Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 10: Âm Hỏa Ôn Bồi, Manh Mối Chợ Đen

Đăng: 17/08/2026 06:31 3,243 từ 1 lượt đọc

Mùi thịt cháy khét lẹt quyện với mùi mủ máu tanh nồng đánh thức Cố Trường Sinh khi trời còn chưa rạng tỏ.

Hắn khẽ nhúc nhích thân mình, một cơn đau buốt tận tủy lập tức từ bả vai trái truyền thẳng lên đại não khiến cả người run rẩy dữ dội. Lớp áo vải thô đã dính chặt vào mảng thịt cháy đen đóng vảy, mỗi nhịp thở phập phồng của lồng ngực đều kéo căng vùng da rách toạc, nhức nhối như có hàng trăm mũi kim thép cắm vào da thịt. Cơn sốt âm ỉ cả đêm qua khiến môi hắn nứt nẻ thành từng vệt máu khô, hai thái dương đập thình thịch từng hồi nặng trĩu.

Trường Sinh cắn chặt hàm răng đến mức bật máu tươi nơi khóe miệng, tuyệt đối không để rên rỉ thoát ra ngoài dù chỉ nửa tiếng. Hắn chống tay phải xuống mặt đất lạnh ngắt, từ từ gượng dậy.

Trong thế giới tu tiên này, mạng của một tên tạp dịch phàm nhân không đáng giá bằng nửa gốc cỏ dại. Không ai rủ lòng thương hại một kẻ tàn phế. Nếu hôm nay hắn nằm bẹp trong lều, Mã quản sự đi tuần phát hiện linh điền bỏ hoang, kết cục nhẹ nhất cũng là ba mươi roi gai sắt, nặng thì bị ném thẳng xác xuống bãi tha ma làm phân bón cho cây.

Trường Sinh thở dốc từng ngụm ngắn, chậm rãi điều tức lại nhịp tim. Hắn khom người, cẩn thận nhấc ba tấm ván sàn mục nát ở góc lều lên.

Năm lạng rêu Hàn Âm Đài tươi vẫn nằm im trong hốc đất khô ráo, tỏa ra ánh huỳnh quang màu lam nhạt yếu ớt. Một làn khí tức giá lạnh thấu xương lượn lờ quanh đám rêu mọng nước, khiến lớp đất ẩm xung quanh đóng thành một tầng sương trắng mỏng.

Hàn Âm Đài là loại rêu cực hàn, mọc nơi hiểm địa vách đá Hắc Phong, hấp thu âm sát chi khí trăm năm mới thành hình. Muốn bảo quản và bán được giá, tuyệt đối không thể để nguyên dạng tươi xốp. Dịch rêu tươi nếu tiếp xúc với không khí ẩm quá ba ngày sẽ tự động thối rữa, linh tính tiêu tán sạch bách. Nhưng nếu dùng lửa lớn thiêu đốt, tính hàn sẽ bị hỏa khí phá hủy hoàn toàn, biến thành một đám tro tàn vô dụng.

Trường Sinh lục lọi trong đống đồ nát ở góc lều, lấy ra một chiếc niêu đất sứt quai cùng mấy mảnh ngói gốm vỡ. Hắn dùng thanh củi cời một ít tro bếp mịn đổ vào đáy niêu, sau đó rải lên một lớp than củi ép từ mùn cưa thô. Loại than này không có ngọn lửa bốc cao, chỉ cháy ngầm bên trong, tỏa ra nhiệt lượng cực kỳ mỏng manh và đều đặn.

Hắn dùng đá đánh lửa châm một góc than, đợi khi đốm đỏ âm ỉ lan ra liền phủ lên trên một lớp tro dày nửa ngón tay để kiềm chế hỏa khí. Tiếp đó, hắn đặt hai mảnh ngói gốm cong úp ngược lên miệng niêu, tạo thành một khoảng cách cách nhiệt hoàn hảo. Năm lạng rêu Hàn Âm Đài được hắn dùng liềm xương sói tỉ mỉ xé nhỏ thành từng cụm bằng đầu ngón tay, nhẹ nhàng rải đều lên lưng ngói gốm.

Nhiệt độ ấm nhẹ từ đáy niêu truyền qua lớp ngói đất sét nung, từ từ đẩy hơi nước trong rêu bốc lên trên. Khí lạnh của Hàn Âm Đài gặp hơi ấm liền ngưng kết thành những hạt sương li ti bám trên ngọn rêu, sau đó bốc hơi chậm rãi vào không gian tăm tối dưới gầm sàn.

