Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng
Chương 3: Lần Đầu Gặp Bão
Sáng hôm sau, Khương đến bệnh viện sớm hơn giờ quy định gần nửa tiếng vì anh sợ đi lạc, và may mắn là lần này anh nhớ đường, không phải hỏi ai. Anh mặc chiếc áo blouse trắng mới tinh mà phòng hành chính phát cho hôm qua, đeo chiếc ống nghe mà ba tặng ngày anh tốt nghiệp. Ngón tay anh chạm vào ống nghe trên cổ, nhớ lời ba nói hôm đó, "ba không có gì cho con ngoài cái này, nhưng nó sẽ theo con đi khắp nơi nghen con", rồi anh bước vào khoa Nội với tâm trạng vừa hồi hộp vừa quyết tâm. Hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên, và theo lịch mà ông Hùng sắp xếp, việc đầu tiên anh cần làm là đến phòng y tá trưởng trình diện để được phân công ca trực và nắm quy trình khoa.
Anh đi dọc hành lang, lòng tự nhủ phải tỏ ra chuyên nghiệp, phải chào hỏi lễ phép, phải gây ấn tượng tốt ngay từ đầu. Nhưng khi anh rẽ vào dãy hành lang cuối cùng và bước đến gần căn phòng có tấm bảng nhỏ ghi "phòng y tá trưởng", mọi sự chuẩn bị tinh thần của anh bốc hơi sạch, bởi từ bên trong vọng ra một giọng nói mà anh đã nghe qua một lần chiều hôm qua nhưng giờ được nghe gần hơn, rõ hơn, và dữ dội hơn gấp mấy lần.
"Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, hồ sơ bệnh nhân không phải chuyện đùa."
Giọng nói ấy sắc lẹm, nhanh như liên thanh, mỗi từ đều rõ ràng đến từng âm tiết, không có chỗ cho sự ngập ngừng hay do dự.
"Ghi sai liều lượng một lần thôi là có thể hại chết người ta, em có hiểu không?"
Một khoảng dừng rất ngắn, đủ để người nghe kịp nuốt nước bọt, rồi giọng nói tiếp tục dồn dập: "Bệnh nhân giường mười hai, liều Digoxin em ghi 0.5 miligam thay vì 0.25, chênh gấp đôi, nếu phát thuốc ra mà không ai kiểm thì bệnh nhân ngộ độc, em chịu trách nhiệm được không?" Tiếng một cô gái lí nhí đáp "dạ, em xin lỗi chị" nghe run rẩy, gần như muốn khóc.
Nhưng giọng nói kia không dừng lại ở đó, cô tiếp tục dặn dò thêm về quy trình kiểm tra liều thuốc, giọng vẫn đều đặn, không lên cao không xuống thấp. Chính cái đều đặn ấy lại khiến người nghe sợ hơn là la hét, vì nó cho thấy cô không mắng vì nóng giận mà mắng vì kỷ luật, mỗi câu đều có chủ đích, mỗi chỗ dừng đều đúng nhịp để người bị mắng kịp tiếp nhận rồi mới tiếp tục. Khương đứng ngoài, vô tình nghe hết, và anh nghĩ rằng ở bệnh viện huyện quê anh, khi ai sai sót thì bác sĩ trưởng chỉ gọi vào phòng nhắc nhẹ nhàng, nói "lần sau cẩn thận hơn nghen con", thế là xong, không ai mắng ai trước mặt người khác, không ai nói nặng lời. Nhưng ở đây thì khác, người phụ nữ trong căn phòng này không nhắc nhẹ, cô đập thẳng vào lỗi sai và buộc người ta phải đối diện với hậu quả, cách làm của cô nghe thì dữ dội nhưng anh phải thừa nhận là hiệu quả, vì sai liều thuốc không phải chuyện có thể nhắc nhẹ rồi cho qua.
Rồi anh lẩm bẩm một câu mà chính anh cũng không hay biết mình đã nói thành tiếng: "Mèn ơi, con gái ngoài này dữ quá."
