Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng
Chương 2: Đất Cảng Không Đùa
Sáng hôm sau, Khương giật mình tỉnh giấc vì tiếng còi xe vang lên chát chúa ngay ngoài cửa sổ, khác hẳn tiếng gà gáy quen thuộc ở Châu Đốc. Anh nằm im một lúc, ngơ ngác, cho đến khi cảm nhận được cái lạnh còn vương trên da từ đêm qua, anh mới nhớ ra mình đang nằm trong căn phòng trọ tạm gần bến xe Hải Phòng. Anh bật dậy mở cửa sổ, và ngay lập tức bị choáng ngợp vì đường phố bên dưới đã đông nghịt xe cộ dù trời còn chưa sáng hẳn. Người ta đi lại vội vã, tiếng còi xe máy inh ỏi xen lẫn tiếng rao hàng, tiếng cãi cọ nhỏ giữa hai người đi đường va quẹt nhau, tất cả tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn mà anh chưa từng nghe qua. Ở Châu Đốc, sáng sớm là lúc yên tĩnh nhất trong ngày, chỉ có tiếng ghe máy nổ lạch tạch xa xa và tiếng chim hót trên mấy hàng cây ven sông, còn ở đây thành phố thức dậy như thể chưa từng ngủ, mọi thứ đều nhanh, đều gấp, đều ồn ào đến mức anh đứng sững ở cửa sổ mà không biết nên phản ứng thế nào.
Anh rửa mặt qua loa, thay bộ đồ tươm tất nhất mang theo, rồi xách túi hồ sơ bước ra đường tìm đường đến bệnh viện. Nhưng ngay bước đầu tiên anh đã gặp khó khăn, vì bản đồ trong đầu anh chỉ quen với những con đường nhỏ ở quê, còn ở đây đường xá chằng chịt, biển hiệu san sát nhau, người qua lại tấp nập không ai có vẻ rảnh rỗi để dừng lại chỉ đường cho một người lạ.
Anh hỏi một người đàn ông trung niên đang đi bộ bằng giọng miền Tây quen thuộc:
"Dạ, cho con hỏi thăm, bệnh viện đi đường nào vậy chú?"
Người đàn ông nhìn anh, nhíu mày, hỏi lại:
"Cái gì cơ?"
Khương lặp lại câu hỏi, cố nói chậm hơn, nhưng người đàn ông vẫn lắc đầu, nói "nghe không rõ" rồi vội vã bước đi. Khương đứng đó, hơi bối rối, nhưng anh không nản mà tiếp tục hỏi một cô gái trẻ đang đứng đợi xe buýt. Cô gái nghe anh nói xong thì bật cười, không phải cười chê mà cười vì thấy lạ, cô gái nói "anh nói gì em không hiểu" rồi lắc đầu xin lỗi vì cũng không rành đường.
Người thứ ba anh hỏi là một anh xe ôm, nhưng anh này bận nghe điện thoại nên chỉ khoát tay ra hiệu không biết rồi tiếp tục cuộc gọi. Đến người thứ tư, một bà cụ bán nước chè ngồi ở góc phố, Khương mới được giúp. Bà nghe anh hỏi, im lặng một lúc như đang giải mã từng chữ, rồi hỏi lại:
"Cậu người đâu mà nói lạ thế?"
Khương cười, đáp:
"Dạ, con ở An Giang ạ, mới ra ngoài này công tác."
Bà cụ à lên một tiếng, gật gù ra chiều thích thú, rồi tận tình chỉ đường cho anh, dặn đi dặn lại kẻo lạc, còn múc cho anh một ly nước chè uống lấy sức trước khi đi tiếp, không lấy tiền, bảo "cậu mới ra, coi như bà đãi".
Khương cảm ơn rối rít, uống hết ly nước chè ấm rồi tiếp tục lên đường, lòng thấy ấm hơn một chút giữa cái lạnh xa lạ của thành phố. Anh nghĩ, dù người ta có nói nhanh, nói to, nói gấp đến đâu thì bên trong vẫn có những tấm lòng tốt, chỉ là cách họ thể hiện khác với người miền Tây quen chậm rãi mà thôi.
