Quyển 2: Mê Hồn Nhân
Chương 4: Trong Mê Thúy Lâm 2
Giọt nước vừa chạm đá, Đại Sơn buông dây.
Dây cung ẩm bật không tròn tiếng. Lông tên quệt qua thành cung, rít khẽ rồi tắt ngay trong sương. Mũi tên đi lệch xuống thấp, chui vào lớp lông dày dưới tai. Cả mảng thịt ở cổ con thú giật mạnh.
Hắc Mao Trư hất đầu sang một bên. Bùn văng khỏi mõm. Hai lỗ mũi nở rộng, hơi nóng quét qua đám sương trước mặt. Khối vai đen hạ thấp. Hai mắt đỏ vẫn ghim vào gốc cây mục.
Đại Sơn rút mũi tên thứ hai.
Khoảng mười bước nữa, con thú đã lao tới. Nền khe rung dưới khuỷu tay hắn. Bụi cỏ trước ngực con thú gãy rạp. Vai đen đẩy màn trắng sang hai bên. Tiếng móng đập vào đá nặng và ngắn.
Đại Sơn lăn khỏi thân cây. Bùn tràn vào ống tay áo.
Còn chừng bảy bước, dây bẫy thứ nhất bật lên từ mép lối.
Hai cọc gỗ rung bần bật. Sợi gai quét ngang chân trước con thú, căng lên, kéo cả mảng lá mục khỏi bùn. Thân Hắc Mao Trư khựng lại. Vai nó chúi xuống. Đất quanh cọc bên phải phồng lên rồi toạc ra.
Đại Sơn kéo cung lần thứ hai.
Mũi tên rời dây thấp, xuyên qua lớp sương sát đất. Đầu tên cắm vào bên hông trước. Con thú giật vai, nhưng cả thân sau vẫn dồn tới. Cọc trái nghiêng theo. Dây gai xoắn vào túm lông ướt, rít lên một tiếng mỏng.
Rễ dưới cọc bật khỏi bùn.
Cọc văng sang bên, đập vào đá. Dây bẫy quất ngang mặt đất, để lại một vệt nước sáng. Khối đen lảo đảo nửa nhịp rồi húc tiếp.
Còn năm bước.
Hơi thở Đại Sơn mắc trong cổ.
Ngã là chết. Mà chết thì thằng bé cũng chết theo. Nên chưa được chết.
Hắn nghe rõ tiếng tim mình đập, và trong tiếng đập ấy có tiếng thở nhỏ của đứa con mới sinh, tiếng rên của vợ, tiếng tro bếp rơi. Mũi tên cuối cùng nằm dưới tay hắn, đầu sắt cong lệch vì cũ. Hắn gài nó lên dây. Ngón cái trượt trên sợi gai ướt, da rát lên.
Con thú hạ đầu.
Ba bước.
Mũi tên cong rời dây.
Nó cắm nông dưới hàm. Đầu Hắc Mao Trư lệch sang phải. Nanh vàng quét qua thân cây cạnh Đại Sơn, cạo vỏ thành một đường dài. Gió từ cú húc tát vào mặt hắn. Vỏ mục bắn lên cổ, lạnh như đất mới đào.
Cây cung vướng ở cổ tay. Đại Sơn giật mạnh. Dây cắt qua da rồi tuột khỏi tay. Cung rơi xuống bùn, một đầu chìm vào nước đục.
Sau lưng hắn là hõm bùn sát gốc đá nứt. Dưới lớp lá sậy ướt, sợi dây thứ hai căng sát bùn.
Đại Sơn chống khuỷu tay kéo người lùi lại. Đầu gối phải trượt trên rễ cây. Bùn hút lấy ống quần, lạnh đến tận xương.
Trước mặt hắn, Hắc Mao Trư quay đầu. Hơi nóng từ mõm nó phả xuống bùn thành từng luồng ngắn.
Hai bước.
Ngón tay Đại Sơn chạm vào sợi dây giấu dưới lá.
Con thú chồm tới.
Sợi dây thứ hai bật khỏi lớp lá sậy.
Rắc.
Cọc tre nhổ khỏi bùn, nghiêng cả đoạn. Vòng dây quệt qua chân trước con Hắc Mao Trư, siết vào lông đen rồi tuột xuống khớp. Thân thú khựng lại. Hơi nóng phả qua cổ Đại Sơn, hôi và tanh, làm khăn trước miệng dính sát vào môi.
Mẹ kiếp.
Tiếng rủa mắc trong kẽ răng, nhỏ hơn tiếng bùn ục dưới đầu gối.
Hắn ném người sang trái. Vai đập vào rễ sim. Gậy rơi khỏi tay. Bùn lạnh trườn qua cổ tay áo. Sau lưng, dây gai căng đến trắng sợi, nước bùn rịn khỏi từng vòng xoắn.
