Ta Đứng Nhìn Võ Lâm Toang

Quyển 1: Khởi Đầu Mới

Chương 2: Bảng Thuộc Tính

Đăng: 05/09/2026 10:57 1,958 từ 1 lượt đọc

Cậu nằm ngửa ra thảm lá mục, nhìn chăm chú vào dòng yêu cầu thăng cấp: [Leo 200 mét trên dây hoặc địa hình có độ dốc đứng].

"Leo hai trăm mét... Cái hố vừa nãy có hơn ba mét mà suýt nữa tiễn mình về nơi chín suối, bắt leo hai trăm mét vách đứng chắc cơ bắp hóa đá luôn quá."

Càm ràm vậy thôi, chứ đôi mắt Trí Vĩ đã sáng quắc lên như đèn pha. Là dân công nghệ và thường xuyên đọc những tiểu thuyết xuyên không, cậu lập tức hiểu ra ngay bản chất của cái hệ thống này rằng chỉ cần hành động đến chuẩn xác và lặp lại đủ nhiều là tự học được các kỹ năng, không cần phụ thuộc vào ai.

Cái cảm giác có một con đường rõ ràng để nâng cấp bản thân làm cậu sướng râm ran khắp cả người.

Trí Vĩ đang si mê nhìn bảng thông tin kỹ năng thì bỗng nhiên nó mờ đi rồi biến mất.

Lúc này cậu ngơ ngác, vội quơ tay vào khoảng không:

"Ủa kìa! Đi đâu đấy? Quay lại coi!"

Nhớ lại mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không từng đọc, cậu hắng giọng, làm vẻ nghiêm túc ra lệnh:

"Bảng kỹ năng!"

Im re.

"Xem kỹ năng! Thông tin kỹ năng!?"

Gió rừng vẫn thổi xào xạc, chẳng có gì hiện ra.

“Mở giao diện? Menu? Leo trèo? Kỹ năng hiện hình? Vừng ơi mở ra?”

Không khí vẫn im lìm như đang trêu ngươi. Trí Vĩ gãi đầu bực bội, tặc lưỡi buột miệng

“Bảng thuộc tính?”

Ting!

Không gian khẽ rung nhẹ, khung viền ánh sáng xanh lập tức bung mở trở lại ngay trước mắt cậu:

━━━ BẢNG THUỘC TÍNH ━━━
• Họ tên: Trí Vĩ | Tuổi: 24
• Nội công: Vô Khí
• Ngoại công: Nhục Thân
─────────────────────
[DANH SÁCH KỸ NĂNG]
1. [Thể Chất] Leo Trèo (Nhập Môn)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Trí Vĩ đờ người ra một giây, rồi phì cười.

“Hóa ra lệnh chuẩn là ‘bảng thuộc tính’. Đúng là hệ thống đời đầu, bắt bẻ từng chữ như phần mềm cổ lỗ sĩ!”

Sau khi cơn phấn khích lắng xuống, ắt cậu lướt nhanh qua hai dòng thông tin nổi bật nhất:

“Nội công: Vô Khí... Ngoại công: Nhục Thân?” Trí Vĩ chớp chớp mắt, rồi bật cười khúc khích.

Nội công là luyện khí bên trong, một bên rèn thân thể, khí huyết và gân cốt bên ngoài - hai khái niệm này người mê võ hiệp như cậu còn lạ gì nữa! Dù hai thông tin lúc này đều cho thấy cậu chỉ là một người bình thường, nhưng điều đó cũng đủ khiến hai mắt Trí Vĩ sáng rực lên.

Vì có thể cậu đang bên trong thế giới kiếm hiệp, thế giới của đao quang kiếm ảnh, của những cao thủ đạp gió cưỡi mây trong tiểu thuyết!

Xuất phát điểm tuy là một người bình thường, nhưng Trí Vĩ hoàn toàn không nản lòng. Có bảng thông tin chỉ rõ từng bước tiến bộ, lại thêm tiềm năng học hỏi vô hạn từ hành động, cậu việc gì phải lo lắng?

Mặc dù có hơi sợ sợ, nhưng nơi khóe môi cậu cũng đã khẽ nở một nụ cười đầy mong đợi cho hành trình phía trước.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Trí Vĩ tiếp tục dời xuống mục "Danh sách kỹ năng" bên dưới

1. [Thể Chất] Leo Trèo (Nhập Môn)'

“Sao chỉ còn trơ trọi mỗi cái tên thế này?” đôi mày của Trí Vĩ khẽ nhíu.

Cậu nhớ rất rõ lúc vừa leo lên khỏi miệng hố, bảng thông tin kỹ năng hiện ra vô cùng chi tiết, cậu đoán chắc chắn phải có cách để mở ra xem chi tiết.