Trên đường đến bệnh viện, đi ngang một quán ăn nhỏ ven đường đông khách, Khương ngửi thấy mùi thơm lạ, mùi thơm nồng của gạch cua hòa quyện với mùi hành phi, bụng anh sôi lên vì đói sau một đêm gần như không ngủ được vì lạ chỗ. Anh bước vào, thấy tấm biển viết nguệch ngoạc "bánh đa cua", rồi anh gọi đại một tô vì tò mò không biết món này ra sao.
Chủ quán bưng ra một tô lớn, nước dùng đỏ au vì màu gạch cua và ớt, bên trên là những sợi bánh đa to bản màu nâu đỏ khác hẳn sợi bún trắng mềm quen thuộc ở quê anh, điểm thêm rau muống chẻ, rau nhút, chả cá, và một lớp hành phi vàng ruộm thơm lừng. Khương nhìn tô bánh mà đã thấy ơn ớn vì màu đỏ đậm của nó, nhưng bụng đói nên anh vẫn cầm đũa, gắp một đũa lớn cho vào miệng.
Vị cay nồng lan khắp khoang miệng ngay lập tức, cổ họng như bốc lửa, nước mắt ứa ra ròng ròng không kìm được, nhưng lần này anh cắn răng nuốt xuống, không ho, không nhả ra, chỉ ngồi đó nhai chậm rãi mà mắt đỏ hoe. Tay anh với ly nước lọc uống một ngụm rồi lại gắp thêm miếng nữa, bướng bỉnh như thể đang thi gan với tô bánh đa. Bà chủ quán từ trong bước ra, thấy vậy thì cười nói:
"Ăn không quen thì bảo cô bớt ớt cho, chứ bình thường người Hải Phòng ai cũng ăn cay như thế cả, không cay không ra bánh đa cua đâu cậu ạ."
Khương gật đầu, lau nước mắt, nhưng nhất quyết không bỏ dở tô bánh, vẫn tiếp tục ăn, chậm hơn, cẩn thận hơn, húp từng ngụm nước nhỏ để cổ họng bớt rát. Anh nghĩ, dù cay đến mấy cũng phải ăn hết, vì anh không muốn ngay miếng ăn đầu tiên ở vùng đất này mà đã phải bỏ cuộc, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt như một tô bánh đa cua. Ăn xong, mặt anh đỏ bừng, mồ hôi rịn trên trán dù trời đang lạnh, nhưng anh vẫn cười với bà chủ quán, khen "ngon lắm cô ơi, chỉ có điều con chưa quen cay thôi" trước khi trả tiền và tiếp tục lên đường.
Anh đi bộ qua mấy con phố rộng, hai bên là những dãy nhà san sát nhau, kiến trúc cũ kỹ xen lẫn với những tòa nhà mới xây, khác hẳn những ngôi nhà thấp thoáng giữa vườn dừa và ruộng lúa ở Châu Đốc. Xe máy phóng vun vút sát bên, nhanh đến mức anh phải giật mình dạt vào vỉa hè mấy lần vì ở quê anh quen đi bộ giữa đường mà không ai vội vã đến thế. Đi ngang một sạp trái cây, anh nghe bà bán hàng nói với khách "lấy cái ba chia đựng đi", anh ngẩn ra một lúc không hiểu "ba chia" là cái gì, đứng nhìn mãi cho đến khi thấy bà lấy ra một cái dĩa nhựa thì mới à lên trong bụng, thầm nghĩ ở đây người ta gọi cái dĩa là ba chia, lạ thật. Xa xa, phía cuối con đường lớn, anh thoáng nhìn thấy những cần cẩu khổng lồ vươn lên giữa nền trời xám, đó chắc là phía cảng biển, nơi mà anh chỉ từng nghe nói chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cảng lớn đến vậy. Thành phố này to quá, nhanh quá, mạnh mẽ quá, và anh thì nhỏ bé quá giữa lòng của nó.
Đến bệnh viện, Khương trình giấy tờ ở phòng hành chính, được một cô nhân viên trẻ dẫn đi gặp trưởng khoa Nội, bác sĩ Đỗ Quang Hùng. Trên đường đi, cô nhân viên liếc nhìn anh, tò mò hỏi: "Anh ở đâu ra vậy, giọng nói nghe lạ quá?"
Khương cười đáp:
"Dạ, An Giang ạ."
Cô nhân viên gật gù, nói "xa nhỉ", rồi khẽ hạ giọng, như đang cảnh báo trước:
"Bác sĩ Hùng hơi khó tính đấy, anh cứ bình tĩnh mà trả lời."