Con thú giật mạnh.
Rễ sim bật khỏi đất. Cọc tre gãy ngang. Mảnh cọc văng qua má hắn, kéo một vệt rát mỏng. Nanh thú quét xuống thấp. Đại Sơn co chân, nhưng đế rơm hút trong bùn giữ lại nửa nhịp.
Soạt.
Chó chết.
Ý nghĩ bật lên, thô và ngắn. Hắn nuốt nó cùng vị khăn chua trong miệng.
Vải quấn chân phải toạc từ bắp xuống cổ chân. Lạnh cắn vào da trước, rồi nóng trào ra ngay sau đó. Hắn hít một hơi gãy. Hai tay bấu xuống bùn lẫn sạn, kéo thân mình khỏi cái đầu đang húc tới.
Dao nhỏ mắc dưới lớp áo ướt. Ngón tay trượt qua chuôi dao một lần. Lần thứ hai, hắn móc được vòng dây buộc. Móng tay bật đau. Lưỡi dao rời vỏ, lạnh như nước khe.
Con Hắc Mao Trư xoay thân. Mũi tên cắm dưới tai rung lên theo từng cú giật. Máu đen loang trên lông, đặc lại ở đầu tên, nhưng mắt nó vẫn đỏ, hơi thở vẫn phì phì qua bùn.
Một nhát nữa. Vì thằng bé. Vì Hoa.
Đại Sơn chống khuỷu tay, lao vào khoảng hở dưới bụng nó.
Phập.
Dao cắm được một gang tay rồi khựng. Da dày. Lông dày. Bùn trét đầy cán dao. Hắn ghì cổ tay xuống, gân mu bàn tay nổi cứng. Con thú đạp ngang. Hông hắn hứng trọn cú đá. Hơi trong ngực bật ra, khô khốc.
Đá trên khe nhỏ nước.
Tách, tách.
Tiếng nước đếm sát bên tai.
Câu của Bà Tư đêm trước vụt qua: nghe nước đếm thì đừng xuống.
Xuống rồi, bà ạ. Nhưng chưa chết được.
Hắn cắn chặt khăn, buông dao.
Đầu ngón tay mò được đoạn cọc gãy. Tre xước cắm vào lòng bàn tay. Hắn kéo nó về, ép sát mặt bùn. Con thú húc tới. Rễ sim sau lưng kêu răng rắc.
Tấm lưng hắn chạm rễ sim.
Sau rừng là nhà. Nồi đất chưa sôi. Thúy Hoa nằm trên chiếu, hơi thở mỏng. Đứa bé còn chưa biết bám vú. Mùi máu trên tay hắn lẫn với mùi khói bếp trong trí nhớ.
Đừng chết ở đây.
Đầu thú hạ xuống.
Đại Sơn dồn vai, lưng, hông, cả cái chân đang rách vào đoạn cọc.
Cọc trượt trên xương.
Hắn xoay cổ tay.
Đầu cọc tìm được chỗ mềm dưới gốc cổ.
Ục.
Thân thú đè sập xuống. Nặng. Nóng. Hơi cuối của nó phun qua khăn, ẩm và tanh. Đá dưới lưng Đại Sơn cấn từng đốt xương. Hắn vẫn ghì đoạn cọc, răng nghiến đến đau hàm.
Một nhịp.
Rồi nhịp nữa.
Con Hắc Mao Trư giật thêm một cái. Móng trước cào ngang bùn rồi rơi xuống.
Im lặng.
Chỉ còn nước khe nhỏ xuống đá.
Tách.
Tách.
Chân phải của hắn kẹt dưới bụng thú. Đại Sơn chống khuỷu tay, cố kéo ra. Đế rơm lút dưới bùn. Bùn hút dưới gót, thịt thú đè lên đùi. Cơn đau mở rộng từ chỗ vải rách, đặc lại, dội lên tận thái dương.
Hắn thò tay xuống.
Vải quấn ướt nhẫy. Ngón tay chạm bùn, chạm vải, rồi chạm mép thịt nóng của chính mình. Hắn rụt tay, thở bật qua khăn.
"Khốn nạn."
Tiếng ấy nhỏ, nhưng ra được khỏi miệng.
Hắn nhổ khăn khỏi răng, cuốn vội quanh bắp chân. Vải vừa chạm vào đã đỏ sẫm. Hắn kéo chặt. Đau giật lên làm cổ họng bật một tiếng khàn. Bàn tay run, nhưng nút buộc vẫn thắt được.
Con thú nằm chắn ngang khe.
Lớp lông đen bốc hơi trên bùn, nặng bằng cả một mùa đói.