Câu nói ấy không lớn, nhưng đủ để lọt qua khe cửa đang khép hờ. Giọng nói bên trong đột ngột dừng lại giữa chừng. Một khoảng im lặng trôi qua, ngắn thôi, nhưng đủ để Khương kịp nhận ra mình vừa lỡ lời, và trước khi anh kịp quay đầu bỏ đi thì cánh cửa đã bật mở.
Người phụ nữ đứng đó cao ráo, dáng thẳng, mặc bộ đồng phục y tá trắng tinh không một nếp nhăn, tóc búi gọn phía sau để lộ khuôn mặt sắc sảo với xương gò má cao và đôi mắt đang nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt ấy sắc và sáng, không giống bất kỳ đôi mắt nào anh từng thấy, chúng nhìn anh như nhìn xuyên qua lớp áo blouse mới tinh và chiếc ống nghe đắt tiền để đọc thẳng vào bên trong xem anh thật sự là ai. Cô đứng đó, một tay chống hông, im lặng nhìn anh trong một khoảnh khắc mà với Khương dài như cả một thế kỷ.
"Ai? Đứng đây làm gì?"
Giọng cô hỏi, không lớn như lúc mắng y tá nhưng vẫn đủ sắc để khiến Khương giật bắn mình. Anh lắp bắp, hai tay siết chặt lấy tập hồ sơ đang cầm trên tay:
"Dạ, dạ, em là bác sĩ mới, bác sĩ Bảo Khương, mới chuyển đến khoa Nội, hôm nay trình diện y tá trưởng theo lịch của bác sĩ Hùng ạ."
Cô không đáp ngay. Ánh mắt cô lướt từ mái tóc hơi rối của anh, xuống chiếc áo blouse mới cứng chưa qua một lần giặt, rồi dừng lại ở gương mặt anh đang đỏ bừng vì ngượng. Rồi cô hỏi, giọng bình tĩnh đến mức đáng sợ, bình tĩnh kiểu mặt biển phẳng lì trước khi bão ập vào:
"Dữ? Anh vừa nói tôi dữ?"
Khương cảm thấy máu trên mặt anh dồn hết lên hai tai khiến chúng nóng ran. Anh lắp bắp:
"Dạ, dạ không, em không có ý đó, em chỉ, con chỉ..."
Anh không tìm được từ nào để giải thích, vì thực ra anh đúng là có ý đó, nhưng nói ra lại sợ, mà nói dối thì anh không biết nói dối. Cô nhìn anh thêm vài giây, đôi mắt sắc lẹm ấy không hề dịu đi chút nào, rồi cô khẽ nhún vai, quay người bước vào trong, giọng lạnh tanh vọng lại:
"Bác sĩ mới thì vào đây ngồi đợi, tôi giải quyết xong rồi phân công. Lần sau nói chuyện thì để ý xung quanh."
Cô quay lại bàn, tiếp tục dặn dò cô y tá đang đứng khép nép thêm vài câu cuối, giọng vẫn nghiêm nhưng đã hạ xuống một chút. Trong lúc đó, Khương ngồi ở chiếc ghế nhỏ cạnh cửa, lưng thẳng đơ như cây cột, hai tay đặt trên đùi ngay ngắn, không dám nhúc nhích, cảm giác như mình đang ngồi trong phòng giám thị hồi đi học mà bị bắt quả tang nói chuyện riêng.
