Chương 32: Dò Đường Ngoại Môn
Cánh cửa gỗ thiết tùng nặng nề khép lại, then cài bằng sắt đen rơi vào rãnh đá với một tiếng "cạch" khô khốc. Cố Trường Sinh áp sát lưng vào mặt gỗ lạnh lẽo, hít sâu ba hơi dài để ổn định lồng ngực đang đập liên hồi.
Khối thẻ bài đá xám cắm chặt vào khe cấm chế bên mép cửa, phát ra một luồng sáng đục mờ mờ rồi tắt ngấm. Khi cấm chế cơ bản của phòng số 72 được kích hoạt, âm thanh ồn ào của gió núi và tiếng bước chân qua lại nơi hành lang bậc thang Tây Viện lập tức bị ngăn cách, căn phòng đá chìm vào một khoảng không gian tĩnh mịch đến rợn người.
Trường Sinh không vội ngồi xuống. Hắn cúi người, đôi mắt thâm quầng nhưng sắc bén như dao quét một lượt khắp bốn góc phòng. Lỗ thông gió nhỏ bằng bàn tay trên đỉnh tường đá vẫn thông thoáng, rơm rác và bùn đất giấu dưới gầm giường đá không có dấu hiệu bị xê dịch. Hắn cởi đôi giày vải đế gai bọc da hươu, bước chân trần lên nền đá hoa cương ẩm ướt, tiến lại mép giường.
Mọi thứ vẫn y nguyên. Hai mươi tám cân Linh Mễ thô cùng những nhánh rễ Khổ Đằng khô chia làm ba phần vùi sâu trong hốc đá dưới chân giường vẫn tỏa ra mùi cám bùi ngai ngái quen thuộc.
Hắn ngồi xếp bằng lên chiếc bồ đoàn rơm đã mục một góc. Cơn căng thẳng từ chuyến đi đến Tàng Kinh Các dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự mệt mỏi rã rời của thể xác. Nhưng trong đầu hắn, từng câu từng chữ, từng đường nét kinh lạc màu lục sẫm của tàn quyển Hoang Thảo Quyết vẫn hiện lên rõ mồn một, khắc sâu vào tâm trí tựa như đục trên bia đá.
Trí nhớ bẩm sinh chưa từng phản bội hắn. Mười điểm cống hiến đổi lấy một nén nhang ngấu nghiến toàn bộ bí thuật này, đối với hắn là một món hời lớn nhất kể từ ngày bước chân vào Thanh Vân Tông.
"Hoang thảo giả, bất tranh xuân hoa chi diễm, bất úy hàn đông chi lẫm. Liễm tức nhập thổ, đồng hóa thảo mộc..."
Trường Sinh nhắm mắt, lẩm nhẩm lại đoạn tổng cương của khẩu quyết.
Dẫn Khí Quyết dạy tu sĩ cách mở rộng kinh mạch, gom góp linh khí thiên địa vào Đan Điền để chuyển hóa thành tu vi của bản thân, tựa như dòng nước chảy vào hồ chứa. Nhưng Hoang Thảo Quyết lại đi theo một con đường hoàn toàn ngược lại. Nó không chú trọng tích lũy, mà chú trọng điều tiết và biến hóa bản chất của luồng khí tức ấy.
Khẩu quyết yêu cầu nghịch chuyển Mộc linh khí từ Đan Điền, không đi qua Thập Nhị Chính Kinh rộng rãi mà ép buộc luồng khí phải len lỏi vào các nhánh Lạc mạch nhỏ hẹp ven sườn, tỏa ra bề mặt da lông, sau đó thu liễm toàn bộ sinh cơ vào tủy xương, bắt chước trạng thái của một gốc cỏ khô giữa mùa đông giá rét.
Trường Sinh hít một hơi thật sâu, bắt đầu dẫn động luồng Mộc linh khí mỏng manh nơi Khí Hải.
Luồng khí xanh nhạt chậm rãi xoay tròn, theo ý niệm của hắn tách ra thành một sợi tơ mảnh như sợi tóc, rẽ nhánh đâm thẳng vào các Lạc mạch phụ cận mạn sườn trái.
"Xoẹt..."
