Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 124: Không Phí Khí

Đăng: 23/05/2026 16:53 1,229 từ 1 lượt đọc

Ở trong hàng bên phải, Đại Phong thu trọn diễn biến trước mắt.
Hắn đã thấy thứ sức mạnh nguyên sơ trên đường hoang dã, thấy đao, thấy sói, thấy Huyết Khí Đan kéo máu nóng lên như lửa. Bản thân cũng từng tự ép Khai Tức, biết mỗi lần khí động đều như kéo một sợi dây qua vết thương hở.
Nhưng vừa rồi, Lâm Thanh Trúc gần như không kéo gì cả.
Một nét.
Đúng một chỗ.
Cái thứ ép cả hàng người cúi xuống liền buông lỏng.
Trong đầu hắn, nơi đã im rất lâu, có một tiếng khàn mỏng như tro cũ bị gió khều lên.
“Đừng nhìn lực. Nhìn chỗ nàng không phí khí.”
Lão Quỷ.
Chỉ một câu.
Rồi im.
Lời ấy đọng lại trong tâm thức Đại Phong.
Không phí khí.
Mắt hắn vẫn đặt trên tay Lâm Thanh Trúc.
Trên đài, Triệu Hổ thu vòng đồng, sắc mặt khó coi nhưng không dám cãi.
Lâm Thanh Trúc quay sang Bạch Chỉ.
“Ghi người làm rối hàng. Cho chờ cuối buổi. Không hoàn phí. Không chuyển hàng có phiếu.”
Thiếu niên áo xám vừa mới thở được, mặt lại trắng đi.
Nàng quay sang nhìn y.
“Ngươi chưa mất giấy. Vẫn có tư cách đăng danh. Giữ kỹ.”
Bạch Chỉ cúi đầu ghi nhanh.
“Rõ.”
Lâm Thanh Trúc bước lên đài.
Triệu Hổ lùi nửa bước, nhường vị trí giữa. Hành động ấy làm đám đông dưới đài nhìn nàng khác hẳn.
Nàng nhìn xuống hàng người có phiếu.

“Hôm nay chỉ đăng danh. Mọi hành vi quấy rối, phá trị an tuyệt đối không dung tình.”