Đây là phương pháp "Âm Hỏa Ôn Bồi" ghi trong cuốn Bách Thảo Kinh Sơ Lược mà cha hắn từng dạy. Phải mất trọn ba ngày ba đêm sấy chậm như thế này, năm lạng rêu tươi mới co rút lại thành hai lạng rêu khô thượng phẩm, mặt ngoài phủ một lớp sương lam óng ánh, linh tính bị phong tỏa hoàn toàn bên trong cuống rêu.

Làm xong mọi việc, Trường Sinh cẩn thận đặt các tấm ván sàn lại vị trí cũ, rải thêm một lớp đất khô phủ lên trên để che giấu hoàn toàn mùi than cháy. Hắn xé một mảnh vải rách từ vạt áo, dùng nước lạnh thấm ướt rồi cắn răng lau qua vết bỏng trên vai, sau đó rắc bột than củi mịn cùng ít bột ớt khô pha loãng lên để sát trùng và cầm máu. Cơn đau rát tột cùng khiến tầm mắt hắn tối sầm lại trong thoáng chốc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm ướt đẫm lưng áo.

Hắn đứng thẳng lưng, cầm lấy chiếc cuốc gỗ mun bằng tay phải, giắt thanh thiết kiếm rỉ sét sau lưng rồi bước ra khỏi lều.

Bình minh ở Bách Thảo Phong không có ánh mặt trời rực rỡ, chỉ có màn sương mù xám xịt dày đặc trộn lẫn chướng khí độc hại từ các thung lũng trôi dạt tới. Tiếng quạ kêu the thé vẳng lại từ rừng cây chết khô phía xa, báo hiệu một ngày lao dịch khổ ải mới lại bắt đầu.

Trường Sinh đi dọc theo bờ rãnh nước ranh giới, tiến về phía khoảnh linh điền số mười bảy của mình. Bả vai trái cứng đờ không thể cử động, cánh tay buông thõng bên sườn, nhưng bàn tay phải của hắn vẫn nắm chặt cán cuốc gỗ mun gân guốc.

Hắn bắt đầu cải tạo đất cho vụ mùa mới. Đất ở khu số chín chứa nhiều phèn độc và tạp chất kim loại, nếu gieo thẳng sáu mươi hạt mầm Huyết Ngưng Thảo xuống, tỷ lệ nảy mầm chưa chắc nổi ba phần mười. Trường Sinh dùng cuốc một tay, chậm rãi xới từng luống đất sâu nửa thước. Cứ mỗi nhát cuốc bổ xuống, cơ bắp lưng và bả vai lại co giật từng cơn đau điếng, mủ máu lại rỉ ra thấm đỏ một mảng áo vải thô. Nhưng nhịp cuốc của hắn không hề chậm lại, đều đặn và chuẩn xác như một cỗ máy bằng thịt.

Sau khi xới xong đất, hắn lôi từ bụi rậm ra hai sọt phân dơi khô lấy từ cửa hang Hắc Phong mấy hôm trước. Đống phân dơi này chứa hàm lượng lân và âm khí cực cao, nếu bón trực tiếp sẽ làm cháy rễ cây non. Hắn đào một hố sâu ở đầu ruộng, đổ phân dơi vào trộn chung với bùn đen dưới đáy rãnh nước và một lượng nhỏ bột đá Huyết Sa Thạch hắn nghiền nát từ trước.

Hỗn hợp này sẽ lên men trong hai ngày tới, tạo thành loại "Huyết Cốt Dưỡng Căn Bùn" màu đỏ sẫm đặc quánh. Chỉ khi đất được ủ loại bùn này, sáu mươi hạt mầm Huyết Ngưng Thảo của hắn mới có thể hấp thu đủ linh khí tạp nham trong lòng đất để lớn nhanh trong vòng ba mươi ngày.

Làm việc liên tục suốt ba canh giờ không ngừng nghỉ, đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu sau màn sương độc, Trường Sinh mới dừng tay. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi hôi hám, hơi thở dốc ra nóng rực. Hắn lấy một nắm linh mễ thô nhai sống trong miệng, nuốt từng hạt gạo cứng như sỏi cùng nước bọt để xoa dịu cái dạ dày đang co thắt dữ dội.

