Chương 34: Ẩn Nhẫn Sinh Cơ
Tiếng chuông đồng từ phía đỉnh núi Bách Thảo Phong ngân dài ba tiếng, trầm đục xé tan màn sương mù dày đặc lúc rạng đông. Âm thanh va đập vào vách đá hoa cương của khu Tây Viện, tạo nên những đợt rung động khe khẽ truyền vào tận phòng đá số 72.
Cố Trường Sinh mở mắt. Hắn không hề cựa mình ngay lập tức, mà nằm im trên giường đá, lắng nghe từng thanh âm nhỏ nhất xung quanh.
Một khắc trôi qua. Bên ngoài hành lang lát đá xanh bắt đầu vang lên tiếng bước chân nặng nề, tiếng then cài cửa cọt kẹt rỉ sét và tiếng ho khạc khan đặc của những tu sĩ ngoại môn dậy sớm. Không có tiếng thở dốc rình rập ngoài khe cửa, cũng không có linh áp lạ lùng nào dao động gần bức tường đá.
Hắn mới chống tay ngồi dậy. Cơn đau âm ỉ từ mạn sườn trái lập tức nhói lên, Lạc mạch bị Mộc linh khí cọ xát đêm qua vẫn còn hơi sưng tấy, tựa như có một dải than hồng âm ỉ áp sát vào da thịt. Trường Sinh khẽ hít một hơi khí lạnh luồn qua lỗ thông gió để xoa dịu cảm giác bỏng rát, sau đó cúi đầu nhìn xuống khe hở phía sau giường đá.
Trong bóng tối ẩm thấp, bảy mầm non Hắc Độc Đằng nhú lên từ lớp giá thể bùn mương trộn tro than và mạt sắt. Sau một đêm được tơ nhện Mộc linh khí kích thích, mầm cây đã nhô cao chừng nửa đốt ngón tay, thân mầm mảnh như cọng tóc nhưng có màu tím đen sẫm, vỏ ngoài bóng bẩy như phủ một lớp dầu mỡ. Những sợi rễ tơ trắng muốt đã bắt đầu đâm xuyên qua lớp bùn xốp, bám chặt vào bề mặt đá granite gồ ghề đầy rỉ sắt.
Trường Sinh đưa ngón tay trỏ lại gần, khẽ vận Khô Thảo Tức.
Một luồng cảm ứng mỏng manh như sợi khói truyền từ đầu ngón tay vào thân mầm. Hắn cảm nhận được sức sống ngoan cường, lạnh lẽo và đầy tính bài xích đang cuộn trào bên trong bảy sinh mệnh nhỏ bé này. Mùi tanh nồng đặc trưng của nọc độc đã bắt đầu thoang thoảng bốc lên, nhưng bị mùi ẩm mốc của rêu phong và nước ngầm trong khe đá khéo léo che đậy.
"Sinh cơ đã vững, nhưng hấp thu mạt sắt còn quá chậm."
Trường Sinh thầm tính toán trong đầu. Độc tính của Hắc Độc Đằng muốn đạt đến độ tinh thuần để luyện thành Hắc Ngân Trấp thì rễ cây bắt buộc phải gặm nhấm đủ lượng kim loại rỉ sét trong lòng đá. Nếu chỉ dựa vào Mộc linh khí thúc đẩy mà thiếu đi khoáng chất, đằng thụ lớn lên sẽ chỉ là phế phẩm, dịch độc lỏng như nước lã, chẳng thể lừa nổi con mắt của đám đan đồ hay lão tu sĩ chợ đen.
Hắn cẩn thận dùng một ống trúc nhỏ, múc từng giọt nước ngầm rỉ ra từ vách đá nhỏ giọt vào quanh gốc mầm, tuyệt đối không để nước đọng trên ngọn lá non nhằm tránh thối nhữa. Làm xong mọi việc, hắn phủ một lớp bột đá xám mịn lên miệng khe nứt, biến nó thành một góc tối tăm, bụi bặm bình thường như hàng ngàn kẽ nứt khác trong các gian phòng đá Tây Viện.
Thu dọn hiện trường xong xuôi, Trường Sinh tiến về phía cửa phòng.
