Sông Hậu Gặp Sóng Bạch Đằng

Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng

Chương 5: Thổi Cơm Hay Nấu Cơm

Đăng: 19/07/2026 10:36 2,317 từ 8 lượt đọc

Khương đứng trước cánh cửa phòng ký túc xá số mười hai, tay còn xách chiếc ba lô cũ mang từ Châu Đốc ra, chưa kịp giơ tay gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở từ bên trong. Một chàng trai trạc tuổi anh, da trắng hơn hẳn, nằm dài trên chiếc giường tầng dưới, chân gác lên tường, miệng đang cắn dở trái ổi. Anh ta thấy Khương đứng đó thì bật dậy ngay, mặt sáng rỡ lên như vừa gặp được người quen từ kiếp trước. Giọng nói cất lên ngọt xớt, âm điệu Sóc Trăng đặc sệt mà Khương nghe một cái là nhận ra ngay:

"Ê, mày cũng miền Tây hả? Tao là Tùng, ở Sóc Trăng, vô đây đi mậy, mừng quá trời, tưởng tao phải ở một mình với mấy ông người Bắc suốt hai năm."

Khương đứng chết trân một giây, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy lòng mình ấm lên một cách lạ lùng. Suốt hai ngày qua, từ lúc bước xuống xe khách ở bến xe Hải Phòng cho đến khi trình giấy tờ ở bệnh viện, anh chỉ nghe toàn giọng nói nhanh, sắc và gấp gáp, đến mức có lúc anh tự hỏi liệu cả thành phố này có ai nói chuyện chậm rãi như ở quê anh không. Vậy mà giờ đây, đứng trước cửa một căn phòng ký túc xá nhỏ xíu, anh lại nghe được một tiếng "mậy" thân thuộc, ngọt như nước dừa xiêm, và cảm giác đó chẳng khác gì người đi giữa sa mạc khát cháy cổ mà tình cờ gặp được dòng sông quê nhà. Anh cười toe toét, buông ba lô xuống, bắt tay Tùng thật chặt: "Trần Bảo Khương, Châu Đốc, An Giang. Mừng quá, tưởng ở đây toàn người lạ."

Tùng kéo Khương vào phòng, vung tay giới thiệu qua loa như một ông chủ đang dẫn khách xem nhà:

"Đây là căn biệt thự của hai anh em mình nè."

Căn phòng nhỏ hơn cả cái phòng trọ rẻ nhất ở Châu Đốc, tường sơn vàng nhạt đã bạc, loang lổ vài vết ẩm mốc gần trần, kê vừa đủ một chiếc giường tầng, một cái tủ gỗ thấp, một bàn nhỏ với hai ghế nhựa, và một cái quạt trần quay ì ạch phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Cửa sổ duy nhất nhìn ra khoảng sân xi măng phía sau bệnh viện, nơi có mấy sợi dây phơi đồ và một cây bàng lá đã ngả vàng. Tùng chỉ tay lên giường tầng trên:

"Mày ngủ trên đó nghen, tao ở dưới, tại tao hay dậy đêm đi vệ sinh, leo lên leo xuống mệt lắm."

Rồi anh ta cười hề hề, nói thêm:

"Mà nói thiệt, cái giường này hai đứa nằm chung một tầng cũng vừa, nhưng thôi, tao sợ mày ngáy, con trai An Giang ngáy to lắm phải hông."

Khương lắc đầu cười, đáp:

"Em hổng ngáy đâu anh."

Tùng vỗ vai anh cười ha hả:

"Mày kêu em tao nghe lạ quá, gọi mày tao đi, anh em miền Tây với nhau, khách sáo chi."

