Quyển 2: Mê Hồn Nhân
Chương 2: Một Hơi Thở, Một Món Nợ 2
Sau hơi thở thứ ba, trong căn nhà tranh chưa ai nói đứa trẻ đã sống.
Đèn mỡ cháy lép bép trên miệng chén. Ngọn lửa nhỏ hơn lúc nãy, vàng nhạt, thỉnh thoảng gục xuống rồi lại dựng lên. Bóng Bà Tư đổ dài trên vách, đứt thành từng khúc qua những thanh tre ướt.
Đại Sơn ngồi sát mép giường. Áo ngoài của hắn mở phanh, ngực còn đỏ. Mùi máu, mùi mồ hôi và mùi dầu cháy dính lại trong cổ họng. Mỗi lần hắn cúi xuống, hơi thở nặng của hắn lại chạm vào tấm khăn khô cuối cùng của nhà mình.
Đứa trẻ nằm trong tấm khăn ấy.
Nó không khóc.
Nhưng ngực nó nhúc nhích.
Rất khẽ.
Bà Tư chống hai tay lên đầu gối, cúi sát xuống, đặt hai ngón tay lên khoảng xương mềm trên ngực đứa trẻ. Da tay già lạnh trắng, móng tay còn vệt máu sẫm của Thúy Hoa. Bà đợi qua một nhịp đèn, rồi thêm một nhịp nữa.
“Đừng buông khăn.”
Đại Sơn kéo mép khăn lại. Ngón cái hắn cứng đờ vì lạnh. Tấm khăn mỏng đến mức hơi ấm vừa giữ được đã như muốn lọt qua kẽ vải.
Bà Tư đưa mu bàn tay lên trước miệng đứa trẻ. Một vệt hơi mờ bám vào da bà rồi tan ngay.
Bà rút tay về.
“Còn hơi.”
Thúy Hoa mở mắt.
Nàng nằm nghiêng trên giường, mặt trắng như giấy đã ngâm nước. Tóc dính thành từng sợi trên cổ. Một tay nàng lần trên chiếu, tìm mãi mới chạm được vào góc chăn quấn đứa trẻ.
Đại Sơn đỡ bàn tay ấy tới gần.
Ngón tay Thúy Hoa chạm vào mép khăn. Chỉ vậy thôi. Nàng không đủ sức kéo con về phía mình. Đầu móng tay nàng còn vướng máu khô, cắm hờ vào vải như sợ thứ nhỏ bé kia lại trượt mất.
“Con…”
Tiếng nàng vỡ ra trong cổ.
Bà Tư liếc nàng.
“Đừng gọi nhiều. Nó chưa đủ hơi nghe đâu.”
Thúy Hoa ngậm miệng lại. Nước mắt không chảy ra nổi, chỉ đọng ở đuôi mắt, làm mi nàng sáng lên trong ánh đèn.
Đại Sơn cúi đầu nhìn đứa trẻ.
Môi nó vẫn tím. Đầu mũi còn lạnh trắng. Khi nó thở, cánh mũi chỉ động một chút, nhỏ đến mức đèn mà lay, cái động ấy biến mất. Trong miệng nó không có tiếng. Không có khóc, không có ọ ẹ. Chỉ có một luồng hơi mảnh, vào rồi ra, như sợi tơ treo dưới mái nhà, chạm gió là đứt.
Ngoài hiên, con chó già nằm im.
Đại Sơn nghe được tiếng nước trong chậu nguội đi. Bà Tư đã dùng chậu ấy rửa tay mấy lần. Nước đục lờ, bên mặt có một lớp váng mỏng. Chỗ gần thành chậu vương chút màu xám nhạt. Mắt Đại Sơn dừng lại ở vệt xám ấy. Ngón tay hắn siết vào mép giường, rồi buông ra. Hắn quay đi.
Bà Tư lấy miếng vải cũ phủ lên miệng chậu.
“Đổ sau. Hơi nó chưa đứng, ngươi chưa được bước qua ngưỡng.”
Đại Sơn khàn giọng:
“Vì sao?”
Bà Tư buộc lại khăn trên người đứa trẻ, ngón tay nhanh và chắc.
“Trong nhà còn hơi mới.”
Bà kéo nút vải chặt thêm một nấc.
“Hơi nó chưa đứng. Ngươi ra lúc này, trong nhà thiếu người giữ ấm; ngoài kia đường cũng chưa chắc còn nguyên.”