Hắn kiểm tra sợi tóc mai gài ở then gỗ và lớp bụi mỏng rải dưới chân ngạch cửa. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Hắn cầm lấy thẻ đá cấm chế, rót một tia Mộc linh khí mỏng manh vào bên trong. Thẻ đá phát ra một vệt sáng xám mờ nhạt, chốt cấm chế kêu cạch một tiếng mở ra.
Khí lạnh buốt của buổi sớm lập tức ùa vào mặt kèm theo mùi chướng khí thoang thoảng của rừng núi ẩm ướt.
Khu Tây Viện lúc sáng sớm bao phủ trong một tầng sương lam mỏng. Những dãy phòng đá vuông vức xếp tầng tầng lớp lớp men theo sườn dốc thoai thoải, tựa như những chiếc tổ ong xám xịt khổng lồ.
Trên con đường dốc lát đá xanh lởm chởm, lác đác vài bóng người khoác đạo bào xám xanh vội vã qua lại. Không ai nhìn ai, không ai mở miệng chào hỏi. Mỗi người đều cúi gầm mặt, bước chân vội vã, tay nắm chặt chuôi kiếm hoặc giấu kín trong tay áo rộng. Ánh mắt chạm nhau chỉ lóe lên vẻ cảnh giác, dò xét, rồi lập tức dời đi như sợ dính phải phiền phức.
Đây chính là cuộc sống của ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông.
Ở nơi này, không có tình đồng môn ấm áp, không có cảnh nâng đỡ sẻ chia. Mỗi một đệ tử Luyện Khí tầng một, tầng hai đều đang còng lưng gánh trên vai món nợ ba viên linh thạch hoặc ba mươi điểm cống hiến mỗi tháng. Chỉ cần hai tháng không hoàn thành nhiệm vụ, kết cục sẽ là chiếc còng sắt khóa chặt đan điền, bị áp giải xuống Hắc Ngục đào khoáng cho đến chết rục xương. Áp lực sinh tồn đè nặng lên từng hơi thở, biến tất cả bọn họ thành những con thú đơn độc, vừa đói khát vừa sợ hãi đồng loại.
Trường Sinh khom lưng, rụt cổ vào trong chiếc cổ áo thô gai tuyết, giả bộ dáng vẻ một thiếu niên mới vào tông môn còn nhiều bỡ ngỡ và sợ sệt. Hắn xách theo một chiếc thùng gỗ nhỏ, bước đi từng bước chậm rãi về phía giếng nước công cộng ở cuối bậc thang khu Tây Viện.
Giếng nước nằm dưới bóng một cây tùng già cằn cỗi. Dây tời bằng xích sắt đã rỉ sét phân nửa, mỗi lần quay đều phát ra tiếng rít ken két chói tai.
Lúc này, bên bờ giếng đã có hai tu sĩ đang đứng chờ lấy nước. Một kẻ trạc ba mươi tuổi, mặt vuông chữ điền, khóe mắt có vết sẹo dài kéo xuống tận cằm, tu vi Luyện Khí tầng hai sơ kỳ; kẻ còn lại gầy gò, lưng còng, đạo bào rách rưới vá chằng vá đụp, quanh thân tỏa ra khí tức Luyện Khí tầng một đỉnh phong nhưng khí huyết đã bắt đầu khô kiệt vì tuổi tác.
Thấy Trường Sinh bước tới với thân hình gầy còm, khuôn mặt tái mét hốc hác của kẻ thiếu ăn và linh áp Luyện Khí tầng một sơ kỳ mỏng manh như ngọn đèn trước gió, gã mặt sẹo chỉ liếc xéo một cái đầy khinh bỉ rồi quay đi. Đối với gã, một con ranh mới nhập môn hạ phẩm linh căn như thế này chẳng khác nào cỏ rác, nhiều nhất chỉ sống sót qua được hai ba tháng trong ngoại môn.
Trường Sinh cũng rất thức thời, dừng bước cách bờ giếng đúng ba trượng, cúi đầu đứng nép vào một góc đá, hai tay ôm thùng gỗ trước ngực, biểu hiện vẻ nhẫn nhịn và phục tùng tuyệt đối.
"Lưu sư huynh, nghe nói đợt nhiệm vụ săn Xích Hỏa Hầu ở Hắc Phong Lĩnh hôm qua lại xảy ra chuyện?" Lão tu sĩ lưng còng vừa run rẩy kéo dây tời vừa hạ thấp giọng hỏi gã mặt sẹo.
