Chương 33: Bích Phùng Tàng Độc
Màn đêm buông xuống khu Tây Viện của Bách Thảo Phong mang theo cái lạnh thấu xương của vùng núi đá. Không khí ẩm ướt quyện chặt với mùi rêu mốc bốc lên từ những bậc thềm đá granite rạn nứt.
Cố Trường Sinh khom lưng, bước chân nhẹ bẫng dẫm trên những phiến đá trơn trượt. Hắn khoác bộ đạo bào ngoại môn màu xám xanh may bằng vải thô gai tuyết, chiếc mũ trùm kéo sụp xuống quá trán, hai tay giấu kín trong tay áo rộng. Trong tay áo trái, ba mươi hạt giống Hắc Độc Đằng bọc trong lớp vải vụn áp sát vào cổ tay hắn, thô ráp và lạnh buốt.
Đi ngang qua dãy phòng đá của các đệ tử ngoại môn khác, Trường Sinh nghe thấy đủ loại âm thanh hỗn tạp vọng ra qua khe cửa. Tiếng ho khan sù sụ vì phế phủ nhiễm chướng khí từ phòng số 68, tiếng lầm bầm chửi rủa Chấp Sự Đường nâng mức thuế nộp của một gã tu sĩ phòng số 70, và cả mùi thảo dược cháy khét lẹt do luyện đan thất bại thoảng ra từ phòng số 75.
Ở cái nơi hạ tầng bần cùng này của tông môn, chẳng có ai rảnh rỗi giảng giải đạo nghĩa hay mơ mộng cưỡi gió ngự kiếm. Mỗi một hơi thở đều gắn liền với cơm áo gạo tiền, với ba viên linh thạch hạ phẩm nguy cơ bị đày xuống Hắc Ngục khoáng mạch treo lơ lửng trên đầu mỗi tháng.
Trường Sinh dừng lại trước cửa phòng số 72.
Hắn không vội mở cửa. Đứng yên ở khoảng cách ba trượng theo thói quen cảnh giác, ngũ quan được Mộc linh khí tôi luyện khẽ động. Hắn liếc mắt nhìn xuống góc dưới cánh cửa gỗ thiết tùng dày ba tấc. Sợi tóc mai hắn bí mật kẹp vào khe cửa trước khi rời đi vẫn còn nguyên vị trí, không bị đứt đoạn hay xê dịch. Mặt đất trước bậc cửa rải một lớp bụi đá mỏng mịn như phấn, không có vết đế giày mới nào dẫm lên.
Không có kẻ nào rình mò đột nhập.
Trường Sinh lúc này mới rút khối thẻ bài bằng đá xám đục từ trong ngực áo ra, ấn nhẹ vào rãnh lõm trên khung cửa. Một luồng linh lực mỏng manh như sợi chỉ truyền vào, cấm chế kêu lên một tiếng cọt kẹt trầm đục, then cài bên trong tự động trượt ra.
Hắn lách người bước vào thật nhanh, trở tay đóng chặt cửa gỗ lại, cài then sắt nặng nề.
Căn phòng đá rộng một trượng rưỡi lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh. Trường Sinh không thắp đèn dầu. Hắn mò mẫm trong bóng đêm một cách thuần thục, tiến về phía góc giường đá, thò tay xuống gầm lấy ra viên đá lân tinh nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Một quầng sáng màu xanh lục lờ mờ tỏa ra, chỉ đủ soi rõ khuôn mặt gầy gò, hốc mắt sâu hoắm và sống mũi thẳng tắp của thiếu niên mười bốn tuổi.
Trường Sinh đặt viên lân tinh lên mặt bàn gỗ tạp ọp ẹp, ngồi xuống chiếc bồ đoàn rơm mục nát.
