh sáng đó là một bà cụ ngoài bảy mươi, nằm giường số ba, mới nhập viện vì khó thở và huyết áp cao. Khương bước vào phòng, khoác nụ cười hiền nhất có thể, cầm bảng hồ sơ đọc qua tiền sử bệnh một lượt rồi ngồi xuống bên giường bà. Anh không vội, cũng không nói những câu khô khan kiểu hỏi bệnh cho xong việc, anh cầm tay bà, giọng chậm rãi và ấm áp: "Cưng ơi, cưng đau ở đâu nè, cho bác sĩ coi thử nghen." Rồi anh đặt ống nghe lên ngực bà, dặn thêm: "Cưng thở sâu cho tui nghe nha, từ từ thôi, đừng vội." Bà cụ nằm yên, mắt nhắm lại, nghe theo lời anh dặn từng chữ, dáng vẻ ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Anh nghe phổi bà, trán hơi nhíu lại, rồi buông ống nghe, hỏi tiếp: "Cưng uống thuốc huyết áp đều không nè, có bữa nào quên không?" Bà cụ ngập ngừng, thú nhận "có bữa bà quên, bác sĩ đừng la bà nghen". Khương cười, vỗ nhẹ tay bà, nói "dạ, hổng la đâu, nhưng từ nay cưng nhớ uống đều nghen, quan trọng lắm đó."

Cả phòng bệnh im lặng đúng hai giây, rồi ai đó bật cười trước, kéo theo tiếng cười rộ lên khắp giường bên. Một chị nằm giường số năm che miệng cười ngặt nghẽo, nói với người nhà "bác sĩ gì mà gọi bệnh nhân bằng cưng, nghe lạ tai ghê". Ông chú giường số hai thì vỗ đùi lắc đầu cười, không nói gì thêm nhưng vai rung mãi. Khương đứng giữa phòng, mặt đỏ bừng, không hiểu vì sao mọi người lại cười, chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh rồi cúi đầu ghi thông tin khám bệnh vào hồ sơ, tay hơi run vì ngượng.

Anh chưa kịp rời phòng bệnh thì câu chuyện đã bắt đầu chạy nhanh hơn cả bước chân anh. Cô y tá phụ trách phòng ba kể lại cho cô y tá phòng năm, cô phòng năm kể cho anh hộ lý ngoài hành lang, anh hộ lý kể cho bà lao công đang lau sàn, rồi từ bà lao công tin đó bay vào phòng trực y tá, nơi Hằng đang ngồi xếp hồ sơ. Đến lúc câu chuyện tới tai Hằng thì nó đã được thêm thắt thêm vài chi tiết mà Khương nghe chắc phải chết ngất: nào là bác sĩ mới gọi cả phòng bệnh bằng cưng, nào là bà cụ cảm động đến khóc, nào là mấy chị bệnh nhân trẻ đỏ mặt vì bị gọi cưng. Trong một bệnh viện tuyến huyện nơi ai cũng biết mặt nhau, một câu chuyện vui như thế giống như giọt mực rơi vào ly nước, chỉ cần một giọt thôi là cả ly đổi màu.

Hằng nghe xong cười ngặt nghẽo, vừa lau nước mắt vừa kể lại cho mấy đồng nghiệp trong phòng trực, còn bắt chước cả giọng miền Tây của Khương cho giống, khiến cả phòng cười ầm lên. Mai đứng cạnh bàn hồ sơ, tay vẫn đang ký giấy tờ, tai lại không thể không nghe. Cô ngừng bút, ngẩng lên hỏi Hằng "gọi cưng là gọi làm sao". Hằng kể lại nguyên văn, giọng cười chưa dứt, xong còn thêm "bệnh nhân ai cũng thích anh ấy chị ạ, dễ thương ghê". Mai không cười. Cô đặt bút xuống, gương mặt thoáng qua một vẻ khó chịu mà cô không tự gọi tên được, rồi nói ngắn gọn: "Gọi anh ấy vào đây cho tôi".

Khương bước vào phòng y tá trưởng với tâm trạng của một học sinh bị gọi lên bảng mà không biết mình phạm lỗi gì. Căn phòng nhỏ, gọn gàng đến mức khắc nghiệt, bàn làm việc sắp xếp ngăn nắp không một tờ giấy lệch chỗ, mấy cuốn sổ xếp chồng vuông vức, cây bút đặt song song với mép bàn. Tất cả đều nói lên rằng chủ nhân căn phòng này là người không chấp nhận bất kỳ thứ gì lộn xộn. Mai ngồi sau bàn, lưng thẳng, tay khoanh trước ngực, ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống làm nét mặt cô càng thêm nghiêm nghị. Cô nhìn anh đứng trước mặt, im lặng vài giây như đang cân nhắc mức độ nghiêm trọng của vụ việc, rồi mới cất tiếng, từng chữ rõ ràng và dứt khoát:

"Ở đây không ai gọi bệnh nhân kiểu đó cả. Anh gọi bằng bác, bằng cô, bằng chú, không gọi bằng cưng. Đây là bệnh viện, không phải quán nước."