Một cơn đau nhói buốt tựa như có hàng chục cây kim sắt nung đỏ chọc thẳng vào thớ thịt khiến cơ thể Trường Sinh giật nảy lên. Mạn sườn trái vốn là nơi vừa tống khứ dị chủng Kim linh lực của Hứa sư huynh, kinh lạc vẫn còn sưng tấy, nay bị Mộc linh khí thô ráp cọ xát lại càng thêm bỏng rát. Mồ hôi lạnh lập tức ứa ra trên trán, chảy ròng ròng xuống cằm, rơi tí tách trên vạt áo xám.
Hắn cắn chặt răng, khớp hàm bạnh ra ken két, không hề dừng lại.
Sự nhẫn nhịn đau đớn thể xác đã trở thành bản năng sinh tồn của hắn suốt những tháng ngày cuốc đất, ủ phân nơi đầm lầy Thấp Âm. So với nỗi đau kinh mạch bị xé toạc khi cưỡng ép đột phá Luyện Khí tầng một, chút đau rát ở Lạc mạch này chẳng thấm vào đâu.
Sợi Mộc linh khí tiếp tục bò trườn, phân tán thành vô số tia nhỏ li ti, thẩm thấu qua các lỗ chân lông.
Theo từng nhịp thở ngắt quãng, nhịp tim của Trường Sinh bắt đầu chậm lại. Từ sáu mươi nhịp một khắc, giảm dần xuống bốn mươi, rồi ba mươi. Nhiệt độ cơ thể hắn hạ xuống nhanh chóng, da dẻ trở nên tái nhợt, lạnh ngắt như đá núi. Luồng linh áp Luyện Khí tầng một sơ kỳ vốn mỏng manh bao quanh thân thể hắn dần dần thu nhỏ lại, co cụm, rồi biến mất hoàn toàn.
Thay vào đó, một mùi ngai ngái, ẩm mốc của cỏ dại mục nát và rêu phong từ từ tỏa ra từ da thịt hắn, hòa quyện hoàn hảo với mùi ẩm ướt của bốn bức tường đá hoa cương trong căn phòng kín.
Nếu lúc này có một tu sĩ Luyện Khí tầng trung kỳ dùng thần thức quét qua phòng số 72, kẻ đó sẽ chỉ cảm thấy bên trong là một khoảng không trống rỗng, hoặc cùng lắm chỉ là một đống rơm rạ mục nát bị bỏ quên lâu ngày.
"Phù..."
Trường Sinh thở hắt ra một ngụm khí đục ngầu, chậm rãi mở mắt.
Hắn đưa bàn tay gầy guộc lên nhìn. Lớp da trên mu bàn tay hơi xám lại, các mạch máu xanh chìm sâu xuống dưới. Cảm giác sinh cơ trong cơ thể như bị khóa chặt, mọi cử động đều trở nên chậm chạp hơn bình thường một chút, nhưng đổi lại, ngũ quan của hắn lại trở nên nhạy bén đến kỳ lạ đối với hơi thở của cây cỏ xung quanh.
Hắn có thể cảm nhận được mùi nấm mốc đang sinh sôi dưới chân tường đá, ngửi thấy mùi vỏ cây thiết tùng ngoài khe cửa, thậm chí phân biệt được vị chát đắng thoang thoảng của rễ Khổ Đằng giấu dưới gầm giường đang từ từ mất đi độ ẩm.
"Quả nhiên là tàn quyển chuyên về ẩn nặc và cảm ứng." Trường Sinh thầm nhủ trong lòng, nơi khóe miệng khẽ nhếch lên một tia lạnh lùng. "Tuy làm chậm tốc độ phản ứng của cơ thể khi cận chiến, nhưng để ẩn nấp, theo dõi hoặc tránh né kẻ địch mạnh thì đây chính là thứ bảo mệnh tốt nhất."
Hắn thu hồi công pháp, để Mộc linh khí từ từ chảy ngược về Đan Điền. Nhịp tim đập nhanh trở lại, máu huyết ấm dần lên, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục lại vẻ vàng vọt bình thường.
Bụng dưới bỗng truyền đến một tiếng "rột rột" dữ dội.
Cơn đói cồn cào ập đến như sóng cuộn. Việc vận hành Hoang Thảo Quyết tuy không tiêu hao nhiều linh lực nhưng lại rút cạn huyết khí và thể lực của một cơ thể vốn dĩ đã suy kiệt vì thiếu ăn.