Gió luồn qua vách đông. Miếng giẻ nhét khe phên đã sũng nước, rũ xuống một đầu. Đại Sơn vừa nhúc nhích, Bà Tư đã đặt lòng bàn tay lên vai hắn.
“Ngồi.”
Hắn khựng lại.
“Ngực ngươi còn ấm.”
Bà nhấc đứa trẻ lên, đặt sát vào ngực Đại Sơn lần nữa. Da nó lạnh đến mức hắn rùng mình. Nhưng lần này, lồng ngực nhỏ kia có nhúc nhích đáp lại. Một cái. Rồi một cái nữa.
Đại Sơn cúi xuống, hai tay ôm lấy con qua lớp khăn. Hắn không dám siết. Cả thân người hắn cứng như đang ôm một ngọn đèn sắp tắt.
Bà Tư nhặt chiếc kéo cũ, lau qua bằng góc khăn, rồi đặt vào rổ tre. Mắt bà lướt qua hũ gạo ở góc nhà, qua bó củi dựa bên vách, qua cái cung treo trên xà.
Căn nhà vẫn yên. Nhưng từ lúc bà nhìn những thứ ấy, sự yên lặng đã khác đi.
Bà không cất túi thuốc.
Túi vải đã bạc màu, miệng buộc bằng một sợi dây gai nhỏ. Bà đặt nó lên chiếc ghế thấp cạnh bếp. Khi đáy túi chạm mặt gỗ, một ít bụi thuốc rơi ra, vàng xỉn, mùi đắng lập tức lẫn vào mùi máu, mùi khói dầu và mùi áo ướt.
Đại Sơn nhìn túi thuốc, rồi nhìn tay Bà Tư.
Bàn tay ấy vừa mới giữ hơi cho con hắn. Các kẽ móng còn dính máu của Thúy Hoa. Mu bàn tay nhăn, lạnh đến tái đi, nhưng động tác đặt túi xuống vẫn rất chắc.
Bà Tư nói:
“Thuốc này không phải lá ven đường.”
Thúy Hoa nằm nghiêng trên giường. Mồ hôi đã khô thành vệt trắng ở thái dương. Nàng nghe thấy, mi mắt run lên, nhưng chưa mở nổi. Đứa trẻ nằm sát bên người nàng, được bọc trong áo cũ của Đại Sơn. Ngực nó nhô rất khẽ dưới lớp vải. Nếu đèn không lay, cái nhô ấy gần như không thấy.
Bà Tư kéo bát nước đặt cạnh vách lại gần. Mặt nước đã nguội. Một lớp váng xám mỏng bám bên trên, đụng đũa vào thì dạt ra, rồi lại chậm chạp khép lại.
“Đêm nay không được tắt bếp.”
Đại Sơn nhìn xuống bếp.
Dưới tro chỉ còn một lõi than nhỏ. Xung quanh nó, tro xám đã dày lên, mềm và lạnh. Bó củi bên vách cụt hơn nửa, toàn cành ẩm gom từ mấy hôm trước. Củi khô đã dùng hết từ lúc Bà Tư đun nước.
Bà Tư cũng nhìn bó củi.
“Củi đâu?”
Đại Sơn đứng dậy, mở tấm vải che góc bếp. Ba thanh củi gầy lộ ra. Một thanh còn dính rêu xanh ở đầu. Một thanh nứt dọc, ruột ẩm. Thanh cuối cùng chỉ bằng cổ tay trẻ con.
Bà Tư kéo miệng áo lại, không chạm vào đống củi.
“Đủ nửa đêm.”
Đại Sơn đặt tấm vải xuống.
Hũ gạo ở góc nhà mở nắp. Đáy hũ chỉ còn một lớp trắng mỏng, lẫn vài hạt thóc chưa xát sạch. Chiếc gáo gỗ úp nghiêng bên cạnh, dính hai hạt gạo ở mép. Đáy hũ có một vệt cạo dài, cong theo lưỡi thìa, dấu của sáng qua, Thúy Hoa ngồi vét từng hạt nấu cháo loãng.
Bà Tư lấy một que than trong bếp. Đầu que đỏ lên, rồi đen lại khi bà đưa ra khỏi tro.
“Gạo còn bao nhiêu?”
Đại Sơn nhìn hũ.