Giọng cô sắc như dao, mỗi câu đều đóng chặt không chừa khe hở cho ai cãi lại.

Khương đứng nghe, hai tay để trước bụng, gật đầu lia lịa "dạ, dạ", nhưng trong lòng anh vẫn còn ngơ ngác lắm, không hiểu rốt cuộc mình sai chỗ nào. Anh giải thích, giọng nhỏ nhẹ và có phần lúng túng:

"Dạ, tại ở quê em, ai cũng gọi vậy hết á chị, từ bà bán chè tới ông chạy xe ôm, gọi cưng là cách người ta thương nhau, đâu có ý gì xấu đâu."

Mai nhìn anh, ánh mắt như đang nhìn một sinh vật lạ vừa từ hành tinh khác rơi xuống, cô không nói gì thêm được một lúc, chỉ lắc đầu rất nhẹ.

Nhưng Khương không cãi, cũng không tự ái bỏ đi cho xong chuyện như bao người khác mà cô từng mắng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt hiền và thành thật đến mức khiến người đối diện khó lòng giữ được vẻ nghiêm nghị, rồi hỏi một câu mà Mai không ngờ tới:

"Dạ, vậy chị chỉ em đi, bệnh nhân lớn tuổi thì em gọi bằng gì cho phải phép ạ."

Câu hỏi đó không có chút gì là biện minh hay chống đối, nó là một câu hỏi thật lòng của một người muốn học cho đúng, muốn làm cho tốt, chứ không phải dạ dạ cho xong rồi ra ngoài quên sạch. Mai chưa từng gặp ai bị mình mắng mà lại quay ra hỏi cách sửa nghiêm túc như vậy. Cô quen với việc người ta sợ cô, quen với việc người ta nhận lỗi rồi lẳng lặng bỏ đi, nhưng cô chưa quen với kiểu này, kiểu mà một người đứng trước mặt cô, mắt sáng, chờ cô chỉ bảo như thể cô là người quan trọng nhất phòng lúc đó. Cô hơi lúng túng trong một giây, tay khoanh trước ngực hơi nới ra mà cô không nhận ra, rồi lấy lại vẻ nghiêm nghị, nói:

"Gọi bằng bác, bằng cô là được, đơn giản vậy thôi."

Khương gật đầu "dạ, em nhớ rồi" rồi cúi chào lui ra, bước chân nhẹ nhàng như sợ gây thêm phiền hà gì nữa. Mai ngồi lại một mình, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, không hiểu sao trong lòng cứ vương vướng một cảm giác lạ, như thể vừa mắng ai đó mà chính mình lại là người bị hụt hẫng.

Buổi chiều hôm đó, khi Khương quay lại phòng bệnh số ba để thăm khám lần nữa, bà cụ nắm chặt tay anh, giọng run run vì tuổi già và vì cả xúc động:

"Bác sĩ cứ gọi bà bằng cưng đi con, bà thích lắm, bao nhiêu năm đi viện rồi mà chưa ai gọi bà nghe thương như vậy."

Bà nói xong, mắt bà hơi ngấn nước, bàn tay gầy guộc siết lấy tay Khương như sợ buông ra thì cái cảm giác ấm áp vừa rồi cũng tan mất. Khương cúi xuống, khẽ vỗ về lưng tay bà, nói nhẹ "dạ, vậy bác sĩ gọi cưng riêng cho bà một mình nghen, bà đừng nói ai biết nha". Bà cụ bật cười, nụ cười móm mém nhưng rạng rỡ, gật đầu lia lịa "ừ, bà giữ bí mật".

Mai lúc ấy vừa đi tuần qua hành lang, tình cờ nghe được câu nói của bà cụ vọng ra từ khung cửa mở. Cô dừng bước, đứng lại ngoài cửa, nhìn vào trong. Bà cụ nằm đó, gương mặt vốn hốc hác vì bệnh tật giờ lại sáng lên một niềm vui hiếm hoi, còn Khương thì ngồi cạnh, tay vẫn giữ tay bà, dáng vẻ kiên nhẫn như thể trên đời này không có việc gì quan trọng hơn việc ngồi bên một bà cụ xa lạ để bà bớt cô đơn. Mai muốn bước vào nhắc nhở lần nữa cho đúng quy trình, nhưng nhìn cảnh đó, cô lại không mở miệng được. Cô đứng thêm vài giây, rồi quay đi, miệng lẩm bẩm một câu mà chỉ mình cô nghe thấy, nhưng Hằng đi phía sau vô tình bắt được:

"Cha mày, cưng cưng cái gì."

