Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 125: Giá Của Linh Thạch Vụn

Đăng: 24/05/2026 18:52 1,165 từ 1 lượt đọc

Đêm xuống, Phủ Thành đổi một gương mặt khác.
Ban ngày, nó dùng bảng, sổ, dấu và vạch trắng để giữ người. Ban đêm, nó dùng bóng râm, cửa hẹp, mùi hàng thiu và những con mắt không nhìn thẳng.
Đại Phong không rời Xóm Trọ Hóa Rồng cùng lúc với A Quý.
A Quý đi trước nửa khắc, ôm cái bọc nồi móp, đầu quấn khăn xám, vai khoác thêm một mảnh áo bẩn xin được dưới bếp. Nhìn từ sau, hắn giống thằng chạy việc bị sai đem đồ hư đi sửa hơn là người dẫn đường tới chợ kín.
Đại Phong đi sau.
Hắn buộc vải ngoài vai thấp hơn ban ngày một chút, để người ta thấy hắn bị thương nhưng không thấy vết thương ở đâu. Dao ngắn giấu dưới lớp áo trong. Phiếu hỏi danh không mang theo. Linh Thạch vụn không mang theo. Thứ trong nếp khâu vẫn ở sát người, nhưng hắn ép tay mình không chạm vào.
A Quý đã nói đúng.
Chỗ quý nhất là chỗ tay cứ sờ vào.
Hai người không nhìn nhau khi ra khỏi hẻm.
A Quý đi trước qua phố kho, thỉnh thoảng dừng lại trước quầy dây thừng, hỏi một câu rất vô nghĩa về dây bẫy chuột. Đại Phong đi sau cách hơn mười bước, như một kẻ trọ nghèo đi tìm thuốc rẻ. Đến ngã ba phía tây, A Quý cúi xuống buộc lại dây giày bằng dây gai. Đó là dấu rẽ.
Phố Thợ Săn không có biển hiệu lớn.
Nó tự nhận ra mình bằng mùi.
Mùi da thuộc phơi chưa hết tanh. Mùi móng thú đốt qua lửa. Mùi thuốc chống thối. Mùi máu tanh bị vôi và tro phủ lên nhưng không giấu nổi. Hai bên đường là cửa hàng thấp, mái chìa ra hẹp, thẻ gỗ treo thấp đến mức người cao phải nghiêng đầu. Trên thẻ không viết những chữ rất phàm.
Dây.
Da.
Móng.
Thuốc ướp.
Hộp khô.
Người biết nhìn sẽ tự hiểu chữ nào không viết.
A Quý dừng trước một quầy bán dây bẫy, hỏi chủ quầy:
“Lão bản. Dây bắt thú nhỏ có loại không làm rách da không?”
Chủ quầy là một lão què, tay áo thu gọn tới khuỷu. Lão nhìn A Quý, rồi nhìn qua vai hắn. Ánh mắt lướt qua Đại Phong như đã thấy mà không nhận.
“Bắt thú nhỏ hay hỏi đường?”
A Quý cười ngốc.
“Lão bản. Nói vậy là thú nhỏ rẻ, còn hỏi đường thì đắt à?”
“Đắt nếu hỏi sai.”
“Vậy ta mua dây trước.”
A Quý đặt ba đồng lên bàn.
Lão què nhặt đồng, ném cho hắn một cuộn dây gai đã cũ. Trong cuộn dây có một mảnh tre mỏng kẹp kín. A Quý nhét cả cuộn vào bọc nồi.
“Dùng một lần. Đứt đừng quay lại mắng.”
“Dây hay đường?”
“Cả hai.”
A Quý cúi đầu đi tiếp.
Đại Phong theo sau, tới khi rẽ vào hẻm sau kho da mới thấy mảnh tre. Trên đó chỉ vẽ ba nét: kho da, giếng cạn, cửa mực xanh.
Không có tên chợ.
Tên là thứ để người ngoài nhớ.
Đường thật chỉ cần người trong nghề hiểu.
Cửa mực xanh nằm sau một kho da bỏ dở. Bức tường loang lổ vôi cũ, dưới chân có rãnh nước đen. Một cánh cửa thấp sơn vệt xanh rất nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng vết mốc.
Trước cửa có một người đàn ông ngồi vá giày.