Trường Sinh cúi người xuống gầm giường, thò tay móc ra một nắm Linh Mễ thô. Những hạt gạo màu xám đục, to bằng đốt ngón tay, cứng như sỏi đá nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hắn không nhóm lửa nấu cháo vì sợ khói bốc qua lỗ thông gió gây sự chú ý của những kẻ xung quanh, mà trực tiếp bỏ từng hạt vào miệng, dùng hàm răng nghiền nát.
"Rắc... rắc..."
Vị cám thô ráp, khô khốc và đắng chát tràn ngập khoang miệng, cọ xát vào vòm họng đau rát. Hắn nhai thật chậm, thật kỹ, nghiền nát từng mảnh cám cho đến khi nó hòa quyện với nước bọt thành một thứ hồ sền sệt, cảm nhận từng tia linh khí và tinh bột mỏng manh ngấm qua cuống họng, chảy xuống dạ dày đang co bóp kịch liệt.
Nuốt hết nắm gạo thô, hắn uống thêm một ngụm nước lạnh từ chiếc ống trúc mang theo. Cơn đói tạm thời bị đè nén xuống, nhưng cái cảm giác thiếu thốn tài nguyên lại như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên ngực hắn.
Một khối linh thạch hạ phẩm còn lại trong đãy da hoẵng không thể dùng để tu luyện, đó là vốn liếng dự phòng cuối cùng để giữ mạng. Hai mươi tám cân Linh Mễ thô chỉ đủ duy trì sự sống trong vòng hai tháng nếu ăn dè sẻn.
Quan trọng nhất, ba mươi ngày miễn trừ nhiệm vụ của tân đệ tử đang trôi qua từng khắc.
Một tháng sau, nếu không nộp đủ ba khối linh thạch hạ phẩm hoặc ba mươi điểm cống hiến cho Chấp Sự Đường, kết cục của hắn sẽ là xiềng xích và ba mươi năm khổ sai dưới đáy Hắc Ngục khoáng mạch, nơi mà ngay cả ánh mặt trời cũng không bao giờ chiếu tới.
"Phải ra ngoài." Trường Sinh lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia nhìn kiên định.
Hắn đứng dậy, chỉnh đốn lại bộ đạo bào ngoại môn màu xám tro. Thanh đoản đao Huyền Thiết hạ phẩm có vết mẻ được giắt chắc chắn bên hông trái, giấu dưới tà áo rộng. Cây trâm sắt tẩm độc Xuyên Tâm Thứ nối dây cước vẫn cắm sâu trong búi tóc sau gáy. Thanh Huyền Thiết Kiếm nặng ba mươi cân được hắn đeo chéo sau lưng, vỏ gỗ sơn đen cọ vào bả vai mang lại cảm giác đầm tay và an toàn.
Cất khối thẻ bài đá vào túi áo, Trường Sinh mở then cài, bước ra ngoài và khóa chặt cửa phòng lại.
Khu Tây Viện vào buổi ban trưa vẫn âm u và lạnh lẽo. Những căn phòng đá xếp tầng bậc dọc theo sườn núi im lìm như những ngôi mộ xếp cạnh nhau. Thỉnh thoảng có vài đệ tử ngoại môn đi lướt qua, ai nấy đều mang vẻ mặt cảnh giác, ánh mắt sắc lạnh quét qua Trường Sinh rồi nhanh chóng dời đi, tuyệt nhiên không ai mở miệng chào hỏi một lời.
Ở nơi này, sự lạnh nhạt là lớp giáp bảo vệ tốt nhất. Bất kỳ sự tò mò hay nhiệt tình thái quá nào cũng có thể dẫn đến họa sát thân.
Trường Sinh khom lưng, bước đi với dáng vẻ rụt rè của một kẻ mang tạp linh căn vừa mới thoát khỏi thân phận tạp dịch, từng bước men theo con đường lát đá xanh dẫn xuống sườn núi chính của Bách Thảo Phong.
Mục tiêu của hắn là Nhiệm Vụ Đường và khu phường thị tự phát dưới chân núi.