Câu lẩm bẩm ấy nghe như trách móc, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút giận dữ nào, chỉ có một sự bất lực nhè nhẹ, kiểu người ta bực mình vì không tìm được lý do để tiếp tục bực. Hằng cười tủm tỉm, nói nhỏ "chị Mai ơi, em thấy anh ấy dễ thương mà". Mai quay lại trừng mắt nhìn Hằng một cái nhưng không đáp, bước đi nhanh hơn về phía phòng trực, để lại Hằng đứng đó cười một mình.

Đến cuối buổi chiều, khi phòng trực đã vãn người, Hằng vừa xếp hồ sơ vừa lại mở miệng, giọng tưng tửng:

"Chị Mai hôm nay lạ ghê, bình thường ai phạm lỗi chị mắng xong chị quên luôn, sao hôm nay chị cứ nhắc hoài vậy."

Mai đang cắm cúi ghi chép, tay không dừng, đáp lại tỉnh bơ:

"Tao nhắc hồi nào, mày đừng có bịa."

Hằng liếc chị mình, nhận ra Mai vừa chối vừa cắm cúi ghi chép nhanh hơn bình thường, mà từ trước tới giờ chưa bao giờ Hằng thấy cô phải chối một chuyện mà không ai buộc tội. Hằng định trêu thêm nhưng thấy nét mặt Mai đã trở lại nghiêm túc như cũ, đành nuốt câu trêu vào bụng, chỉ cười thầm trong lòng rằng chị mình có lẽ cũng không hiểu vì sao một anh bác sĩ mới đến chưa đầy một tuần lại chiếm nhiều câu nói trong ngày của cô đến vậy.

Buổi tối, Khương về phòng ký túc, ngồi xuống mép giường, lôi cuốn sổ nhỏ ra khỏi túi áo blouse. Đây là cuốn sổ anh bắt đầu ghi từ ngày đầu tiên đặt chân đến Hải Phòng, ban đầu chỉ để ghi lại những từ ngữ địa phương lạ tai, nhưng dần dần nó trở thành nơi anh gửi gắm những suy nghĩ vụn vặt trong ngày, những điều anh không biết kể cho ai nghe. Anh mở trang mới, cầm bút, viết chậm rãi:

"Ngày 2: Ở Hải Phòng không được gọi bệnh nhân bằng cưng. Ghi nhớ. Nhưng bà cụ phòng ba bảo thích thì sao ta."

Anh ngừng bút, nhìn ra cửa sổ một lúc, nghĩ về gương mặt nghiêm nghị của Mai lúc mắng anh ban sáng, rồi lại nghĩ đến cái cách cô đứng ngoài cửa nhìn vào phòng bà cụ mà không nói gì. Anh cười một mình, cúi xuống viết thêm một dòng nữa, chữ nhỏ hơn, như thể anh ngại ai đó nhìn thấy:

"Cô y tá trưởng bữa nay mắng tui dữ vậy mà mắt cổ đẹp y như hôm qua, chắc bữa nào mắt cổ cũng đẹp vậy, hổng biết cổ có biết hông."

Viết xong anh đọc lại, cảm thấy câu đó nghe hơi kỳ, định gạch đi, nhưng rồi lại thôi, gấp sổ lại, đặt lên đầu giường và tắt đèn đi ngủ.

Ngoài cửa sổ ký túc xá, tiếng còi tàu từ cảng xa vọng lại trong đêm, kéo dài rồi tắt dần, nhường chỗ cho tiếng gió biển thổi qua hành lang trống. Ở phía bên kia thành phố, trong căn phòng nhỏ trên tầng hai của một con ngõ thuộc quận Lê Chân, Mai cũng đang nằm trên giường, tay gác lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cô nghĩ đến câu hỏi của Khương ban sáng, câu "chị chỉ em đi", nghĩ đến đôi mắt thành thật không chút giả tạo của anh lúc đó, rồi lại nghĩ đến cảnh bà cụ nắm tay anh mà rưng rưng nước mắt. Cô tự hỏi tại sao một người mới đến chưa đầy một tuần, phạm hết lỗi này đến lỗi khác, nói giọng lạ hoắc không ai hiểu, gọi bệnh nhân bằng cưng giữa thanh thiên bạch nhật, lại có thể khiến một bà cụ cô đơn vui đến vậy. Cô lật người nằm nghiêng, kéo chăn lên, cố không nghĩ thêm nữa, nhưng trước khi thiếp đi, trong đầu cô vẫn còn văng vẳng giọng nói chậm rãi của anh, cái giọng miền Tây kỳ lạ mà cô chưa từng nghe ai nói giống vậy.

0