Trí Vĩ thử đưa ngón tay chạm vào dòng chữ "1. [Thể Chất] Leo Trèo (Nhập Môn)" Nhưng bàn tay lấm lem của cậu chỉ xuyên thẳng qua làn sáng xanh biếc, chẳng có bất kỳ cảm giác va chạm vật lý nào.

Không bấm bằng tay được, cậu thử nín thở, dồn toàn bộ ánh mắt tập trung vào dòng chữ kỹ năng đó và thầm phát ra một mệnh lệnh dứt khoát trong đầu

"Xem chi tiết kỹ năng Leo Trèo"

Ting!

Dòng chữ trên bảng thuộc tính khẽ gợn sóng như mặt nước lay động. Bảng tổng quan lập tức di chuyển sang bên trái, nhường chỗ cho một khung thông tin mới chen vào.

━━━ THÔNG TIN KỸ NĂNG ━━━
• Kỹ năng: Leo Trèo
• Phân loại: [Thể Chất]
• Cấp độ: Nhập Môn
─────────────────────
[Thông tin]
Kỹ năng vận dụng phối hợp tay, chân và toàn thân để di chuyển trên các bề mặt dốc, địa hình cao hoặc những vị trí cần bám, trèo và giữ thăng bằng.

[Năng lực]
+ Tăng 15% khả năng bám và giữ cơ thể khi leo trèo.
- Giảm 10% tiêu hao thể lực khi leo, trèo hoặc duy trì tư thế bám giữ.

[Yêu cầu thăng cấp: Sơ Cấp]
• Leo 200 mét trên dây hoặc địa hình có độ dốc đứng.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

“Được thật này!”

Hai mắt Trí Vĩ sáng rực lên. Hóa ra chỉ cần dùng ý nghĩ 'chọn' vào mục tiêu là bảng chi tiết tự động bung ra, giống một cú click chuột bằng tâm trí.

Cậu cẩn thận đọc lại một lượt từng dòng thông số, gật gù hài lòng.

Xác nhận xong cơ chế hoạt động, Trí Vĩ quyết định kiểm tra nốt thao tác cuối cùng. Cậu không mở miệng mà chỉ thầm ra lệnh trong đầu

'Đóng bảng thuộc tính'

Vèo một cái, bảng thuộc tính lập tức tan biến vào không khí, không để lại chút dấu vết.

Nhưng mà... sự phấn khích cũng không giúp xoa dịu đi cơn đau thể xác. Vừa mới cựa mình một cái, vết bầm tím nơi mạn sườn lại giật lên từng cơn buốt nhói, kéo cậu thẳng về với thực tại trần trụi.

Trí Vĩ nhìn lại bản thân. Bộ đồ vải thô lúc này chẳng khác nào cái nùi giẻ rách tả tơi, lấm lem bùn đất hòa với máu. Hai đầu gối trầy trụa rơm rớm máu tươi, lòng bàn tay thì bỏng rát vì vết cọ xát của sợi dây thừng thô nhám.

Cậu quay đầu nhìn lại cái hố bẫy thú sâu hoắm phía sau. Trên cành cây lớn, sợi dây leo và cây rìu đá vẫn còn móc chặt ở đó.

Trí Vĩ cắn răng nén đau, chống tay bò lại gần gỡ cây rìu và cuộn dây leo xuống, cẩn thận quấn chéo qua vai. Dù lưỡi rìu đá đã mẻ mất vài đường, nhưng ở chốn rừng thiêng nước độc này, đây là vũ khí duy nhất để cậu phòng thân.

Cậu ngồi nghỉ thêm vài phút cho bớt chóng mặt, rồi mới chậm rãi vịn thân cây đứng dậy nhìn bao quát xung quanh.

Và rồi, Trí Vĩ hoàn toàn sững sờ.

Trước mắt cậu là một cảnh tượng hùng vĩ đến ngợp thở. Những thân đại thụ cao vút tận trời mọc san sát nhau, thân to đến mức hai ba người ôm không xuể, tán lá tầng tầng lớp lớp che khuất gần như toàn bộ ánh mặt trời. Cánh rừng bạt ngàn trải dài hun hút đến tận nơi đường chân trời mờ ảo.

Càng quan sát kỹ, Trí Vĩ càng thấy rợn tóc gáy. Thảm thực vật ở đây tươi tốt và khổng lồ một cách dị thường. Dưới những gốc gỗ mục ẩm ướt, từng cụm nấm to bằng chiếc nón lá mọc chen chúc nhau, tỏa ra thứ bụi phấn phát sáng lờ mờ dưới bóng râm.