Hắn cất cuốc, xách theo một chiếc gáo dừa nứt chứa nửa bát nước cháo loãng nấu từ cám linh mễ, cùng một gói lá Bách Túc Thảo đã giã nát, lững thững đi về phía ranh giới hào nước tiếp giáp với khu đất số mười.

Dưới gốc cây liễu gai khô héo, một hố đất sâu nửa người được phủ kín bằng cành lá mục.

Nghe tiếng bước chân kéo lê trên cỏ khô, một giọng nói khàn đặc, yếu ớt như tiếng gió rít qua khe cửa từ dưới hố vang lên:

"Là... Cố huynh đệ đó phải không?"

Trường Sinh dùng chân gạt đống cành khô sang một bên.

Gã tạp dịch số 906 đang nằm co quắp dưới đáy hố ẩm ướt. Sau mấy ngày trúng độc chông gai và bị gãy nát xương mắt cá chân, gã đã gầy rộc đi chỉ còn một bộ xương bọc da, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm như hai cái lỗ trên đầu lâu. Đôi chân của gã được bọc sơ sài bằng giẻ rách, mủ vàng và máu đen rỉ ra bốc mùi hôi thối nồng nặc của thịt rữa, nhưng nhờ có dịch lá Bách Túc Thảo Trường Sinh cho mỗi ngày nên chất độc Xuyên Tâm Thứ chưa lan lên đến đùi để lấy mạng gã.

Trường Sinh ngồi xổm bên mép hố, đặt bát cháo loãng và gói thuốc xuống, giọng nói bình thản không chút gợn sóng:

"Uống đi, rồi thay thuốc."

Gã 906 run rẩy vươn đôi bàn tay khẳng khiu như cành củi khô, chộp lấy bát cháo loãng húp sùm sụp như một con chó đói nhặt được miếng xương. Từng giọt cháo trôi xuống cổ họng gầy guộc khiến gã sặc sụa ho khan, nhưng ánh mắt nhìn Trường Sinh đã không còn vẻ hung tợn thù hằn của kẻ muốn cướp ruộng ngày trước, mà chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng xen lẫn phục tùng tuyệt đối.

Một kẻ dám tự tay bẻ gãy chân người khác, dùng độc khống chế sinh tử, rồi lại thản nhiên cho thuốc cầm cự mạng sống như Cố Trường Sinh, trong mắt gã 906 còn đáng sợ hơn cả đám chấp sự ngoại môn hung tợn.

"Đa... đa tạ Cố sư huynh..." Gã 906 hổn hển nói, dùng bàn tay bẩn thỉu quệt miệng, rồi tự mình run rẩy tháo lớp giẻ rách ở chân ra, đắp lá thuốc tươi lên vết thương đang chảy mủ. Cơn đau nhức khiến gã co giật toàn thân, nhưng gã chỉ dám cắn răng chịu đựng.

Trường Sinh nhìn chằm chằm vào đôi chân thối rữa của gã, lạnh nhạt mở miệng:

"Ngươi ở Bách Thảo Phong này bao lâu rồi?"

Gã 906 khựng lại một chút, vội vàng đáp:

"Bẩm... bẩm Cố huynh, tiểu nhân vào tông môn làm tạp dịch đã được bốn năm lẻ ba tháng. Ba năm đầu ở khu linh điền số ba, năm ngoái bị điều sang khu số chín này..."

"Bốn năm..." Ánh mắt Trường Sinh khẽ động, hắn cúi thấp người hơn một chút, giọng nói hạ xuống cực nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe thấy: "Vậy ngươi chắc chắn biết đường đến Hắc Thủy Đàm dưới chân núi Thanh Vân."

Nghe đến ba chữ "Hắc Thủy Đàm", đồng tử gã 906 bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng trở nên trắng bệch như người chết. Gã lắp bắp:

"Huynh... huynh hỏi nơi đó làm gì? Đó là... đó là Phường thị ngầm của đám tạp dịch lén lút lập ra... Chấp Sự Đường nghiêm cấm tạp dịch tự ý mua bán tài nguyên ra ngoài, nếu bị bắt được, nhẹ thì phế bỏ tu vi đánh gãy tứ chi, nặng thì ném vào vạc luyện đan làm dược nô đó!"