Đại Sơn vịn rễ sim, đẩy người ngồi dậy. Chân phải đặt xuống bùn, đáp lại bằng một cơn đau trắng xóa. Hắn nghiêng người, nhặt lại dao. Lưỡi dao còn cắm dưới bụng thú, cán lấm bùn đến trơn.
Một lát nữa thôi. Ra khỏi khe. Mang thịt về. Cho nàng ăn. Cho thằng bé sống.
Gió từ lòng rừng luồn qua đá, lạnh đến mức máu trên tay bắt đầu se dính. Đại Sơn cúi xuống, nắm lấy chân sau con Hắc Mao Trư.
Hắn kéo.
Bùn giữ lại. Vai hắn trĩu xuống. Chân phải quỵ một nửa. Hắn chửi thêm một tiếng, khàn và đứt, rồi đổi tay bám vào rễ sim, kéo tiếp.
Từng tấc một.
Đại Sơn bắt đầu lôi con thú ra khỏi Khe Đá Gãy.
Phía sau lưng hắn, trong lòng khe nơi con thú vừa chết, sương cuộn lên chậm hơn một nhịp. Nó co lại thành một nắm trắng đục, lơ lửng trên vũng bùn in dấu máu. Một tiếng tách nữa rơi từ vòm đá, xuyên qua nắm sương ấy, rồi tắt hẳn. Khe im ắng lạ thường như có ai vừa bịt miệng đá lại.
Miếng thịt đầu tiên về tới hiên khi than trong bếp chỉ còn đỏ dưới tro.
Đại Sơn đứng dựa vào cột cửa. Vai áo rách một đường dài. Dây gai quấn qua ngực hắn, kéo trĩu xuống một bó da lông đen và thịt đỏ còn ấm. Mỗi lần hắn thở, bó thịt đập nhẹ vào hông. Máu nhỏ từ góc da xuống nền đất.
Tách.
Một giọt rơi cạnh ngón chân Bà Tư.
Bà cúi xuống. Mắt bà đi từ bùn đóng trên lông thú tới vệt đỏ ở cổ chân hắn. Con dao nhỏ bật khỏi thắt lưng.
“Đứng đấy làm gì. Vào, để ta cắt dây.”
Lưỡi dao cứa qua dây gai trên vai Đại Sơn trước. Sợi dây đứt đánh phựt một cái. Bó thịt trượt xuống tấm phên cũ.
Bịch.
Hắn nhấc chân phải lên.
Đế rơm lún trong bùn trước cửa, không chịu rời ra ngay. Hắn nghiêng người, bàn tay bấu vào cột. Mạch ở cổ giật một cái. Vết máu dưới chân kéo thành vệt ngắn qua thềm đất.
Thúy Hoa nằm trong nhà, mắt mở. Ánh lửa dưới đáy nồi hắt lên mặt nàng một lớp vàng nhạt. Đại Phong nằm áp bên sườn mẹ, miệng hé ra, môi khô, hơi thở mỏng đến mức tấm vải trên ngực chỉ nhúc nhích từng chút.
Mùi thịt sống tràn vào nhà, lẫn bùn khe, máu đen và hơi lạnh bám trên lớp da lông ướt. Đại Phong cựa nhẹ trong tay mẹ. Mí mắt nó mở một khe, bàn tay co lại trên vạt áo rồi buông.
Thúy Hoa cúi đầu, áp má vào trán con. Hơi thở nhỏ vẫn còn, mỏng nhưng đều. Bàn tay đặt sau gáy nó thôi run dần.
Yết hầu Đại Sơn trượt lên rồi hạ xuống. Bàn tay đang bấu cột nới ra, để lại mấy vệt bùn trên thân gỗ.
Bà Tư kéo bó thịt vào sát bếp. Lớp da đen còn dính vụn sậy và bùn khe. Bà gạt phần bẩn sang một bên, cắt một miếng nhỏ bằng hai ngón tay, thả vào bát nước lạnh.
Bà Tư lấy bát đất úp cạnh bếp, lật lại. Lòng bát có vết nứt cũ chạy từ miệng xuống gần đáy. Bà tráng một gáo nước lạnh rồi đổ ra nền. Nước kéo theo tro và một sợi lông đen rất ngắn.
Sợi lông dừng bên khe đất.
Đầu que củi quét qua. Sợi lông lăn vào than, co quắp lại, bốc lên một mùi khét gắt hơn lông thường. Bà Tư khựng tay, nhìn nó cháy hết rồi mới gạt tro phủ lên.
“Sợi này,” bà nói, giọng thấp đi, “đừng để nghe tiếng gà.”
Nước lập tức vẩn đỏ.
“Rửa rừng trước. Đừng tiếc miếng này.” Giọng bà khàn, thấp.