Buổi chiều hôm đó, hai anh em kéo nhau xuống bếp chung của ký túc xá, bày ra đủ thứ nguyên liệu mang từ quê: khô cá linh của Tùng, hũ mắm của Khương, thêm ít me chua, bạc hà, giá sống mua vội ở chợ gần đó. Khương đứng bên bếp, tay thoăn thoắt làm cá, nêm mắm, thao tác nhuần nhuyễn của một người quen nấu ăn từ nhỏ. Tùng ngồi cạnh lột tỏi, miệng không ngừng kể chuyện, giọng tưng tửng đặc trưng:

"Mày biết hông, hồi sáng tao đi nhận khoa Ngoại, mấy cô y tá ngoài đó nhìn tao chằm chằm, chắc tại tao đẹp trai quá nên tụi cổ hổng tin mình là bác sĩ, tưởng tao là bệnh nhân tâm thần."

Khương nghe phì cười, Tùng kể tiếp:

"Rồi có một cô hỏi tao ở đâu, tao nói Sóc Trăng, cổ hỏi lại 'Sóc Trăng ở miền Trung hả anh,' tao tính ngất tại chỗ luôn."

Cách Tùng kể chuyện có duyên ở chỗ anh không cố pha trò, anh chỉ kể lại đúng những gì xảy ra bằng giọng bình thản nhưng cách dùng từ và biểu cảm gương mặt tự nhiên tạo ra tiếng cười, kiểu hài đặc trưng miền Tây, nhẹ nhàng mà không ai giận nổi.

Mùi canh chua bắt đầu dậy lên từ nồi nước đang sôi, Tùng nếm thử một muỗng, nhăn mặt, lắc đầu:

"Thiếu chút me à nghen, chua chưa tới."

Khương gật đầu, cho thêm miếng me vào, khuấy đều rồi múc một muỗng đưa cho Tùng nếm lại. Lần này Tùng gật gù, ánh mắt như vừa được đưa về một buổi trưa nào đó ở quê nhà:

"Được rồi đó, y chang mùi canh chua má tao nấu hồi nhỏ."

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến cả hai im lặng một chút, không phải vì không có gì để nói, mà vì mùi canh chua đang bốc lên từ nồi kia mang theo cả một trời ký ức mà cả hai đều hiểu không cần giải thích.

Giữa lúc hai người đang loay hoay nêm nếm, Khương buột miệng hỏi một câu bâng quơ, không nghĩ ngợi gì nhiều:

"Mày có người yêu chưa Tùng?"

Tùng đang lột tỏi, tay khựng lại đúng nửa giây, một khoảng lặng rất ngắn mà nếu không chú ý thì chẳng ai nhận ra. Nhưng rồi anh cười phá lên ngay sau đó, giọng vẫn vui vẻ như thường:

"Tao hả, tao yêu cả thế giới, hổng yêu riêng ai hết trơn. Thôi, lo nấu cơm đi mậy, đói meo rồi nè." Anh đứng dậy, xoay người đi lấy chén đũa, để lại Khương đứng đó với câu hỏi chưa được trả lời trọn vẹn, nhưng Khương cũng không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng quay lại với nồi canh, trong lòng thoáng nghĩ có lẽ bạn mình cũng mang một câu chuyện nào đó chưa muốn kể.

Mùi mắm và mùi canh chua bay ra khỏi gian bếp nhỏ, len theo hành lang ký túc xá, luồn qua khe cửa từng phòng, rồi lan ra tận sân sau. Một anh hộ lý ở phòng đối diện đi ngang, mũi nhíu lại, dừng trước cửa bếp gõ cửa hỏi bằng giọng nghi ngại:

"Các anh ơi, có cái gì cháy không đấy, sao có mùi lạ thế."

Tùng mở cửa, cười tươi rói, mời anh ta vào ăn thử một chén cho biết, nhưng anh hộ lý bước vào, cúi xuống ngửi nồi canh chua đang sôi, mặt biến sắc từ tò mò sang hoang mang, lắp bắp từ chối rồi rút lui thật nhanh. Tùng đứng cười ngặt nghẽo, còn Khương thì gãi đầu, tự hỏi không biết mùi mắm quê mình có thật sự khủng khiếp đến vậy không.

