Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 128: Cái Giá Của Rắc Rối

Đăng: 24/05/2026 18:55 1,065 từ 2 lượt đọc

A Quý đợi gã đi xa mới thở ra.
“Hắn giống người không cần cướp người nghèo. Hắn đợi người nghèo tự đi theo.”
“Ừ.”
“Không đi theo hắn là đúng chứ?”
“Ừ. Quá dễ.”
“Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng cái thẻ gỗ kia nhìn như có thể đổi ra cháo một tháng.”
“Ăn cháo cũng có thể bị hóc.”
A Quý nhìn hắn.
“Câu này của ngươi càng ngày càng giống kẻ có học. Nhưng là kẻ nghèo.”
Đại Phong không đáp.
Màn xám nằm ở cuối lối.
Khác với màn dầu vàng đục, màn xám không có đèn treo trước. Trên mặt vải chỉ có một vạch than ngang, thấp bằng tầm ngực người. Người qua đó ít hơn. Ai vào cũng chậm. Ai ra cũng im.
Bên ngoài màn có một cái bàn nhỏ.
Ngồi sau bàn là một ông lão cụt một tai, mắt trái đục, mắt phải xám như tro nguội. Trên bàn không có hàng. Chỉ có một cái hộp gỗ vuông, một cân nhỏ, một chén nước đen và ba cây kim bạc.
A Quý nuốt nước bọt.
“Xin hỏi, đây là mắt tro?”
Ông lão mở mắt phải.
“Là Tạ Mắt Tro. Mắt tro không phải để ngươi gọi thân.”
A Quý lập tức cúi đầu.
“Tạ lão.”
Tạ Mắt Tro nhìn Đại Phong.
“Không phí thời gian. Ngươi có hàng không?”
“Tạ lão. Có thể có.”
“Có thể có là lời của người sợ mất. Người sợ mất thường hoặc có hàng thật, hoặc ngu thật.”
“Ta muốn biết quy củ.”
Tạ Mắt Tro gõ móng tay lên hộp gỗ.
“Quy củ thứ nhất: hàng chưa đặt vào hộp thì chưa tồn tại. Quy củ thứ hai: hàng đã đặt vào hộp thì không được giật lại trước khi nghe giá mở. Quy củ thứ ba: ta nói không mua thì ngươi cầm hàng đi ngay. Đứng thêm một hơi, người khác sẽ biết ta không mua.”
A Quý hỏi nhỏ:
“Nếu lão mua?”
“Ta không mua. Ta định mắt. Người mua ở sau màn. Muốn qua sau màn, phải để ta biết hàng đáng gọi người.”
“Tạ lão. Vậy phí định mắt là bao nhiêu?”
Đại Phong hỏi.
“Mở miệng một Linh Thạch vụn. Không có thì để lại vật tin. Mở hộp nếu là thú tài thường, thêm một. Nếu là hạch, thêm ba. Nếu là thứ bẩn, thêm mạng tùy tình hình.”
A Quý mặt trắng đi, liếc mắt nhìn sang Đại Phong.
“Hạch bẩn cũng tính phí?”
Tạ Mắt Tro nhìn hắn.
“Hạch bẩn mới đắt. Không phải đắt vì đáng tiền. Đắt vì xử xác phiền.”
Không khí quanh bàn xám lạnh hơn những nơi khác.
Đại Phong trầm ngâm trong vài nhịp thở, mở miệng hỏi:
“Nếu là Phong chủng, Khai Linh hậu đoạn, hạch non còn khí nhưng không có hộp giữ khí tốt?”
Tạ Mắt Tro không đổi mặt.
Nhưng cây kim bạc trên bàn được ông lão xoay lại một chút.
“Bao lâu?”
“Vài ngày.”
“Dính máu người không?”
Đại Phong im.
A Quý cảm thấy lưng mình lạnh.
Tạ Mắt Tro cười khàn.
“Vậy là có.”
Đại Phong không phủ nhận.