Hắn không nghỉ ngơi ngay. Việc đầu tiên là cởi đôi giày vải bọc da hươu ra, dùng khăn vải ẩm lau sạch bùn đất dính dưới đế, tránh để lại bất kỳ dấu vết nào của khu Tạp Dịch Phường. Kế đó, hắn tháo thanh đoản đao Huyền Thiết mẻ cạnh giắt bên hông trái và cây trâm sắt tẩm độc Xuyên Tâm Thứ trong búi tóc đặt lên bàn, ngay trong tầm tay với ngắn nhất.
Làm xong mọi việc phòng bị, Trường Sinh mới cẩn thận mở bọc vải thô lấy ba mươi hạt giống Hắc Độc Đằng ra.
Dưới ánh sáng xanh lờ mờ của đá lân tinh, những hạt giống hiện rõ hình hài. Chúng to bằng hạt đậu đen, vỏ ngoài màu nâu sẫm, khô cằn và nhăn nheo như da của một xác ướp bị phơi nắng lâu ngày. Đưa lên mũi ngửi khẽ, một mùi tanh nồng ngai ngái pha lẫn vị chát xốc thẳng vào xoang mũi, khiến đầu lưỡi hắn thoáng tê dại.
"Độc tính bám chặt trên vỏ ngoài. Hạt giống này bị bỏ mặc trong kho ít nhất ba năm, sinh cơ bên trong đã khô kiệt quá nửa."
Trường Sinh thì thầm trong miệng, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh đầy toan tính.
Đổi nửa cân Linh Mễ thô lấy mớ hạt giống này là một ván cược, nhưng là ván cược trong tầm kiểm soát của hắn. Với một đệ tử bình thường, tỷ lệ ươm sống loại hạt giống cạn kiệt sinh cơ này chưa tới một phần mười. Nhưng với kẻ nắm trong tay kiến thức nông vụ thâm sâu kết hợp với công pháp Mộc thuộc tính như hắn, chuyện này hoàn toàn khác.
Hắn cầm chiếc thìa xương thú mài mỏng từ trong bọc đồ nghề ra, nhẹ nhàng phân loại ba mươi hạt giống trên mặt bàn.
Bằng xúc giác nhạy bén ở đầu ngón tay, hắn ép nhẹ từng hạt một. Hạt nào xốp rỗng, vỏ bẹp dúm lập tức bị gạt sang một bên. Đó là những hạt đã chết phôi hoàn toàn, vô phương cứu vữa. Hạt nào cứng cáp, phần bụng hơi gồ lên và có độ đàn hồi cực nhỏ thì được gom lại.
Sau một khắc chọn lọc tỉ mỉ, hắn nhặt ra được mười hai hạt còn sót lại chút tia sinh cơ le lói, mười tám hạt còn lại hoàn toàn là phế phẩm.
"Mười hai hạt... Nếu ươm thành công tám hạt, mỗi hạt cho ra ba thước dây leo trưởng thành, có thể chiết xuất được khoảng mười hai bình dịch độc Hắc Ngân Trấp thô. Bán cho đám thợ săn yêu thú ở chợ đen Hắc Thủy Đàm hoặc đổi linh thạch tại Tạp Dịch Phường, ba khối linh thạch hạ phẩm nộp môn quy tháng tới sẽ không còn là vấn đề."
Trường Sinh siết chặt nắm tay. Ba mươi ngày miễn trừ nhiệm vụ của tân đệ tử trôi qua rất nhanh, hắn tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào bước đường cùng như tên Trần Tam, bị Chấp Pháp Đường xích cổ lôi xuống Hắc Ngục đào quặng đến chết rục xương.
Hắn đứng dậy, cầm theo viên đá lân tinh và thìa xương, đi về phía góc khuất sâu nhất của căn phòng đá.
Phía sau chiếc giường đá kê sát vách núi tự nhiên, có một khe nứt kéo dài từ sàn lên đến tận lỗ thông gió trên trần. Khe nứt này rộng chừng nửa gang tay, sâu hoắm vào lòng đá hoa cương, bên trong tối tăm và ẩm ướt. Những giọt nước ngầm từ đỉnh núi thẩm thấu qua các tầng nham thạch, rỉ rả nhỏ giọt xuống đáy khe, tạo thành một lớp rêu phong nhờn nhợt và một vũng bùn đá đọng lại lâu năm.