Sau nửa canh giờ đi bộ, khung cảnh trước mắt bắt đầu mở rộng. Nhiệm Vụ Đường của Bách Thảo Phong là một tòa điện lớn xây bằng đá đen, nằm ngay ngã ba giao giữa khu đệ tử ngoại môn và đường dẫn xuống các thung lũng linh điền. Khói hương mờ ảo bay ra từ những đỉnh đồng lớn đặt trước cửa điện, tiếng người bàn tán xôn xao, ồn ào khác hẳn vẻ tĩnh mịch đến ngột ngạt ở Tây Viện.
Trường Sinh nép mình vào một góc cột đá lớn, giữ khoảng cách an toàn với đám đông, ngước mắt nhìn lên bức tường đá khổng lồ dựng giữa đại điện — Nhiệm Vụ Bảng.
Trên mặt tường đá nhẵn bóng, hàng trăm dòng chữ phát ra ánh sáng huỳnh quang màu vàng, đỏ, xanh lục đang không ngừng nhấp nháy, hiển thị các nhiệm vụ được phân chia theo từng cấp bậc:
"Tru sát Nhất giai sơ kỳ hung thú Thiết Giáp Trĩ tại Hắc Phong Cốc, thu thập mười bộ lông vũ nguyên vẹn. Thưởng: 5 điểm cống hiến, 1 linh thạch hạ phẩm. Yêu cầu: Luyện Khí tầng hai trở lên."
"Thu hoạch Băng Tinh Thảo tại vách đá Hàn Đàm, nộp đủ năm mươi gốc. Thưởng: 8 điểm cống hiến, 2 linh thạch hạ phẩm. Yêu cầu: Thân pháp nhanh nhẹn, Luyện Khí tầng ba."
"Hộ tống đan sư Đan Đỉnh Phong hái thuốc tại ngoại vi Vạn Độc Lâm trong bảy ngày. Thưởng: 15 điểm cống hiến, 3 linh thạch hạ phẩm. Yêu cầu: Luyện Khí tầng ba đỉnh phong, kinh nghiệm đối phó chướng khí."
"Làm đan đồng trông coi địa hỏa thất trong ba tháng, chịu trách nhiệm dọn dẹp cặn thuốc độc. Thưởng: 20 điểm cống hiến. Ghi chú: Có nguy cơ nhiễm Hỏa Độc vào kinh mạch."
Trường Sinh chăm chú đọc từng dòng, hàm răng khẽ nghiến lại.
Những nhiệm vụ có thù lao bằng linh thạch hoặc điểm cống hiến cao đều kèm theo rủi ro mất mạng cực lớn, hoặc yêu cầu tu vi từ Luyện Khí tầng hai, tầng ba trở lên. Đối với một kẻ chỉ mới Luyện Khí tầng một sơ kỳ, kinh mạch còn chưa vững vàng như hắn, nhận những nhiệm vụ săn thú hay hái thuốc nơi hiểm cảnh chẳng khác nào tự nộp mạng cho hung thú.
Còn những nhiệm vụ an toàn hơn như làm đan đồng, dọn dẹp chuồng linh thú hay tưới tắm linh điền thì điểm cống hiến lại vô cùng bèo bọt, thời gian kéo dài nhiều tháng, thậm chí còn để lại di chứng tàn phá thân thể như nhiễm hỏa độc hay chướng khí.
Quan trọng hơn, hắn nhận thấy quanh khu vực phát nhiệm vụ có vài nhóm đệ tử Luyện Khí tầng hai, tầng ba tụ tập. Những nhiệm vụ béo bở, an toàn vừa xuất hiện trên bảng đá liền bị bọn chúng lập tức bao chiếm, đệ tử đơn độc hoặc yếu thế căn bản không có cơ hội chạm tay vào.
"Muốn kiếm đủ ba khối linh thạch trong một tháng bằng Nhiệm Vụ Bảng này... là chuyện không tưởng đối với tu vi hiện tại." Trường Sinh thầm tính toán trong đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám đệ tử đang tranh cãi ầm ĩ trước quầy chấp sự.
Dựa vào quy củ của tông môn để kiếm sống, kẻ yếu chỉ có con đường mòn dẫn đến cái chết hoặc bị bóc lột đến tận xương tủy.
Hắn lặng lẽ lùi ra ngoài, xoay người đi về phía con đường mòn dẫn xuống khu sườn núi phía nam — nơi đặt khu chợ nhỏ tự phát của đệ tử ngoại môn, hay còn gọi là Tạp Dịch Phường.