Gã mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống rãnh nước: "Chuyện gì nữa? Đội của tên họ Tôn bốn người đi, chỉ có hai người lết xác về được Chấp Sự Đường. Một kẻ bị Hỏa Hầu cào nát lồng ngực chết tại chỗ, một kẻ bị trúng độc chướng thối rữa nửa người, nghe đâu phải cắt bỏ cả cánh tay trái mới giữ được mạng. Điểm cống hiến chưa thấy đâu, đan dược chữa thương đã ngốn hết sạch hai viên linh thạch tích cóp cả năm trời."
Lão lưng còng nghe vậy thì thở dài sườn sượt, giọng run rẩy: "Cứ thế này thì làm sao đủ linh thạch nộp nguyệt khóa... Tháng này ta chỉ mới gom được một viên rưỡi, nếu mười ngày nữa không nộp đủ..."
"Không nộp đủ thì cút xuống Hắc Ngục mà cuốc đá!" Gã mặt sẹo gắt gỏng ngắt lời, giọng điệu cay nghiệt: "Lão già như ngươi khí huyết suy tàn, xuống đó nửa tháng là thành một đống xương khô. Muốn sống thì đi vay bọn đệ tử nội môn ở Chấp Sự Đường đi, mượn một viên, cuối tháng trả một viên rưỡi. Uống rượu độc giải khát, sống thêm được ngày nào hay ngày đó."
Lão lưng còng im bặt, đôi bàn tay gầy trơ xương nắm chặt sợi dây xích lạnh ngắt run lên bần bật, nhưng không dám nói thêm nửa lời.
Trường Sinh đứng cách đó ba trượng, ánh mắt rủ xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày da hoẵng của mình, nhưng từng lời từng chữ đều được hắn ghi tạc vào trong óc.
Hắc Phong Lĩnh, Xích Hỏa Hầu, nhiệm vụ cấp thấp... Tỷ lệ thương vong quá cao. Lời đồn về việc đám đệ tử cũ bắt tay nhau bẫy đệ tử mới để cướp đoạt thù lao hoặc đẩy người khác vào chỗ chết làm bia đỡ đạn là hoàn toàn có thật. Con đường nhận nhiệm vụ tông môn trên Nhiệm Vụ Bảng đối với một kẻ đơn thương độc mã, tu vi Luyện Khí tầng một sơ kỳ như hắn lúc này chẳng khác nào tự sát.
Nguồn thu duy nhất và an toàn nhất để vượt qua ba mươi ngày miễn trừ này, chỉ có thể là bảy mầm Hắc Độc Đằng đang nằm sau bức tường phòng số 72.
Khi gã mặt sẹo và lão lưng còng xách nước rời đi, Trường Sinh mới chậm rãi tiến lại gần miệng giếng. Hắn thuần thục quay tời xích, múc đầy một thùng nước lạnh ngắt buốt tận xương tủy rồi xách trở về.
Mỗi bước đi, hắn đều chú ý điều tiết nhịp thở, dùng lực bắp chân thay vì gồng lưng để tránh kéo căng Lạc mạch mạn sườn trái. Hắn đi men theo rìa đường lát đá, nhường lối cho bất kỳ ai đi ngược chiều, đầu luôn cúi thấp một góc ba mươi độ, dáng vẻ hèn mọn đến mức khiến người ta không buồn liếc mắt nhìn lần thứ hai.
Trở về phòng số 72, Trường Sinh đóng chặt cửa, cài then và kích hoạt cấm chế bài.
Hắn đặt thùng nước xuống góc phòng, sau đó quỳ gối bên gầm giường đá, cẩn thận móc ra chiếc niêu đất sứt quai và một túi vải nhỏ chứa Linh Mễ thô.
Hắn dùng chiếc thìa gỗ nhỏ đong đúng hai lạng gạo. Từng hạt gạo thô màu xám đục, lẫn nhiều vỏ trấu và sạn nhỏ được hắn nhặt tỉ mỉ, thả vào niêu đất cùng một lượng nước vừa đủ. Không có củi lửa, Trường Sinh không thể nấu chín gạo công khai vì khói bếp sẽ thu hút sự chú ý qua lỗ thông gió.