Bên dưới, đám đông im bặt. Không ai dám thở mạnh.
Bên cạnh Đại Phong, một người thở rất nhỏ:
“Đó là nội môn sao?”
Người khác đáp:
“Không biết. Chỉ biết Triệu Hổ gọi sư tỷ.”
Đại Phong không hỏi.
Tên nàng hắn đã nghe từ miệng vài người vừa đủ: Lâm sư tỷ. Lâm Thanh Trúc.
Tên ấy tạm thời không phải thứ hắn có thể chạm tới.
Hắn chỉ ghi lại cách nàng ra tay.
Buổi đăng danh tiếp tục diễn ra. Hàng người kéo dài nối tiếp nhau tiến từng bước.
Người có phiếu đi qua một bàn đối danh, một bàn đóng dấu ngày, một bàn nghe nhắc về Đại Hội. Bạch Chỉ chạy giữa các bàn như con chim nhỏ, khi thì mắng người viết sai tuổi, khi thì chỉ một bà mẹ đưa con sang đúng hàng, khi thì lườm những kẻ đang lảng vảng ngoài vạch.
Đại Phong tới lượt, đưa phiếu.
Bạch Chỉ nhận ra hắn.
“Người chưa có số.”
“Vâng.”
“Nhớ tốt. Mai kia nếu có số rồi đừng làm mất. Mất số còn phiền hơn mất tiền.”
Nàng đóng thêm một dấu ngày, rồi hạ giọng vừa đủ nghe:
“Vết thương vai chưa khỏi thì đừng chen hàng đầu. Người chen hàng đầu thường bị người sau đẩy thay trời.”
Đại Phong nhìn nàng.
Bạch Chỉ đã quay sang người khác.
“Người tiếp!”
Đại Phong cầm phiếu rời khỏi vạch trắng, hắn thấy A Quý bên kia quầy nước đổi chỗ hai lần. Một lần tránh gã áo xanh. Một lần tránh thằng bé gầy hôm qua. Đến lúc Đại Phong đi ngang, A Quý không gọi. Chỉ kéo tai mình một cái, rồi chỉ về phía tây.
Có đuôi.
Có đường.
Đại Phong tiếp tục bước đi.
Hắn vòng qua phố kho, đi vào một hẻm bán dây thừng, rồi mới gặp A Quý phía sau xe rau cũ.
A Quý thở ra.
“Ta đứng xa đến mức suýt nghe không rõ, nhưng nhìn đủ.”
“Thấy ai?”
“Gã áo xanh kia tên Hứa Chước, nhìn ngươi ba lần. Thằng bé hôm qua nhìn hai lần. Một người bán phù nhìn tất cả mọi người. Người đó tính là nghề, không tính đuôi.”
Đại Phong gật.
A Quý nhìn mặt hắn.
“Ngươi thấy vị tiên tử trên đài rồi? Nàng đẹp chứ?”
“Đẹp. Nhỉnh hơn Vệ tỷ tỷ.”
“Oa. Đẹp vậy á. Ta ở xa nhìn không rõ. Nhưng có vẻ nàng ta rất mạnh?”
Đại Phong nghĩ tới vòng đồng của Triệu Hổ, nghĩ tới sợi khí mảnh của Lâm Thanh Trúc.
“Ừ. Mạnh.”
A Quý chờ nửa câu sau.
Đại Phong nói tiếp:
“Ra tay không tốn một chút sức lực.”
A Quý im lặng một lúc.
“Vừa đẹp lại vừa mạnh. Chắc hẳn là thiên tài của tông môn.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý nhún vai.
“Trông nàng ấy chắc chỉ hơn hai ta vài tuổi, mà cảm tưởng như một ngọn núi cao."
Câu ấy không sai.
Cũng chưa đủ.
Đại Phong nhìn về phía dốc lên Phù Không Sơn. Trên đó, đài gỗ đã bị mái nhà che khuất, nhưng cảm giác vừa rồi vẫn còn nằm trong ngực hắn.
Trước hôm nay, hắn nghĩ mình cần vào Thanh Vân để sống.
Sau hôm nay, hắn biết chỉ sống thôi chưa đủ.
Bước vào Đại Hội bằng một thân rách, một vết thương. Trong tay chỉ có một viên Phong Hạch và mấy đồng bạc lẻ thì hắn không đủ sức bước vào thử luyện.
Hắn cần gia cố cơ hội cho đợt thử luyện sắp tới.
A Quý hạ giọng:
“Phố Thợ Săn phía tây có một lối tối. Người bán dây ở đó nói ban đêm có chợ sau kho da. Không gọi Chợ Đen. Họ gọi là chợ đổi hàng. Người hỏi ít, nhưng phí vào cửa không rẻ.”
“Ngươi đã đi hỏi những gì?”
“Hỏi dây bẫy thú. Hỏi thuốc chống thối da. Hỏi người thu móng. Tất nhiên ta không hỏi thứ kia.”
“Có ai theo không?”
“Chưa chắc. Cho nên ta không dẫn ngươi đi ngay.”
Đại Phong gật.
A Quý nhìn hắn, lần này không đùa.
“Muốn qua Đại Hội, phải mua thứ giữ mạng?”
“Cần biết giá cả như nào.”
“Tùy cơ ứng biến thôi.”
A Quý nhìn chằm chằm vào trong áo Đại Phong, có thứ không nên nói thành tên.
Gió từ phố kho thổi qua, mang theo mùi da thuộc, thuốc rẻ, mồ hôi người và chút hương lạnh rất nhạt từ Phù Không Sơn. Trên cao, mây vẫn đi qua đỉnh núi như không nhìn thấy người dưới chân chen nhau vì một dấu mực xác nhận.
Đại Phong quay lưng về phía đài.
Hôm nay hắn chưa được thử.
Chưa được nhận.
Chưa có số.
Nhưng hắn đã thấy thứ mình thiếu.
“Đêm nay.”
Hắn ngước lên bầu trời trong xanh, cao vời vợi.
“Đi xem chợ đổi hàng.”
A Quý thở ra như đã đoán trước, rồi lập tức cau mặt.
“Ta ghét chữ đổi. Ở Phủ Thành, đổi thường là mình đưa nhiều hơn người ta nói. Tóm lại là mình thiệt.”
“Vậy nghe kỹ chữ nhỏ.”
A Quý nhìn hắn một cái.
“Hề hề. Câu này ngươi học nhanh đấy.”
Đại Phong không đáp.
Hai người hòa vào dòng phố kho, một trước một sau, giữ khoảng cách vừa đủ để người khác tưởng không đi cùng.
Sau lưng họ, đài hạ đẳng dần khuất.
Nhưng một sợi linh khí mảnh như tơ vẫn còn ở lại trong mắt Đại Phong.
Không phí khí.
Ít nhất hắn đã hiểu khí có thể mạnh như nào. Và hắn sẽ sờ vào được nó.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.