Nơi này bình thường là chỗ khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo, hôi hám ẩm mốc, nhưng trong mắt Trường Sinh, đây lại là một bảo địa ươm mầm độc thảo tuyệt hảo.
Hắc Độc Đằng là loài thực vật ưa bóng tối tuyệt đối, kỵ ánh sáng mặt trời, sinh trưởng nhờ hấp thu khí ẩm mang tính kiềm nhẹ trong kẽ đá và độc chướng của rêu mục. Khe đá này hội tụ đủ mọi yếu tố. Quan trọng hơn cả, nó nằm khuất sau giường đá, được cấm chế bài của phòng số 72 che chắn, thần thức của những kẻ Luyện Khí sơ kỳ bên ngoài quét qua căn bản không thể nhận ra sự khác biệt giữa độc đằng và rêu đá thông thường.
Trường Sinh quỳ một gối xuống nền đá lạnh ngắt, dùng thìa xương cạo sạch lớp rêu nhớt bên ngoài miệng khe.
Hắn lôi từ gầm giường ra cái niêu đất sứt quai, đổ vào đó một nắm tro than củi trộn lẫn bùn mương khô mà hắn đã gom góp từ trước. Hắn dùng ngón tay cái nghiền nát tro than, trộn đều với đất mùn. Tro than có tính khử chua, giữ ẩm, lại chứa chất khoáng giúp rễ non bám chặt.
Kế đó, hắn cẩn thận tháo túi da hoẵng ở thắt lưng, rút ra một mảnh quặng sắt vụn cọ xát vào mép đá để tạo ra một ít mạt sắt rỉ sét, rắc nhẹ vào hỗn hợp đất mùn. Hắc Độc Đằng có tính kim mộc tương khắc ngầm, một chút mạt sắt gỉ sẽ kích thích tính độc của mầm non phát triển hung mãnh hơn.
Trộn xong giá thể đất ẩm, Trường Sinh dùng thìa xương nhồi từng chút một vào sâu trong khe nứt vách đá, tạo thành một dải đất mùn dày chừng hai đốt ngón tay, dài khoảng ba thước nép mình trong bóng tối vĩnh cửu của khe núi.
Công đoạn chuẩn bị đất đã xong, nhưng bước then chốt nhất là phá vỡ lớp vỏ phong ấn của hạt giống.
Trường Sinh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn rơm, đặt mười hai hạt giống đã chọn lên một mảnh vải ẩm.
Vỏ của Hắc Độc Đằng chứa độc tố kết tinh khô cứng ngăn cản nước ngấm vào phôi mầm. Nếu là dược nông phàm trần, họ sẽ dùng nước sôi chần qua để làm mềm vỏ, nhưng cách đó sẽ giết chết những tia sinh cơ yếu ớt bên trong hạt già cỗi.
Hắn cầm mũi dao găm bén ngót, cẩn thận dùng đầu mũi dao khía một đường cực mảnh ở phần đuôi hạt giống, nơi tiếp giáp giữa hai mảnh vỏ. Vết cắt chỉ sâu nửa ly, vừa đủ để rạch đứt lớp màng sáp bảo vệ mà không chạm vào phôi mầm bên trong. Mỗi một nhát cắt đòi hỏi sự tập trung cao độ và đôi bàn tay vững vàng không được phép run rẩy.
Mười hai hạt giống, Trường Sinh mất trọn nửa canh giờ mới khía xong. Lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, bả vai phải từng bị thương do áp lực linh áp của Hứa sư huynh lại nhức mỏi âm ỉ.
Hắn thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, sau đó nhắm mắt lại.
"Khô Thảo Tức, vận."