Bà đổ nước lạnh vào bát, thả miếng thịt vào. Nước lập tức vẩn đỏ. Ngón tay bà chạm mặt nước. Một vòng tròn. Khi ngón tay rời đi, mặt nước đã trong veo, tất cả máu và váng dồn vào mép bát, như bị ai đó hút bằng môi.
Bà chắt nước đi, miếng thịt trong tay bà sạch bong, mùi tanh rừng đã biến mất.
“Vào nồi được rồi.”
Dao lại hạ xuống. Lưỡi dao đi sát thớ, lấy phần nạc mềm nhất. Bà bỏ miếng thịt ấy vào nồi đất, thêm một nắm muối vụn, rồi dùng que tre gạt than dưới đáy nồi cho lửa ăn đều hơn.
Thúy Hoa mấp máy môi.
“Chân...”
Đại Sơn ngồi xuống bên vách trước khi nàng nói hết.
“Lát nữa.”
Tiếng hắn khô, mỏng như vừa nuốt cát. Lưng hắn trượt theo vách đất, vai kéo một vệt máu mờ. Chân phải duỗi ra trước mặt. Lớp vải quấn từ khe đá đã cứng lại từng mảng, nhưng chỗ gần mắt cá vẫn thấm mới, đỏ sẫm, nóng dưới ánh lửa.
Bà Tư liếc qua, chép miệng rất khẽ.
“Cái lát của đàn ông các ngươi dài bằng nửa mạng người.”
Bà đặt que tre xuống, kéo cái rổ cũ lại gần chân hắn.
“Cởi ra. Chậm thôi, đừng giật.”
Hắn dùng tay trái kéo nút buộc. Nút vải dính bết. Móng tay cào qua máu khô, rơi xuống một vụn nâu nhỏ. Lần thứ hai, nút mới bung.
Vải mở ra từng lớp.
Thúy Hoa quay mặt vào trong một chút, nhưng mắt vẫn nhìn. Môi nàng trắng. Đại Phong cọ má vào ngực mẹ, tìm hơi ấm. Tiếng thở ngắn nổi lên dưới lớp vải, mỏng đến mức gần lẫn vào tiếng nước trong nồi đang đẩy bọt quanh mép thịt.
Bà Tư đổ tro sạch vào một mảnh vải, ép lên chỗ máu còn rịn. Đại Sơn cắn chặt hàm. Cằm hắn run một cái rồi thôi.
“Đừng đạp đất nữa. Muốn đi, bò cũng được, nhưng đừng đạp.”
Hắn gật đầu.
Bà Tư thắt vải mới qua cổ chân, tay nhanh và chắc. Nút buộc kéo xuống một cái, Đại Sơn hít mạnh qua kẽ răng.
“Còn bao nhiêu?”
“Ở khe.”
“Xa không?”
“Một quãng.”
Bà Tư ngẩng lên nhìn hắn. Nếp nhăn quanh mắt bà co lại.
“Miệng thì một quãng. Chân thì thế kia.”
Mí mắt hắn hạ xuống. Hơi thở qua mũi kéo dài. Một lúc sau mới lên tiếng.
“Mai lấy.”
Que tre trong nồi chạm đáy một tiếng cộc. Bà quay lại bếp.
“Nấu trước đã. Người sống phải nóng bụng trước.”
Nước sôi lên rất chậm.
Mỡ nổi thành vệt mỏng trên mặt nồi. Mùi tanh lúc đầu bị hơi nóng kéo lên, rồi lùi dần sau mùi thịt chín. Khói bếp bò ngang nền đất, quấn vào vệt máu dưới chân Đại Sơn, rồi tan trên mép chiếu nơi Thúy Hoa nằm.
Bà Tư hạ lửa, kéo tấm giẻ cũ lại gần hai quai nồi. Nước đầu còn nguyên trong nồi, chưa ai chạm môi.
Ngoài hiên, sương vẫn ép sát mái tranh. Trong nhà, nồi canh sôi rất khẽ.
Bát nước cạnh vách đông vẫn nằm dưới tấm khăn cũ. Bà Tư không nhìn về phía đó, nhưng bàn tay đang khuấy nồi canh của bà chợt ngừng lại một nhịp. Tấm khăn phủ trên miệng bát phồng lên, rồi xẹp xuống, như có một hơi thở rất nhẹ vừa lướt qua. Trong nhà kín gió, vậy mà ngọn đèn mỡ đột ngột chao đi.
Bà Tư thở dài qua mũi, lại tiếp tục khuấy nồi canh.
“Ở yên đó,” bà nói, không rõ với ai.
Dưới chân Đại Sơn, mảnh vải mới lại sẫm thêm một vòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.