Trong lúc cô quay sang dặn dò cô y tá những câu cuối cùng, Khương ngồi im, mắt lén nhìn quanh phòng. Bàn làm việc của cô gọn gàng y như bàn ông Hùng, hồ sơ xếp theo từng chồng ngay ngắn, bút bi cắm trong hộp đúng hàng, không có đồ trang trí hay ảnh cá nhân, chỉ có một lọ hoa nhỏ đặt ở góc bàn cắm mấy bông cúc trắng đã hơi héo, chi tiết duy nhất trong căn phòng cho thấy chủ nhân của nó cũng có lúc nghĩ đến những thứ nhẹ nhàng hơn kỷ luật và hồ sơ bệnh nhân. Rồi anh lén nhìn cô từ phía sau, lần đầu tiên anh nhìn cô khi cô không nhìn anh, và anh nhận ra cô trông khác khi đang tập trung, đôi vai thẳng nhưng bớt căng hơn, giọng nói vẫn nghiêm nhưng nhỏ hơn. Và có gì đó ở cách cô nghiêng đầu khi đọc hồ sơ khiến anh nghĩ rằng đằng sau cơn bão mà anh vừa chứng kiến, có lẽ còn có một phiên bản khác của cô mà anh chưa được thấy.
Khi cô y tá kia rời phòng, Mai quay sang nhìn Khương, nói gọn: "Hồ sơ đâu?". Anh đưa tập hồ sơ bằng hai tay, cung kính như dâng lễ. Cô nhận lấy rồi lật qua nhanh, đọc lướt, rồi bắt đầu phân công ca trực, giọng cô chuyên nghiệp, rõ ràng, nhanh gọn, không thừa một từ. Anh ngồi nghe mà gật đầu liên tục, "dạ, dạ, dạ" theo phản xạ sau mỗi câu cô nói, cho đến khi cô dừng lại, nhìn anh, hỏi: "Anh có hiểu hết không hay chỉ biết dạ?". Khương ngẩn ra một giây rồi đáp thành thật: "Dạ, chị nói hơi nhanh, em nghe chưa kịp hết, chị nói lại phần ca trực đêm được không ạ?"
Mai nhìn anh bằng ánh mắt khó đọc, không rõ là bực hay là ngạc nhiên vì có người dám xin cô nhắc lại, rồi cô nói lại, chậm hơn một chút, vẫn gọn nhưng bớt nhanh, đủ để anh theo kịp. Khi phân công xong, cô nói:
"Được rồi, ra ngoài đi, ca trực đầu tiên chiều nay phải đúng giờ, không được trễ."
Khương đứng dậy, cúi đầu chào, rồi bước ra cửa, nở một nụ cười ngượng ngùng trước khi kéo cửa lại, nhưng cô đã cúi xuống xem hồ sơ, không nhìn lên.
Anh bước ra hành lang, đóng cửa lại sau lưng, rồi thở ra một hơi dài mà anh không biết mình đã nín từ lúc nào. Chân anh bước đi nhưng đầu óc vẫn còn ở lại bên trong căn phòng đó. Anh đi dọc hành lang, ngang qua phòng bệnh, ngang qua phòng hộ lý, có người chào anh mà anh chỉ gật đầu máy móc, miệng "dạ" nhưng mắt nhìn thẳng phía trước mà không thấy gì. Một anh điều dưỡng gọi "bác sĩ ơi, bác sĩ Khương", nhưng anh không nghe, phải gọi đến lần thứ ba anh mới giật mình quay lại, "dạ, dạ, chuyện gì vậy anh?". Anh điều dưỡng nhìn anh, cười, hỏi:
"Bác sĩ mới gặp chị Mai hả?"
Khương ngơ ngác hỏi:
"sao anh biết?"
Anh điều dưỡng cười to hơn, nói:
"Nhìn mặt anh là biết, ai mới gặp chị ấy lần đầu cũng mặt như vậy hết."
Khương cười trừ và gãi đầu, rồi tiếp tục đi, nhưng trong lòng anh cứ quay đi quay lại khoảnh khắc cô hỏi "dữ, anh vừa nói tôi dữ?" bằng giọng bình tĩnh đến mức đáng sợ ấy. Anh nghĩ ở quê anh, phụ nữ nói chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng, dù có giận cũng chỉ nói "thôi à nghen, kỳ này cho qua rồi lần sau đừng có vậy nữa", gặp chuyện gì khó khăn cũng bảo nhau "từ từ rồi tính". Còn người phụ nữ vừa rồi, cô như một cơn bão thật sự, và anh vừa đứng ngay giữa tâm bão mà không hề chuẩn bị. Nhưng lạ thay, anh không ghét cơn bão đó, vì anh hiểu cô mắng dữ là vì bệnh nhân, và một người sẵn sàng làm người xấu để bảo vệ người bệnh thì không thể là người xấu thật sự được.