“Một bữa loãng.”
“Củi?”
“Nửa đêm.”
“Sữa?”
Thúy Hoa nhắm mắt. Một giọt nước ở đuôi mắt nàng rơi xuống gối. Đứa trẻ rúc miệng vào áo mẹ, không tìm được gì, chỉ thở ra một hơi ướt.
Bà Tư hạ que than xuống mặt ghế thấp.
Một vạch.
Gỗ xém đen, mùi cháy khét bốc lên.
“Thuốc giữ mạng mẹ.”
Vạch thứ hai.
“Thuốc kéo hơi con.”
Vạch thứ ba.
“Củi đun đêm nay.”
Vạch thứ tư.
“Công người già này ngồi đến sáng.”
Bốn vạch than nằm trên mặt ghế nhà Đại Sơn, ngay cạnh túi thuốc. Đen, thẳng, không nhòe.
Thúy Hoa mở mắt, nhìn bốn vạch ấy. Khuỷu tay nàng trượt trên chiếu, vừa chống lên đã khuỵu xuống. Đại Sơn đặt tay lên vai nàng, giữ lại.
Bà Tư cắm que than vào tro.
“Ta không lấy mạng ai. Nhưng thuốc đã vào người, nợ phải có mặt.”
Đại Sơn nhìn bốn vạch.
Chúng không nằm trong sổ nhà Bà Tư. Chúng nằm trên ghế nhà hắn. Mỗi lần ngồi xuống, mỗi lần cho thêm củi, mỗi lần nhìn con thở, hắn đều sẽ thấy.
Ngoài hiên, nước rơi từ mái tranh xuống thềm đất. Tiếng giọt nước dày hơn lúc trước.
Bà Tư lấy một miếng gừng khô từ túi áo, bẻ đôi. Nửa nhỏ bà bỏ vào nồi thuốc. Nửa còn lại đặt lên mép bàn.
“Thịt nóng mới kéo sữa về.”
Đại Sơn ngẩng lên.
Bà đẩy nửa miếng gừng về phía hắn.
“Thịt nguội để bụng. Thịt nóng kéo người.”
Đại Sơn nhìn lên xà ngang.
Chiếc cung cũ treo cạnh con dao đi rừng. Dây cung khô căng, mép sừng mòn đến nhẵn. Ba mũi tên còn dùng được cắm trong ống tre. Mũi thứ tư gãy từ mùa trước, thân tre buộc bằng sợi gai, nằm riêng dưới xà.
Thúy Hoa thở khẽ.
“Trời còn tối.”
Giọng nàng mỏng như hơi trên tay Bà Tư lúc nãy.
Đại Sơn lấy miếng gừng bỏ vào miệng. Vị cay khô thấm vào lưỡi, chát và nóng. Hắn tháo ống tên xuống. Tre cạ vào xà, phát ra một tiếng cộc nhỏ. Đứa trẻ giật mình dưới lớp khăn, ngực hụt một nhịp rồi lại phồng lên.
Bà Tư cúi xuống, đưa mu bàn tay hứng trước mũi đứa trẻ. Bà chờ qua hai nhịp đèn. Một vệt hơi mỏng bám lên da rồi tan.
“Hơi đứng được rồi.”
Bà kéo nồi thuốc sát về phía tro.
“Đi trước sáng. Ta giữ bếp, giữ mẹ con nó.”
Đại Sơn rút từng mũi tên ra, đặt lên bàn. Hai mũi thẳng. Một mũi hơi cong. Hắn hơ đầu mũi cong qua đèn, dùng cạnh móng tay ép lại thân tre. Đầu ngón cái hắn nứt trắng, chỗ chai cũ bóng lên dưới ánh lửa.
“Đường trơn.” Bà Tư cời tro, giữ lõi than khỏi tắt. “Khe đá có nước. Qua đó thì vòng.”
Đại Sơn gài hai mũi tên thẳng vào ống.
“Ừ.”
“Con nhỏ thở mỏng.”
Hắn kẹp mũi tên cong dưới dây buộc thắt lưng.
“Biết.”
“Biết thì về trước khi thịt nguội.”
Con dao đi rừng rời khỏi vỏ, lóe một vệt sáng cùn. Hắn lau mặt dao bằng vạt áo, rồi tra lại nửa lưỡi, để chuôi dao nằm ngang hông.