Khác với chợ đen bí mật ở Hắc Thủy Đàm nằm ngoài phạm vi sơn môn, Tạp Dịch Phường là nơi được tông môn ngầm cho phép tồn tại. Đệ tử ngoại môn và các quản sự, tạp dịch có thể tự do trao đổi những tài nguyên vụn vặt, phế phẩm đan dược hoặc linh thảo cấp thấp không đủ tiêu chuẩn nộp lên Chấp Sự Đường.
Không khí ở khu phường thị nồng nặc mùi mồ hôi, mùi thảo dược khô, mùi sắt vụn và cả mùi phân bón từ các khu linh điền bốc lên theo gió.
Dọc theo hai bên con đường đất gồ ghề, hàng chục tu sĩ ngoại môn mặc áo xám trải những tấm vải thô hoặc bao tải rách xuống đất, bày ra đủ thứ linh tinh: vài mẩu quặng sắt gỉ sét, những bình gốm sứt mẻ chứa đan dược thứ phẩm đen sì, rễ cây thuốc khô quắt queo, hay những tấm bùa chú vẽ xiêu vẹo bằng chu sa rẻ tiền.
Trường Sinh rảo bước thật chậm, hai tay giấu trong tay áo, mắt chăm chú quan sát từng sạp hàng, ghi nhớ giá cả và mặt hàng được giao dịch:
Một tấm Kim Quang Phù sơ cấp phẩm chất kém: 1 linh thạch hạ phẩm.
Một bình Thanh Linh Đan sơ cấp dùng để giải trừ chướng khí (loại hạ phẩm, lẫn nhiều tạp chất): 2 linh thạch hạ phẩm.
Hạt giống Mộc Linh Thảo (loại phổ thông nhất, tỷ lệ nảy mầm năm phần mười): mười hạt đổi một mảnh vụn linh thạch (linh toái).
Một thanh thiết kiếm phàm phẩm có khắc phù văn tăng độ bén: 1 linh thạch hạ phẩm.
Giá cả ở đây đắt đỏ đến nghẹt thở. Một viên linh thạch hạ phẩm đối với đệ tử ngoại môn nghèo hèn có sức nặng tựa như cả một gia tài.
Trường Sinh dừng chân trước một sạp hàng nằm nép mình dưới gốc cây hòe già cằn cỗi. Chủ sạp là một lão tu sĩ tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn sâu hoắm, mặc bộ đạo bào ngoại môn rách nát vá chằng vá đụp, tu vi chỉ dừng lại ở Luyện Khí tầng một đỉnh phong nhưng khí huyết đã suy tàn, hiển nhiên là kẻ đã kẹt lại cảnh giới này mấy chục năm mà không thể đột phá.
Trên tấm vải rách của lão bày la liệt những đoạn rễ cây khô xám xịt, vài củ thảo dược teo tóp và một đống hạt giống phủ đầy bụi bặm.
"Vị sư đệ này, muốn mua gì sao?" Lão tu sĩ ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn Trường Sinh, giọng khàn đặc như tiếng cọ xát của đá sỏi. "Hạt giống Tử Diệp Thảo loại ba, hay là rễ Thiết Cốt Thảo dùng để ngâm rượu tôi luyện gân cốt? Lão già này lấy giá rẻ, ba mươi hạt giống chỉ lấy một khối linh thạch."
Trường Sinh không đáp, hắn ngồi xổm xuống, giữ khoảng cách đúng ba thước. Ánh mắt hắn lướt qua đống rễ cây khô, dừng lại ở một góc tấm vải nơi có một nắm hạt giống màu nâu sẫm, hình bầu dục, vỏ ngoài nhăn nheo tựa như hạt táo dại, bị vứt lăn lóc lẫn trong đống rác rưởi.
Nhờ trí nhớ tuyệt đối về Bách Thảo Kinh Sơ Lược và cảm ứng thảo mộc từ Hoang Thảo Quyết vừa luyện thành, đầu óc Trường Sinh lập tức nảy ra thông tin:
Hắc Độc Đằng. Loại dây leo kịch độc cấp thấp, thường mọc hoang ở những nơi đầm lầy ô uế. Vỏ ngoài có độc ăn mòn da thịt, rễ cây hút sạch chất dinh dưỡng của đất xung quanh khiến cỏ cây khác không thể sống nổi. Đối với linh nông thông thường, đây là loài cỏ dại tai hại cần phải nhổ bỏ và đốt sạch.