Hắn ngồi xếp bằng, đặt niêu đất giữa hai lòng bàn tay, vận chuyển một luồng Hỏa linh khí cực kỳ mỏng manh – thứ tạp chất vẩn đục lẫn trong linh căn của hắn – ép ra khỏi kinh mạch ở lòng bàn tay.
Nước trong niêu bắt đầu ấm dần, rồi sôi lục bục sau nửa khắc. Gạo thô nở ra, bốc lên mùi thơm ngai ngái lẫn vị chát xít của cám.
Trường Sinh không đợi cháo nguội, dùng thìa gỗ múc từng muỗng đưa vào miệng, nhai thật chậm rãi, nhai nát cả những mảnh trấu vụn rồi nuốt xuống dạ dày. Cảm giác ấm nóng lan tỏa từ bụng ra khắp tứ chi, xoa dịu cơn cồn cào đói khát đã gặm nhấm hắn suốt từ đêm qua.
Ngay khi một tia linh khí mỏng manh từ Linh Mễ thô bắt đầu phân tán vào thành dạ dày, Trường Sinh lập tức nhắm mắt, ngồi thẳng lưng trên bồ đoàn rơm mục, bắt đầu vận chuyển *Dẫn Khí Quyết*.
Linh khí từ thức ăn kết hợp với Mộc linh khí hấp thu từ không khí xung quanh chảy vào Thập Nhị Chính Kinh, chầm chậm tuần hoàn theo đồ hình thứ nhất.
Một vòng... hai vòng... ba vòng...
Kinh mạch của hắn hẹp và xơ cứng, tốc độ lưu chuyển linh khí chậm chạp như con lươn trườn qua bùn lầy. Mỗi một chu thiên trôi qua, tạp chất trong linh khí lại cọ xát vào thành kinh mạch mang đến cảm giác đau nhức âm ỉ. Nhưng Trường Sinh không hề vội vã. Hắn nhẫn nại dẫn dắt từng sợi linh lực đi qua Khí Hải Đan Điền, cô đọng chúng thành những hạt sương linh lực li ti, bồi đắp cho luồng xoáy khí mỏng manh tại đan điền thêm phần vững chắc.
Tu luyện trong phàm nhân lưu không có đường tắt. Đối với kẻ mang Hạ phẩm linh căn như hắn, mỗi một phần linh lực tích lũy đều phải trả giá bằng hàng giờ đồng hồ chịu đựng đau đớn và nhẫn nại cực độ.
Đến giữa trưa, khi kinh mạch bắt đầu có dấu hiệu căng trướng và quá tải, Trường Sinh mới ngừng vận chuyển Dẫn Khí Quyết. Hắn không nghỉ ngơi, mà lập tức chuyển sang khẩu quyết của *Hoang Thảo Quyết*.
Khí tức quanh thân hắn nhanh chóng hạ xuống. Nhịp tim đập chậm lại, thân nhiệt giảm dần, toàn bộ linh áp Luyện Khí tầng một hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi vị của cỏ khô mục rữa và rêu phong ẩm ướt.
Hắn trườn ra sau giường đá, khẽ luồn tay vào khe nứt.
Mộc linh khí dạng tơ nhện một lần nữa được phóng xuất từ đầu ngón tay, nhẹ nhàng quấn quanh thân bảy mầm Hắc Độc Đằng.
Dưới sự kích thích chuẩn xác của bí thuật, rễ non của độc đằng bắt đầu cựa quậy. Chúng tiết ra một loại dịch axit cực loãng, bào mòn lớp rỉ sét trên mẩu quặng sắt và bề mặt đá granite, sau đó hút lấy những hạt khoáng chất li ti hòa tan vào trong thân cây. Thân mầm tím đen khẽ rung lên một cách vô hình, những chiếc lá mầm hình tam giác có răng cưa nhỏ xíu bắt đầu tách vỏ bung ra.
Cơn đau từ Lạc mạch mạn sườn trái lại ập đến, nhói buốt như kim châm, nhưng Trường Sinh cắn chặt răng, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán, tuyệt đối không dịch chuyển ngón tay dù chỉ nửa phân.