Kim trong tay gã lên xuống đều đều. Mắt gã nhìn giày. Nhìn cả chân người tới.
A Quý đặt cuộn dây gai lên bậc cửa.
“Dây đứt.”
Người vá giày hỏi:
“Đứt ở đâu?”
“Đứt chỗ da còn nguyên.”
“Da ai?”
“Da thú. Da người phiền lắm.”
Người vá giày bật cười một tiếng khô.
“Vào làm gì?”
“Mua thuốc giữ da. Hỏi hộp giữ mùi. Xem giá dây tốt hơn.”
“Hừm. Ta không bán mơ.”
“Ta nghèo, không mua nổi mơ.”
Người vá giày nhìn Đại Phong.
“Còn hắn?”
A Quý đáp trước:
“Hắn à? Người trả tiền.”
Người vá giày nhíu mày, giọng hạ xuống.
“Có tiền gì?”
“Bạc. Ít. Hỏi giá trước, mua sau.”
“Bạc hỏi được cửa ngoài. Vào sâu dùng thứ khác.”
A Quý đặt thêm hai đồng lên cuộn dây.
Người vá giày nhìn đồng tiền như nhìn dấu chân.
“Vào rồi đừng gọi to. Đừng hỏi thứ không biết tên. Đừng chạm vào hộp khóa. Đừng nói mình mới tới. Ai hỏi nguồn, nói chưa có hàng. Ai hỏi bảo chứng, chỉ cửa ra.”
Đại Phong hỏi:
“Huynh đài. Cửa ra ở đâu?”
Người vá giày ngẩng lên.
Lần đầu tiên mắt gã nhìn thẳng.
“Biết hỏi câu đó, đáng hai đồng.”
Gã gõ mũi kim xuống gạch.
Cánh cửa mực xanh mở ra một khe.
Bên trong không sáng.
Chợ đổi hàng nằm dưới lòng kho da.
Không rộng như Đại Phong tưởng. Nó thấp, dài, chia thành nhiều lối bằng màn vải dầu. Đèn treo trong hộp giấy thấm dầu, ánh vàng đục chảy trên mặt bàn, trên tay người, trên những vật không nên đặt dưới ánh sáng trắng.
Tiếng người ở đây nhỏ hơn ngoài phố.
Nhưng dày hơn.
Không ai rao lớn. Không ai gọi khách bằng lời ngon. Mỗi quầy chỉ đặt thứ mình muốn người khác thấy ở phía trước, còn thứ thật ở phía sau hoặc dưới bàn.
Một phù giấy treo trên dây đồng, mép cháy xém. Chủ quầy gõ vào tấm thẻ:
Kim Quang Phù nứt văn. Ba Linh Thạch vụn. Kích một lần. Chậm nửa hơi. Không hoàn.
A Quý nhìn ba chữ Linh Thạch vụn, mí mắt giật một cái.
Ba Linh Thạch vụn.
Ở ngoài kia, từng ấy đủ đổi ra nhiều ngày phòng, thuốc, cháo, nước, khóa, và cả vài câu trả lời. Ở đây, nó mua một lá phù nứt văn kích chậm nửa hơi.
Một quầy khác bày giày vải đế da, trên đế khâu những đường chỉ xanh bạc đã sờn.
Thần Hành giày lỗi. Mười hai bước. Đau gân sau dùng. Một đôi bảy Linh Thạch vụn.
Bên cạnh là thuốc dưỡng mạch thô đựng trong ống tre nhỏ.
Một ống hai Linh Thạch vụn. Không dùng cho người mạch rách. Dùng sai tự chịu.
Xa hơn nữa, một người đội mũ trúc bán bản đồ vải. Tấm ngoài cùng vẽ phố kho, Phố Thợ Săn, mấy đường nước, ba lối tắt và một dấu gạch đỏ ở cửa mực xanh.
Bản đồ kho da. Một Linh Thạch vụn. Không ghi cửa ra sau.
A Quý cúi đầu rất thấp.
“Bản đồ mà không ghi cửa ra cũng bán?”
Người đội mũ trúc không ngẩng đầu.
“Cửa ra đắt hơn cửa vào.”
Đại Phong không hỏi thêm.
Ở đây, câu nào cũng có giá. Có câu trả bằng bạc. Có câu trả bằng việc để người khác biết mình chưa biết.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.