“Tạ lão. Như vậy giá sẽ thấp sao?”
“Giá sẽ có hai phần. Phần hạch. Phần rắc rối. Nếu hạch còn khí tốt, phần hạch kéo giá lên. Nếu máu người hoặc nguồn bẩn kéo người tới, phần rắc rối kéo mạng ngươi xuống.”
Ông lão đẩy hộp gỗ tới nửa tấc.
“Ngày mai giờ Hợi. Nếu thật muốn định, mang hàng. Một mình vào bàn xám. Thằng ôm nồi đứng ngoài màn thứ hai.”
A Quý lập tức nói:
“Ủa. Không được.”
Tạ Mắt Tro nhìn hắn.
“Được hay không không tính theo miệng ngươi.”
Đại Phong đặt tay lên vai A Quý.
Không mạnh.
Chỉ đủ để hắn im.
“Tạ lão. Vì sao một mình?”
“Người bán hạch cần biết lúc chết thì ai hét trước. Ta không thích hai cái miệng trong một cuộc định giá.”
A Quý nghiến răng.
Tạ Mắt Tro lại nói:
“Nhưng thằng ôm nồi đứng ngoài cũng có ích. Nếu ngươi không ra, nó có thể đi báo một câu cho người cần biết.”
“Báo cho ai?”
A Quý hỏi.
“Đó là việc nó nên nghĩ trước khi tới.”
Đại Phong nhìn cái hộp gỗ.
Hắn chưa từng thấy một cái hộp trống nào nặng như vậy.
“Ngày mai giờ Hợi.”
“Nhớ mang phí. Không đủ phí thì đừng nói chuyện sống chết với ta. Sống chết không rẻ hơn Linh Thạch.”
Hai người rời bàn xám.
Lần này, A Quý không nói ngay.
Đến tận khi họ qua màn thứ hai, qua lối có mùi nước, ra sau giếng cạn, hắn mới thở mạnh một hơi.
“Ta ghét lão đó hơn gã mặc áo da.”
“Vì lão nói thật hơn?”
“Ừ. Người nói thật kiểu đó làm ta thấy lời nói cũng có răng. Răng nó sắc hơn thứ đang cắn vào lòng ta.”
Đại Phong đứng dưới bóng tường kho da, tay vẫn không chạm vào nếp khâu.
Nhưng thứ trong áo như đang tự chạm vào hắn.
Vài ngày trước, hắn nghĩ nó là vốn.
Đêm qua, hắn biết nó là câu hỏi.
Đêm nay, hắn hiểu nó còn là rắc rối có giá riêng.
A Quý nhìn hắn.
“Ngày mai ngươi thật sự mang đi?”
“Ừ.”
“Một mình vào giao dịch?”
“Ừ. Ngươi đứng ngoài.”
“Ta không thích đứng ngoài.”
“Nhưng ngươi làm được.”
A Quý ngậm miệng.
Một lát sau, hắn nói:
“Nếu ngươi không ra thì sao?”
Đại Phong nhìn con hẻm tối dẫn về phố kho.
“Yên tâm. Ta sẽ trở ra vì còn tìm cha ngươi và A Lạc.”
A Quý khẽ cụp mắt xuống. Giọng lí nhí.
“Ta vẫn lo. Nếu ngươi không trở ra thì ta nên báo cho ai?”
“Trịnh quản sổ. Hoặc bà chủ trọ. Hoặc người khiến Chợ Đen thấy giết ta phiền hơn mua hàng.”
A Quý ngẩng mặt lên, nhoẻn nụ cười rất khó coi.
“Ngươi nói như mình đáng giá lắm.”
“Ừ. Cho nên phải làm họ nghĩ vậy.”
Gió đêm thổi qua giếng cạn, mang mùi da thuộc và nước đọng lên mặt.
Đại Phong quay lưng rời kho da.
Sau lưng, cửa mực xanh khép lại, không một tiếng động.
Đêm nay, Chợ Đen chưa lấy gì của hắn.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.