Mùi hương đó còn bay xa hơn cả sự tưởng tượng của hai người, len lỏi tới tận khu nhà làm việc gần đó, nơi Hằng đang trực ca chiều. Cô đang ngồi ghi hồ sơ thì ngửi thấy mùi gì đó là lạ thoảng qua cửa sổ, nhíu mày hỏi cô y tá bên cạnh:

"Mùi gì mà nồng thế nhỉ."

Cô y tá kia bịt mũi, lắc đầu:

"Không biết, nhưng tanh quá chị ơi, ai nấu gì mà kinh thế."

Một cô khác thì tò mò hơn, đứng dậy ngó ra cửa sổ:

"Hay là phòng bảo vệ nấu gì, hôm trước ông ấy cũng nấu cái gì nồng nồng."

Hằng thì khác, cô không khó chịu mà lại thấy thú vị, cười đoán ngay:

"Chắc lại mấy anh miền Tây nấu cái gì rồi đây, hôm qua có anh bác sĩ mới ở Châu Đốc ra, chắc đồ quê mang theo."

Cô đứng dậy, tò mò đi theo hướng mùi hương, bước ra hành lang ký túc xá đúng lúc Khương đang bưng nồi canh lên khỏi bếp, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Hằng đứng nhìn, không nhịn được cười:

"Anh nấu cái gì mà thơm nồng cả dãy nhà thế này."

Khương quay lại, thấy cô y tá quen mặt, vội đáp lễ phép:

"Dạ, em nấu canh chua với cá linh khô, tại nhớ nhà quá nên nấu ăn cho đỡ nhớ chị ơi."

Hằng cười, hỏi vui:

"Thổi cơm mà thơm dữ vậy hả."

Khương nghe đến chữ "thổi cơm" thì ngơ ngác thật sự, đứng khựng lại vài giây rồi hỏi lại một cách rất thành thật:

"Dạ, thổi là thổi bằng gì chị, thổi bằng miệng hả."

Hằng nghe câu hỏi đó thì phá lên cười không kìm được, cười đến mức phải vịn vào cửa, giải thích qua hơi thở đứt quãng:

"Không, thổi cơm ở đây là nấu cơm đó anh ơi, người Hải Phòng gọi vậy, chứ có ai thổi bằng miệng đâu."

Khương nghe xong, gương mặt vỡ ra một nụ cười ngượng nghịu, tay gãi đầu, miệng lẩm bẩm "à, dạ, em hiểu rồi.". Nhưng thay vì chỉ cười cho qua chuyện như bao người khác, anh lập tức thò tay vào túi áo, lôi cuốn sổ nhỏ đã sờn góc ra, mở đến trang trống gần nhất, cẩn thận ghi từng chữ: "Thổi cơm là nấu cơm". Hằng đứng nhìn anh ghi chép nghiêm túc như đang học một môn ngoại ngữ khó, không khỏi thấy lạ. Cô từng gặp không ít người từ nơi khác đến công tác ở đây, ai cũng chỉ mong hết thời gian là về, ít ai chịu bỏ công học từng chữ địa phương như thế này. Cô nhìn Khương cặm cụi viết, chợt buột miệng:

"Anh này lạ ghê, người ta đến đây toàn tính đường về sớm, anh lại ngồi học tiếng Hải Phòng như sắp thi vậy."

Khương ngẩng lên cười hiền, đáp giọng lúng túng:

"Dạ, tại em sợ nói mà người ta hổng hiểu thì kỳ lắm chị, nên ghi lại cho chắc."

Câu trả lời mộc mạc đến mức Hằng không biết nên cười hay nên thấy thương, cô gật gù, chỉ thêm cho anh vài từ nữa trước khi quay về phòng trực, trong lòng thầm nghĩ anh bác sĩ mới này có vẻ khác những người từng đến đây.