Thúy Hoa mở mắt nhìn hắn. Đèn mỡ làm con ngươi nàng có một chấm sáng nhỏ, yếu như than sắp lụi. Bàn tay nàng rời khỏi lưng đứa trẻ được nửa gang thì dừng trên chăn.
Đại Sơn cúi xuống kéo mép áo bông che kín vai nàng. Một sợi tóc ướt dính vào cổ Thúy Hoa; đầu ngón tay hắn gạt nó ra sau tai. Sợi tóc dính lại một thoáng rồi mới chịu buông.
Lòng bàn tay hắn đặt lên lưng đứa trẻ, qua hai lớp vải. Hơi ấm ở đó rất mỏng. Hắn giữ yên cho đến khi lớp vải dưới tay phồng lên một chút.
Thúy Hoa khép tay quanh con. Cổ tay nàng nằm trên khăn, nhỏ và trắng bệch.
“Đừng đi sâu.”
Tiếng nàng chìm vào tiếng nước rơi ngoài thềm.
Đại Sơn kéo áo da sát hơn quanh con.
“Than còn đỏ, ta còn về.”
Bà Tư đặt bát thuốc xuống bàn. Miệng bát chạm gỗ, khô một tiếng.
“Than tắt, ta nhóm.”
Bà đã cầm cây cời tro. Bàn tay già cào lớp tro mỏng phủ quanh lõi than, giữ nó âm ỉ dưới bếp. Bốn vạch than nằm ngay sau lưng bà, đen và thẳng. Không ai chạm vào chúng.
Đại Sơn thắt lại dây giày cỏ.
Bên cửa, con chó vàng nằm co dưới mái hiên. Nó ngẩng đầu khi hắn bước tới, hai tai dựng lên, nhưng cổ họng không phát ra tiếng nào. Đại Sơn nhìn nó một cái. Con chó cụp mắt, đuôi quét nhẹ qua nền đất ướt.
Hắn mở cửa.
Gió lạnh tràn vào, lùa qua chân ghế, chạm vào túi thuốc, làm sợi dây gai trên miệng túi khẽ động. Đèn mỡ nghiêng một bên. Bà Tư úp bàn tay che lửa. Thúy Hoa rút đứa trẻ sát hơn vào ngực.
Ngoài sân, đất bùn bóng đen. Dấu chân cũ của Đại Sơn từ lúc chạy gọi Bà Tư đã đầy nước. Xa hơn, gốc thông cháy đứng ở mép đường xuống rừng. Vỏ cây đen nứt ra từng mảng. Chỗ bị sét đánh năm trước há miệng, trong khe nứt ấy, nhựa đã khô từ lâu, chỉ còn tro mịn bám vào thớ gỗ như một lớp da chết.
Đại Sơn kéo dây cung qua vai.
Bên trong nhà, Bà Tư cời than một lần nữa. Tiếng gỗ chạm tro rất nhỏ.
Hắn bước qua ngưỡng.
Sương trước sân ôm lấy cổ chân hắn. Một bước. Hai bước. Đến gốc thông cháy, tiếng mái tranh sau lưng đã mỏng đi. Hắn quay đầu nhìn lại.
Qua khe cửa, ngọn đèn nhà hắn chỉ còn một chấm vàng. Bốn vạch than không thấy nữa, nhưng hắn biết chúng nằm đó, trên mặt ghế thấp, ngay cạnh túi thuốc.
Đứa trẻ không khóc.
Thúy Hoa không gọi.
Bà Tư không ra cửa.
Đại Sơn đặt tay lên thân thông cháy. Vỏ cây lạnh, ráp và ướt. Hắn ấn mạnh lòng bàn tay xuống. Muội than lấp vào các đường chai, đen cả vết nứt ở gốc ngón cái. Hắn nhìn dấu đen ấy một nhịp, khép tay lại rồi buông thân cây.
Từ mép rừng, sương bò ra từng lớp thấp. Đường đất biến mất sau ba thân cây. Chim đã im lặng từ lâu. Dế cũng im lặng. Chỉ có nước nhỏ đâu đó trong bụi rậm, rơi từng giọt như trong nhà vừa rồi.
Hắn buông thân cây.
Dây cung cọ vào vai. Dao nặng ở hông. Ba mũi tên gõ rất nhẹ trong ống tre.
Đại Sơn bước xuống con đường bị sương nuốt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.