Trong lúc đó, bên trong căn phòng nhỏ, Hoàng Mai đã kết thúc bài mắng của mình, cho cô y tá kia rút lui trong nước mắt lấp ló. Cô ngồi xuống ghế, cầm lấy tách trà đã nguội trên bàn, nhấp một ngụm. Hằng, người bạn thân đồng thời là đồng nghiệp lâu năm, từ ngoài bước vào, tay cầm mấy tờ giấy tờ, ngồi xuống ghế đối diện, mắt liếc Mai rồi hỏi:
"Anh bác sĩ mới vừa ra kia ai vậy chị?"
Mai không ngẩng lên, đáp cụt ngủn:
"Bác sĩ Bảo Khương, miền Tây ra công tác."
Hằng gật gù, rồi cười tủm tỉm:
"Mà hình như lúc nãy em nghe ảnh nói chị dữ quá?"
Mai đặt tách trà xuống hơi mạnh hơn cần thiết, nhìn Hằng bằng ánh mắt cảnh cáo:
"Mày nghe lỏm được nhiều nhỉ."
Hằng giơ hai tay lên đầu hàng, cười:
"Em đi ngang thì nghe thôi, mà chị ơi, ảnh nói 'dữ' bằng giọng miền Tây nghe buồn cười ghê, nghe không giống chê mà giống kiểu ngạc nhiên ấy, như vừa thấy con gì lạ lắm vậy."
Mai trừng mắt:
"So tao với con gì?"
Hằng cười ngả nghiêng, vội nói:
"Đâu có, em nói ảnh ngạc nhiên chứ có nói gì đâu."
Mai không nói thêm, mắt nhìn xuống tập hồ sơ trên bàn, nhưng trong đầu cô, câu "mèn ơi, con gái ngoài này dữ quá" vẫn văng vẳng, và cô không hiểu tại sao mình lại nhớ rõ đến vậy. Không phải vì câu nói khiến cô tức giận, mà vì cái cách anh nói, giọng kéo dài, chậm rãi, từng chữ trôi theo con nước, và chữ "dữ" trong giọng miền Tây ấy không giống một lời chê bai mà giống một tiếng trầm trồ, như thể anh vừa nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ mà anh chưa từng gặp trong đời và anh không biết nên sợ hay nên ngắm. Cô lắc đầu nhẹ, gạt suy nghĩ đó sang một bên, cầm hồ sơ lên đọc tiếp, nhưng khóe mắt cô thoáng nhíu lại như thể có gì đó vừa lướt qua mà cô không kịp nắm bắt.
Về phần Khương, cuối ngày, sau ca trực đầu tiên không có gì đặc biệt ngoài việc anh phải quen với quy trình mới và nhớ vị trí từng phòng bệnh, anh trở về phòng trực, ngồi xuống ghế, thở dài. Anh với tay lấy từ ba lô ra cuốn sổ tay nhỏ bìa da đã sờn mà em gái Trân tặng trước ngày đi, dặn rằng "anh hai đi xa nhớ ghi lại chuyện gì vui vui để dành kể cho Trân nghe". Anh mở trang đầu tiên còn trắng tinh, cầm cây bút bi, ngồi suy nghĩ một lúc, rồi cúi xuống viết, nắn nót từng chữ: "Ngày 1: Con gái Hải Phòng nói chuyện rất to, nhưng mắt rất đẹp."
Viết xong, anh nhìn lại dòng chữ, và môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ mà chính anh cũng không nhận ra mình đang cười.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.