Tối hôm đó, sau khi mọi ồn ào đã lắng xuống, Khương và Tùng ngồi lại trong phòng ký túc, nồi canh chua đặt giữa hai chiếc chiếu trải tạm trên sàn gạch, chén đũa bày ra đơn sơ. Cửa sổ để mở, gió lạnh của Hải Phòng lùa vào phòng, mang theo hơi ẩm và mùi biển thoang thoảng từ phía cảng. Hai người không bật đèn phòng, chỉ để ánh đèn đường bên ngoài hắt vào tạo thành một quầng sáng nhạt nhòa vừa đủ nhìn thấy mặt nhau. Tùng xuýt xoa, kéo áo khoác sát người hơn, than thở:

"Mèng ơi, lạnh dữ vậy nè, ở quê giờ này chắc nóng hầm hập, tao với mày chắc đang ngồi hè nhà uống nước dừa rồi."

Khương không đáp ngay, chỉ gật đầu, mắt nhìn ra khung cửa sổ.

Một lúc sau Tùng hỏi, giọng vẫn tưng tửng nhưng ánh mắt thì tò mò thật sự:

"Ê, bữa nay ở khoa mày sao, cô y tá trưởng có mắng mày nữa hông."

Khương cười trừ, gắp một miếng bạc hà chấm mắm, nhai chậm rãi rồi mới đáp:

"Có, mà thôi kệ, từ từ rồi tính."

Tùng nhìn bạn, lắc đầu:

"Mày hiền quá mậy, ở đây mà hiền vậy người ta ăn thịt hết, tao lo cho mày quá."

Khương không nói gì, chỉ cười, và cả hai lại rơi vào im lặng. Tùng múc một muỗng canh, đưa lên miệng, nhai chậm rãi rồi nói nhẹ, giọng khác hẳn lúc nãy, gần như một tiếng thở dài hơn là một câu đùa:

"Ngon, ngon thiệt. Mà tao nói cho mày biết, ở đâu ăn canh chua cũng nhớ nhà hết á."

Khương nghe xong không trả lời, chỉ lặng lẽ gắp một miếng cá bỏ vào chén Tùng, không nói thêm gì, vì có những nỗi nhớ không cần phải nói ra mới hiểu, chỉ cần một người ngồi bên cạnh, cùng ăn một món ăn quen, cùng nghe một thứ gió lạ, là đã đủ để thấy bớt cô đơn hơn một chút.

Hai người ăn hết nồi canh trong im lặng, ngồi nghe gió Hải Phòng thổi ngoài cửa sổ, mỗi người mang theo một nỗi nhớ riêng mà không ai nói thành lời. Cây bàng ngoài sân đã rụng gần hết lá, cành trơ trụi in bóng lên bức tường vàng nhạt đối diện, trông như những nét vẽ nguệch ngoạc của ai đó trên nền trời đêm.

Trước khi tắt đèn đi ngủ, Khương lại lấy cuốn sổ nhỏ ra, ánh sáng điện thoại soi lên trang giấy, anh viết thêm một dòng bên dưới mục "thổi cơm": "Hải Phòng nói khác miền Tây nhiều quá, mà hổng biết sao tui thấy tiếng ngoài này cũng hay hay, nghe riết rồi quen". Anh đọc lại câu mình vừa viết, gật gù một mình, rồi gấp sổ lại, đặt lên đầu giường. Bên kia phòng, Tùng đã ngủ say, tiếng thở đều đều hòa vào tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng quạt trần quay cọt kẹt. Khương nằm xuống, kéo chăn lên, nhìn đáy giường tầng trên lờ mờ trong bóng tối, nghĩ về một ngày dài vừa qua. Anh nghĩ rằng có lẽ những thứ tưởng chừng xa lạ nhất, nếu nghe riết cũng sẽ có ngày trở nên quen thuộc, giống như mùi canh chua giữa đất Bắc, giống như tiếng gió mặn thổi từ phía cảng mà anh đang dần không còn thấy lạnh nữa.

0