Bên trên thân gỗ đó, một con bọ cánh cứng to bằng nắm tay người lớn đang thong dong bò qua. Lớp giáp ngoài của nó đen tuyền ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo, cặp ngàm sắc như kìm bấm khẽ nghiến vào thớ gỗ kêu rôm rốp, nhai nát vụn từng mảng gỗ cứng trong chớp mắt.

Cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái, sống lưng lạnh toát. Với bộ ngàm đó, nó mà đớp một cái thì ngón tay cậu e là đứt lìa.

Trên những cành cây cao tít mù khơi, vài bóng chim dị dạng có dải đuôi óng ánh ngũ sắc lướt qua, phát ra những tiếng rít trầm đục khiến cả tán rừng dường như khẽ run rẩy.

Đây tuyệt đối không phải Trái Đất. Hệ sinh thái này nằm ngoài mọi kiến thức sinh vật học mà cậu từng biết.

Chưa kịp để đầu óc kịp đào sâu thêm, thì...

“Ọttt... ục...”

Cái dạ dày trống rỗng đột ngột biểu tình dữ dội, co thắt từng cơn đau quặn. Cơn đói cồn cào hòa cùng cổ họng khô khốc như bị lửa thiêu lập tức dập tắt mọi suy nghĩ đang đi lang thang của cậu.

"Mình cần tìm nước và thức ăn gấp... Không thể chết thêm lần nữa được."

Trí Vĩ nín thở, khẽ nhắm mắt lại để các giác quan tập trung tối đa. Cậu cố gạt bỏ tiếng côn trùng rả rích, căng tai phân biệt từng thanh âm nhỏ nhất giữa đại ngàn.

Gió rít qua kẽ lá... tiếng chim vỗ cánh từ xa... và rồi, ở hướng chếch về phía sườn dốc thoai thoải bên trái, một âm thanh róc rách, róc rách mờ nhạt dần lọt vào tai.

Là tiếng nước chảy!

Đôi mắt Trí Vĩ lập tức sáng rực lên. Giữa chốn rừng sâu, một dòng suối chính là lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Có nước nghĩa là giải quyết được cơn khát cháy cổ họng, có thể rửa sạch đất cát đang dính vào các vết thương, có cơ hội tìm kiếm thức ăn, và quan trọng nhất: lần theo dòng suối luôn là cách tốt nhất để tìm ra nơi con người sinh sống.

Cầm chặt cán rìu trong tay, Trí Vĩ cắn răng lê từng bước chân tập tễnh và nặng nề, men theo sườn dốc đi về phía tiếng nước róc rách.

Trên đường đi, lớp đất đỏ trơn trượt cùng cơn đau nhói nơi mạn sườn khiến cậu chao đảo, suýt nữa trượt chân ngã dúi dụi. Trí Vĩ vội vươn tay tì mạnh vào một tảng đá xám phủ đầy rêu phong ven bờ dốc để lấy lại thăng bằng.

Thế nhưng, lòng bàn tay cậu bất chợt chạm vào một cảm giác gợn tay kỳ lạ.

Trí Vĩ quay sang nhìn. Ngay trên bề mặt tảng đá tảng cứng ngắc, một đường rãnh hẹp dài chừng gang tay ăn sâu vào lòng đá, thẳng tắp một cách bất thường. Lớp rêu phong ẩm ướt đã phủ kín rãnh khuyết từ lâu, nhưng mép đá hai bên vẫn phẳng lì, không hề có dấu hiệu nứt vỡ tự nhiên do phong hóa.

Trông nó giống như bị một lưỡi kiếm cực mỏng và sắc bén rạch qua.

Cậu nuốt nước bọt, một luồng khí lạnh mơ hồ chạy dọc sống lưng. Đá núi chứ có phải thạch cao đâu? Thứ sức mạnh gì có thể rạch đá ngọt như thế này?

Ở thế giới này... rốt cuộc có những tồn tại mạnh mẽ đến mức độ nào?

Hàng loạt câu hỏi thoáng hiện lên rồi nhanh chóng bị tiếng nước chảy giục giã xóa tan. Cổ họng khô khốc không cho phép cậu nán lại suy ngẫm. Trí Vĩ cố gắng kìm xuống sự hoang mang, siết chặt chiếc rìu đá, tiếp tục tập tễnh bước xuống dốc.

Bất kể thế giới này là cái quái gì, việc duy nhất cậu phải làm lúc này là sống sót cái đã.


- Hết Chương 2 -

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Ngọc Trí Vĩ Nếu bạn yêu thích những hành trình và thế giới mình viết nên, một chút ủng hộ từ bạn sẽ là động...