Khẩu quyết Hoang Thảo Quyết xoay chuyển trong thức hải. Luồng Mộc linh khí mỏng manh nhưng cô đọng ở Khí Hải Đan Điền bắt đầu phân nhánh, nghịch chuyển men theo mạn sườn trái, chui vào hệ thống Lạc mạch chằng chịt.
Cơn đau rát như bị kim châm lửa đốt lập tức bùng lên ở mạn sườn. Trường Sinh nghiến chặt răng, cơ mặt co giật nhẹ nhưng tuyệt đối không phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn đã quen với cái đau này. Muốn sống sót trong vũng bùn lầy tu chân, cái giá phải trả đầu tiên chính là sự chịu đựng thể xác.
Nhịp tim của hắn bắt đầu chậm dần. Từ tám mươi nhịp một khắc giảm xuống còn năm mươi, rồi chạm mốc ba mươi nhịp.
Thân nhiệt giảm mạnh, làn da ngả sang màu xám tro tái nhợt. Toàn bộ linh áp Luyện Khí tầng một sơ kỳ trên người hắn biến mất không còn một dấu vết, hòa lẫn hoàn toàn vào khí tức của rêu đá mục nát xung quanh.
Đồng thời, ngũ quan và cảm ứng mộc linh của hắn được phóng đại lên gấp bội.
Trường Sinh xòe bàn tay phải ra, đặt úp lên mười hai hạt giống trên mảnh vải ẩm. Hắn không xuất toàn lực phóng xuất linh khí, mà cẩn thận điều động từng tia Mộc linh khí nhỏ như sợi tơ nhện từ đầu mười đầu ngón tay thấm vào vết khía trên vỏ hạt.
Trong bóng tối của thức hải, Trường Sinh cảm nhận được mười hai đốm sáng màu xanh lục mờ mịt, chập chờn như ngọn đèn dầu trước gió bão.
Có ba đốm sáng quá yếu ớt, vừa chạm vào luồng Mộc linh khí của hắn liền run rẩy rồi lụi tàn hoàn toàn. Phôi mầm đã mục rữa từ bên trong, không thể cứu vãn.
Chín đốm sáng còn lại bắt đầu tham lam hút lấy luồng linh khí tinh thuần mang theo đặc tính sinh sôi của Mộc linh căn. Lớp màng nhầy khô khốc bên trong hạt dần dần nở ra, uống từng giọt ẩm ướt từ mảnh vải.
"Sinh."
Trường Sinh khẽ quát một tiếng trong tâm trí. Hắn ép Mộc linh khí xoay tròn theo đồ hình của Hoang Thảo Quyết, mô phỏng hơi thở của cỏ dại mùa xuân vươn mình qua lớp đất cằn. Luồng sinh mệnh lực ấy không mãnh liệt như đan dược của đan sư, nhưng nó dai dẳng, lạnh lùng và ngoan cường như rễ cỏ bám vào vách đá.
Xoẹt...
Một tiếng nứt cực nhỏ vang lên trong tĩnh mịch.
Dưới lòng bàn tay Trường Sinh, một hạt Hắc Độc Đằng khẽ nứt toác vỏ ngoài. Một mầm non nhỏ xíu màu tím đen, nhọn hoắt như đầu kim, từ từ nhú ra ngoài chừng nửa hạt gạo, mang theo mùi tanh nồng đặc trưng nồng nặc hơn trước gấp bội.
Tiếp theo đó, hạt thứ hai, thứ ba... lần lượt cựa mình nứt vỏ.
Trường Sinh lập tức thu hồi linh khí, cắt đứt sự truyền dẫn.
Hắn há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cơn đau bỏng rát bên mạn sườn trái dội ngược lại khiến hắn toát mồ hôi hột. Hắn đã rút cạn gần một phần ba lượng Mộc linh khí ít ỏi trong đan điền chỉ để kích mầm.