"Chấp Sự Đường?" Trường Sinh khẽ cười khẩy một tiếng, nụ cười lạnh tanh không có nửa phần ấm áp. "Nếu Chấp Sự Đường thực sự nghiêm cấm, thì cái chợ đen đó đã chẳng tồn tại được hơn mười năm nay dưới chân núi. Không có đám chấp sự ngoại môn đứng sau thu tiền xâu chia chác, một đám tạp dịch phàm nhân các ngươi lấy đâu ra lá gan mở chợ?"

Gã 906 câm nín, run rẩy nhìn thiếu niên mười bốn tuổi trước mặt. Sự sắc bén và hiểu rõ quy tắc ngầm của Trường Sinh khiến một kẻ lăn lộn bốn năm như gã cũng phải ớn lạnh sống lưng.

"Nói cho rõ ràng." Trường Sinh rút thanh dao găm rỉ sét bên hông ra, dùng đầu ngón tay cái miết nhẹ lên lưỡi dao sắc lẹm. "Địa điểm cụ thể, thời gian họp chợ, dấu hiệu nhận biết, và quy tắc giao dịch ở đó. Nói sai một chữ, ngày mai ta sẽ đổi thuốc đắp chân của ngươi thành dịch độc Xuyên Tâm Thứ nguyên chất."

Gã 906 rùng mình một cái, vội vàng dập đầu lia lịa dưới đáy hố đất ẩm:

"Tiểu nhân nói! Tiểu nhân nói hết! Xin Cố huynh hạ thủ lưu tình!"

Gã hít một hơi sâu, nuốt nước bọt khó khăn rồi bắt đầu thì thầm kể lại:

"Phường thị ngầm nằm ở một hốc đá ngầm phía sau đầm Hắc Thủy, cách chân núi phía tây nam mười lăm dặm. Mỗi tháng chỉ họp chợ đúng một lần vào đêm rằm, từ canh ba đến khi trời rạng thì tan. Đêm đó chướng khí dưới đầm bốc lên dày nhất, che khuất tầm nhìn của đệ tử tuần tra trên không."

"Muốn vào chợ, bắt buộc phải mặc áo choàng đen trùm kín đầu, đeo mặt nạ gỗ hoặc bôi bùn đen kín mặt. Ở cửa hốc đá có hai tên tạp dịch Luyện Khí tầng một canh gác, phải nộp cho chúng mười hạt linh mễ thô hoặc một khối linh thạch vụn làm phí vào cửa mới được đi qua."

Trường Sinh ghi nhớ từng chi tiết vào đầu, trí nhớ chuẩn xác lập tức phác họa lại sơ đồ địa hình quanh khu vực Hắc Thủy Đàm mà hắn từng thấy lờ mờ trong cuốn bản đồ địa giới Thanh Vân Tông ở Chấp Sự Đường.

"Trong chợ giao dịch những gì?" Trường Sinh hỏi tiếp.

"Đủ mọi thứ trên đời mà đám tạp dịch lén giấu được..." Gã 906 thì thào. "Từ hạt giống linh thảo trộm được, thảo dược hoang dã hái lén trên núi, xác độc trùng hung thú, cho đến công pháp tàn thiên, đan dược hạ phẩm rởm, thậm chí cả bùa chú cấp thấp đã qua sử dụng. Tiền tệ giao dịch chủ yếu là Linh Thạch Vụn. Mười khối linh thạch vụn mới gộp lại đổi được một khối Linh Thạch Hạ Phẩm hoàn chỉnh."

"Kẻ mua bán có an toàn không?"

Gã 906 cười khổ một tiếng, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi:

"Bên trong hốc đá thì an toàn vì có chấp sự ngoại môn đứng sau bảo kê trật tự để thu phế. Nhưng ra khỏi miệng hốc đá... thì sống chết do trời. Quanh đầm Hắc Thủy có rất nhiều toán tạp dịch lưu manh chuyên mai phục trong sương mù để 'hắc ăn hắc' — giết người đoạt bảo. Kẻ nào mang đồ quý ra bán mà để lộ tung tích, hoặc tu vi quá yếu mà đi một mình, chín phần mười là không bao giờ quay lại được ngọn núi này."

Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm như nước giếng cổ.

Thế giới tu tiên tàn khốc này ở đâu cũng giống nhau. Không có thực lực, mang ngọc trong người chính là rước tội vào thân. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trông chờ vào ba mươi cân linh mễ còm cõi mỗi tháng để tích cóp đủ mười khối linh thạch hạ phẩm đổi Dẫn Khí Quyết thì ít nhất phải mất mười năm. Đến lúc đó, kinh mạch hắn đã hoàn toàn xơ cứng, cơ hội bước chân vào Luyện Khí tầng một sẽ vĩnh viễn khép lại.