Khương gật đầu, lòng bắt đầu hồi hộp, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn trước khi bước vào phòng.
Phòng làm việc của ông Hùng nhỏ nhưng gọn gàng đến mức khắc khổ, bàn làm việc sạch sẽ không một hạt bụi, bên trên chỉ có một cốc trà đã nguội và tập hồ sơ xếp ngay ngắn. Sách y khoa chất đầy trên kệ, cuốn nào cũng dày cộm và cũ mèm vì được đọc đi đọc lại nhiều lần, có một cuốn bìa đã sờn gần hết chữ nằm riêng ở góc kệ như thể chủ nhân vẫn hay với tay lấy ra thường xuyên. Trên tường phía sau bàn, một tấm ảnh cũ đã ố vàng chụp nhóm bác sĩ trẻ đứng trước cổng bệnh viện, ông Hùng thời trẻ đứng ở hàng đầu, mặt còn gầy và mắt còn sáng, tay cầm cuộn ống nghe mới tinh, nụ cười của một người vừa bước vào nghề với tất cả nhiệt huyết. Khương nhìn tấm ảnh rồi nhìn ông bây giờ, thấy thời gian đã thay đổi nhiều thứ trên khuôn mặt ông, nhưng ánh mắt sắc sảo thì vẫn y nguyên.
Ông Hùng ngồi sau bàn, chiếc kính lão tụt xuống gần sống mũi, đang xem tập hồ sơ. Khi Khương bước vào chào, ông ngẩng lên nhìn anh, không nói gì, chỉ nhìn từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu, ánh mắt sắc như đang cân đo một điều gì đó. Khoảng lặng đó kéo dài không quá nửa phút, nhưng với Khương, nó dài hơn cả chặng đường xe khách hai ngày từ An Giang ra đây. Anh đứng thẳng người, hai tay để dọc theo thân, cố giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng đang đánh trống liên hồi.
Cuối cùng ông Hùng cũng lên tiếng, giọng chậm, gãy gọn:
"Cậu quê ở đâu?"
Khương đáp ngay:
"Dạ, con ở An Giang ạ."
Ông hỏi tiếp, không đổi sắc mặt:
"An Giang ở đâu?"
Khương khựng lại một giây, không chắc ông đang thật sự không biết hay đang thử phản ứng của anh, nhưng anh vẫn đáp thành thật:
"Dạ, miền Tây ạ."
Ông gật đầu nhẹ, rồi nhìn xuống tập hồ sơ mà Khương vừa nộp, lật qua vài trang, hỏi tiếp:
"Học ở đâu?"
Khương đáp:
"Dạ, Đại học Y Dược Cần Thơ ạ."
Ông hỏi:
"Chuyên khoa gì?"
Khương đáp:
"Dạ, Nội tổng quát ạ."
Ông hỏi tiếp, giọng vẫn đều đều không lên không xuống:
"Đã từng trực cấp cứu một mình chưa?"
Khương nuốt nước bọt, đáp thật:
"Dạ, có, nhưng ở tuyến huyện thôi ạ, ca nặng thì chuyển lên tuyến trên."
Ông Hùng nghe xong không nhận xét gì, chỉ gấp hồ sơ lại, đặt xuống bàn, rồi nói bằng giọng của một người đã nói câu này quá nhiều lần:
"Ở đây không giống trong Nam đâu, bệnh nhân đông, thiết bị thiếu, nhân lực mỏng, cậu phải tự xoay sở nhiều hơn là trông chờ vào ai. Hai đứa trước cũng từ trong đó ra, ở được ba tháng rồi xin về hết. Hy vọng cậu ở được lâu hơn."
Câu nói không có ý ác, nhưng cũng chẳng có chút thân thiện nào, đúng kiểu một người đã chứng kiến quá nhiều người đến rồi đi nên không còn muốn đặt hy vọng vào ai nữa. Khương nghe xong thấy hơi nhói trong lòng, không phải vì bị nói nặng lời mà vì anh chưa kịp làm gì, chưa kịp chứng minh điều gì, mà đã bị xếp sẵn vào cái khung của những người sẽ bỏ cuộc. Nhưng anh không để lộ ra, chỉ cúi đầu, đáp nhỏ:
"Dạ, con sẽ cố gắng ạ."
Ông Hùng không đáp, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên tập hồ sơ mấy cái, chậm rãi, như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu mà không nói ra, rồi ông gật đầu ra hiệu cho cô nhân viên dẫn anh đi.