Nhìn xuống mảnh vải, có tổng cộng bảy hạt giống đã nhú mầm tím đen thành công. Hai hạt còn lại tuy còn sinh cơ nhưng chưa đủ sức phá vỏ, hắn tạm thời gói lại để ươm đợt sau.
"Bảy mầm... Đủ rồi."
Trường Sinh không dám chậm trễ. Mầm non Hắc Độc Đằng rất mẫn cảm với không khí khô ráo. Hắn dùng thìa xương cẩn thận gắp từng hạt mầm, nhẹ nhàng đem vùi vào dải đất mùn đã chuẩn bị sẵn trong khe nứt vách đá phía sau giường.
Mỗi hạt mầm được đặt cách nhau đúng bốn tấc theo hình zíc-zắc, đầu nhọn hướng lên trên, rễ mầm áp sát vào bề mặt đá ẩm ướt để rễ non tự tìm khe nứt mà đâm sâu bám trụ.
Hắn phủ lên một lớp đất mùn mỏng trộn mạt than, sau đó dùng ngón tay vẩy nhẹ vài giọt nước suối ngầm thấm đẫm bề mặt.
Nhìn dải đất mùn phẳng phiu chìm lút trong khe đá tối tăm, hoàn toàn không để lộ một chút dấu vết nào từ bên ngoài, Trường Sinh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bảy gốc Hắc Độc Đằng này sẽ là nguồn sống bí mật của hắn trong những ngày tháng tới. Chỉ cần duy trì tưới nước ngầm mỗi đêm và dùng Hoang Thảo Quyết thúc đẩy sinh trưởng hai ngày một lần, trong vòng hai mươi ngày, chúng sẽ kết thành những dải dây leo độc đen nhánh bám chặt vào vách đá bên trong, sẵn sàng cho việc chiết xuất nọc độc.
Hắn thu dọn toàn bộ tàn tích trên bàn đá: vỏ hạt chết được nghiền vụn vứt vào lỗ thông gió cho gió cuốn đi, thìa xương và dao găm được lau sạch giắt lại vào người. Mảnh vải ẩm được giặt sạch vắt khô.
Căn phòng đá số 72 lại trở về vẻ trống trải, lạnh lẽo và tồi tàn như cũ.
Bụng Trường Sinh lúc này réo lên ùng ục vì đói. Cơn đói cồn cào thắt chặt lấy dạ dày, nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn chỉ là một phàm nhân mang thân thể máu thịt, mới bước chân vào Luyện Khí tầng một, chưa thể ích cốc đoạn tuyệt ngũ cốc hoa màu.
Hắn thò tay xuống gầm giường, lôi ra một túi vải gai nhỏ chứa Linh Mễ thô.
Mỗi ngày, khẩu phần ăn của hắn chỉ được phép là hai lạng Linh Mễ thô nhai sống kết hợp với nước lã. Hắn bốc một nhúm hạt gạo màu ngà xám, bỏ vào miệng nhai chậm rãi.
Hạt gạo cứng như đá, cạnh sắc cọ xát vào nướu răng đau nhức, nhưng khi nghiền nát, một vị ngọt lợ pha lẫn chút linh khí mỏng manh tan dần nơi cuống họng, xoa dịu đi cơn đói và cảm giác mệt mỏi rã rời của kinh mạch.
Vừa nhai gạo thô, Trường Sinh vừa đưa mắt nhìn ra cánh cửa gỗ thiết tùng đóng chặt.
Bên ngoài, tiếng gió rít qua các khe núi Tây Viện rít lên từng hồi như tiếng quỷ khóc. Đêm ở Thanh Vân Tông chưa bao giờ yên bình. Hắn biết rõ, ngày mai khi trời sáng, một vòng tuần hoàn khốc liệt mới lại bắt đầu. Nhưng ít nhất trong đêm nay, trong khe đá tăm tối kia, những mầm độc của hắn đã bắt đầu đâm chồi, mở ra một con đường sống giữa muôn trùng cạm bẫy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.