Hắn duy trì việc truyền linh khí đúng nửa nén nhang, cho đến khi cảm thấy sinh cơ của bảy mầm non đã ổn định và bắt đầu bước vào giai đoạn sinh trưởng tự nhiên, hắn mới thu hồi linh lực, thở hắt ra một hơi dài.
"Tốc độ này... nếu duy trì mỗi ngày hai lần ôn dưỡng, mười tám ngày nữa thân đằng sẽ dài được hai thước, đủ độ già để chiết xuất nọc độc."
Trường Sinh lau mồ hôi trên mặt, trong mắt lóe lên một tia tính toán lạnh lùng.
Bảy gốc Hắc Độc Đằng, nếu thu hoạch trót lọt, hắn có thể chiết xuất được khoảng mười bốn đến mười lăm giọt Hắc Ngân Trấp nguyên chất. Mỗi giọt dịch độc này trên chợ đen Hắc Thủy Đàm có giá không dưới nửa viên linh thạch hạ phẩm. Chỉ cần bán được một nửa, hắn không những đủ linh thạch nộp nguyệt khóa cho Chấp Sự Đường, mà còn dư dả một khoản để mua thêm Linh Mễ thô và đan dược phụ trợ tu luyện.
Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là dụng cụ chứa độc và kênh tiêu thụ.
Hắc Ngân Trấp có tính ăn mòn cực mạnh, không thể đựng trong bình gốm thường hay ống trúc thông thường, nếu không nọc độc sẽ ngấm qua thành bình làm mất dược tính, thậm chí làm rò rỉ độc tố ra ngoài gây nguy hiểm. Hắn cần ít nhất ba chiếc bình ngọc nhỏ hoặc bình lưu ly phủ sáp ong chuyên dụng để cất giữ độc dịch.
Thêm vào đó, việc mang độc dược ra ngoài tiêu thụ cũng là một canh bạc sinh tử. Tạp Dịch Phường ở sườn nam tuy tự do buôn bán nhưng tai mắt của Chấp Sự Đường và đám đầu trộm đuôi cướp quá nhiều. Nếu một đệ tử Luyện Khí tầng một sơ kỳ như hắn công khai bán độc dược cấp thấp với số lượng lớn, chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của những kẻ săn mồi.
"Phải quay lại chợ đen Hắc Thủy Đàm..." Trường Sinh thầm nghĩ.
Nơi đó tuy hiểm trở và đầy rẫy tà tu cướp bóc, nhưng lại là nơi hỗn loạn nhất, không ai quan tâm đến thân phận thật sự của kẻ bán. Chỉ cần hắn khoác lên chiếc áo choàng da hoẵng tẩm dạ tiêu và phân dơi, vận dụng Khô Thảo Tức để ẩn nặc linh áp, hắn hoàn toàn có thể biến mất vào bóng đêm như một bóng ma.
Nghĩ đến đây, Trường Sinh đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên đạo bào.
Hắn tiến đến góc phòng, lật chiếc bồ đoàn rơm lên, lấy ra tấm thẻ bài đá cấm chế và thanh Huyền Thiết Kiếm nặng ba mươi cân. Hắn tra kiếm vào vỏ gỗ đen, giắt chặt bên hông, đồng thời kiểm tra lại cây trâm sắt tẩm độc Xuyên Tâm Thứ giấu kín trong búi tóc và con dao găm bén nơi cạp quần.
Hắn cần phải ra ngoài một lần nữa trước khi trời tối. Không phải để nhận nhiệm vụ, mà là để quan sát kỹ hơn các ngóc ngách, lối mòn dẫn xuống chân núi Bách Thảo Phong, tìm kiếm những lộ tuyến an toàn nhất để rời khỏi sơn môn mà không bị cấm chế của tông môn hay tuần tra đệ tử phát hiện.
Cánh cửa đá phòng số 72 khẽ mở ra một khe nhỏ.
Trường Sinh liếc mắt nhìn dọc hành lang vắng lặng, sau khi xác định không có bất kỳ ai rình rập, hắn bước ra ngoài, khẽ khàng khép cửa lại, gài cẩn thận một sợi tóc mai mới vào khe then gỗ.
Bóng dáng gầy còm trong bộ đạo bào xám xịt nhanh chóng hòa lẫn vào màn sương chiều đang dần buông xuống trên các bậc thang đá của Tây Viện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.