Khương bước ra hành lang, thở ra một hơi dài mà anh không biết mình đã nín từ lúc nào. Cô nhân viên nhìn mặt anh, khẽ cười, hỏi:
"Ông ấy nói gì mà anh mặt tái thế?"
Khương gãi đầu, cười trừ:
"Dạ, hổng có gì đâu chị."
Nhưng trong lòng anh, câu "hy vọng cậu ở được lâu hơn" cứ vang đi vang lại, không phải vì nó nặng nề mà vì anh hiểu ông không nói câu đó để đuổi anh, ông nói câu đó vì đã thất vọng quá nhiều lần, và anh tự nhủ rằng mình sẽ không trở thành lần thất vọng thứ ba.
Khương theo chân cô đi qua từng dãy hành lang, được giới thiệu phòng cấp cứu, phòng xét nghiệm, phòng bệnh nhân. Mỗi nơi anh đều cúi đầu chào lễ phép, và ở mỗi nơi anh đều "dạ" liên tục theo phản xạ, "dạ, chào anh", "dạ, chào chị", "dạ, em mới đến ạ", cho đến khi một anh kỹ thuật viên xét nghiệm nhìn anh cười, hỏi cô nhân viên:
"Bác sĩ mới à, sao dạ nhiều thế, nghe cứ như đang thưa gửi cấp trên vậy?"
Cô nhân viên bật cười, Khương cũng cười theo mà gãi đầu, không biết giải thích sao cho người ta hiểu rằng ở quê anh ai cũng "dạ" như vậy, đó là phép lịch sự chứ không phải sợ ai.
Đi ngang phòng y tá, anh nghe thấy một cô y tá nói với cô khác, giọng Hải Phòng nhanh như gió:
"Bác sĩ mới kìa, miền Tây, nghe nói hiền lắm."
Khương không nghe kịp hết câu vì giọng nói quá nhanh, chỉ bắt được hai từ "miền Tây" và "hiền", anh mỉm cười mà không biết nên vui hay nên lo, vì ở nơi này, hiền không biết có phải là điều tốt hay không.
Khi đi ngang qua một căn phòng có tấm bảng nhỏ ghi "phòng y tá trưởng", Khương bỗng nghe thấy một giọng nói vọng ra từ bên trong, sắc lẹm, nhanh như súng liên thanh, từng chữ đều rõ ràng và có lực dù anh không nghe kịp nội dung là gì. Giọng nói ấy vang ra tận hành lang, khiến vài người đi ngang cũng phải khẽ rảo bước nhanh hơn như đã quá quen với việc tránh xa cơn bão đang nổi lên trong căn phòng đó.
Khương đứng khựng lại một giây, mắt tròn xoe, không phải vì sợ mà vì ngạc nhiên, chưa bao giờ trong đời anh nghe một giọng nữ nào lại có sức nặng đến vậy, khác hẳn giọng nhẹ nhàng chậm rãi của phụ nữ miền Tây mà anh vẫn quen. Cô nhân viên đi cùng thấy anh sững người thì bật cười, ghé sát nói nhỏ:
"Y tá trưởng Hoàng Mai đấy, quen dần đi anh."
Rồi cô hắng giọng nhẹ ra hiệu tiếp tục đi, để lại phía sau lưng tiếng quát vẫn còn vang vọng trong hành lang.
Tối hôm đó, nằm trong phòng trọ, Khương nhắm mắt nhưng không ngủ được vì đầu anh còn quay cuồng với quá nhiều thứ mới lạ trong một ngày, từ tô bánh đa cua cay xè, đến ánh mắt lạnh của ông Hùng, đến câu "hy vọng cậu ở được lâu hơn" còn vang vang bên tai. Nhưng lạ thay, trong tất cả những thứ ồn ào đã đổ vào đầu anh suốt ngày hôm nay, thứ mà anh nhớ rõ nhất lại là giọng nói vọng ra từ căn phòng có tấm bảng ghi "phòng y tá trưởng", giọng nói sắc đến mức anh không nghe kịp nội dung nhưng cảm nhận được sức nặng của từng chữ. Hoàng Mai, anh thầm lặp lại cái tên ấy trong đầu, và tự hỏi người phụ nữ có giọng nói dữ dội đến vậy thì trông sẽ ra sao nhỉ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.