Hắn phải đánh cược. Nhưng là một canh bạc có tính toán tỉ mỉ đến từng bước đi.

"Đêm rằm tháng này... còn năm ngày nữa." Trường Sinh lẩm bẩm tính toán thời gian.

"Đúng vậy, đêm rằm tới đây chính là phiên chợ tháng này." Gã 906 nhìn Trường Sinh, do dự một chút rồi nói nhỏ: "Cố huynh, nếu huynh thực sự muốn đi... tiểu nhân dưới gầm lều cũ ở khu mười có giấu một chiếc áo choàng bằng da hoẵng đen có tẩm bột dạ tiêu để che giấu mùi máu tanh và khí tức thân thể. Huynh có thể lấy dùng."

Trường Sinh liếc nhìn gã 906, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thấu tâm can đối phương:

"Ngươi muốn đổi lấy cái gì?"

Gã 906 cắn môi, cúi đầu sụp lạy:

"Tiểu nhân chỉ cầu... sau khi huynh đi chợ về, nếu có thừa linh mễ hay thuốc men, xin cho tiểu nhân một chút để giữ cái mạng tàn này qua mùa đông. Tiểu nhân xin thề với Tâm Ma, tuyệt đối không tiết lộ nửa lời về việc huynh rời khỏi phong!"

Trường Sinh im lặng hồi lâu, sau đó lạnh nhạt nói:

"Được. Nếu chiếc áo đó dùng tốt, tháng sau ta sẽ cho ngươi mười cân linh mễ thô và đủ thuốc để giữ lại cái chân còn lại."

Nói xong, hắn không nán lại thêm một khắc nào, xoay người cầm cuốc bước thẳng về phía lều số mười bảy.

Trời sập tối rất nhanh trên đỉnh Bách Thảo Phong. Màn đêm đen đặc như mực nuốt chửng cả ngàn mẫu linh điền trong biển chướng khí lạnh lẽo.

Trong túp lều cỏ rách nát, ngọn đèn dầu hạt cải leo lét hắt lên vách đất bóng hình gầy gò của một thiếu niên mười bốn tuổi.

Trường Sinh cạy ván sàn lên. Hơi ấm nhè nhẹ từ chiếc niêu đất bốc ra mang theo mùi thơm ngai ngái nhưng thanh mát của rêu Hàn Âm Đài. Sau một ngày sấy bằng âm hỏa, những cụm rêu tươi màu lam nhạt đã bắt đầu co lại, mặt ngoài phủ lên một tầng phấn trắng mịn như sương muối, tỏa ra linh tính tinh thuần gấp đôi lúc mới hái.

Hắn dùng một chiếc que tre nhẹ nhàng lật từng cụm rêu lại để nhiệt lượng ngấm đều vào mặt dưới, sau đó thêm vào đáy niêu ba mẩu than mùn cưa nhỏ rồi phủ kín tro lại.

Vết thương trên vai trái vẫn đau nhức âm ỉ, nhưng nhờ thuốc và bột than, máu đã ngưng chảy, chỉ còn lại lớp vảy đen cứng ngắc. Trường Sinh ngồi khoanh chân trên phản gỗ mục, nhắm mắt lại.

Trong đầu hắn, từng mảnh ký ức về địa hình từ sườn tây Bách Thảo Phong xuống tới đầm Hắc Thủy bắt đầu xâu chuỗi lại thành một lộ trình chi tiết. Những khúc cua hiểm trở, những bãi lầy ngập độc khí, những trạm gác ngầm của chấp pháp đường, cùng các vị trí dễ bị mai phục quanh đầm nước... tất cả đều được hắn tính toán tỉ mỉ, vạch ra ít nhất ba đường rút lui nếu gặp bất trắc.

Năm ngày nữa.

Hai lạng rêu khô Hàn Âm Đài thượng phẩm sẽ hoàn thành.

Hắn sẽ đem mạng sống của mình, cùng số rêu đổi bằng máu trên vách đá Hắc Phong, bước chân vào bóng tối của Phường thị ngầm để đoạt lấy những khối linh thạch đầu tiên trên con đường tu tiên đầy máu lửa.

0