Nhưng trong mục phụ lục của sách y lý mà cha hắn từng truyền thụ, Hắc Độc Đằng sau khi được đốt thành tro than ở nhiệt độ thích hợp, tro của nó lại là thứ tuyệt hảo để khử chua, tẩy độc kiềm cho đất Thấp Âm, đồng thời dịch tiết từ thân cây non có thể dùng làm dung môi hòa tan độc tính của Xuyên Tâm Thứ, giúp độc dược bám chặt vào vũ khí mà không bị nước rửa trôi.
Quan trọng hơn, hạt giống Hắc Độc Đằng có sức sống cực kỳ dai dẳng, chỉ cần đất ẩm và nước bẩn là có thể nảy mầm trong vòng ba ngày, không cần linh thổ màu mỡ.
Trường Sinh vươn ngón tay thô ráp chỉ vào đống hạt giống màu nâu sẫm, cất giọng khàn khàn, cố ý để lộ vẻ rụt rè của một kẻ ít hiểu biết:
"Dược nông tiền bối... nắm hạt gai dại này, dùng để làm gì vậy?"
Lão tu sĩ nhìn theo ngón tay hắn, khẽ bĩu môi, trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng xen lẫn khinh thường:
"Hạt Hắc Độc Đằng đấy. Lão nhặt được khi đi dọn cỏ ở khu đầm lầy số ba mươi. Thứ này chỉ tổ làm hỏng đất, chẳng luyện được đan dược gì ra hồn, chỉ có mấy kẻ học nghề chế độc cấp thấp mới thỉnh thoảng mua về thử nghiệm. Ngươi muốn lấy à? Hai mươi hạt, đưa lão hai mẩu linh toái."
Hai mẩu linh toái, tức là một phần năm của một khối linh thạch hạ phẩm.
Trường Sinh khẽ lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra do dự, bàn tay thụt lại vào trong ống tay áo:
"Đệ tử nghèo hèn, trên người không có linh toái... Chỉ có nửa cân Linh Mễ thô này, muốn đổi lấy số hạt giống đó về trồng thử quanh hàng rào đuổi sâu bọ... Tiền bối có đổi không?"
Hắn thò tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc túi vải nhỏ đựng đúng nửa cân Linh Mễ thô mà hắn đã cẩn thận đong đếm từ trước.
Nhìn thấy những hạt Linh Mễ xám đục dù thô ráp nhưng vẫn tỏa ra mùi cám thuần khiết, đôi mắt đục ngầu của lão tu sĩ bỗng lóe lên một tia thèm thuồng. Đối với những kẻ sắp cạn kiệt thọ nguyên, tu vi đình trệ và không có thu nhập như lão, nửa cân Linh Mễ thô này đủ để lão nấu được ba bữa cháo lót dạ qua ngày, duy trì chút sinh cơ tàn tạ.
Lão già ngập ngừng một thoáng, liếc nhìn xung quanh rồi vội vàng vơ lấy nắm hạt Hắc Độc Đằng — chừng ba mươi hạt — nhét vào tay Trường Sinh, đồng thời giật phắt lấy túi Linh Mễ thô giấu tọt vào trong ngực áo rách.
"Được rồi, cầm lấy đi! Coi như lão già này làm phúc cho kẻ mới nhập môn như ngươi." Lão xua tay xua đuổi, sợ Trường Sinh đổi ý.
Trường Sinh nắm chặt ba mươi hạt giống xù xì trong lòng bàn tay, cảm nhận lớp vỏ cứng ráp và luồng khí tức âm hàn mỏng manh ẩn sâu bên trong. Hắn khẽ cúi đầu chào lão tu sĩ theo đúng lễ nghi của kẻ dưới, rồi xoay người, bước nhanh lẫn vào dòng người đông đúc của khu chợ.
Mảnh ghép đầu tiên cho kế hoạch sinh tồn trong ba mươi ngày tới đã nằm trong tay hắn.
Trồng trọt công khai trên linh điền của tông môn sẽ bị bóc lột và dòm ngó. Nhận nhiệm vụ săn thú thì nắm chắc cái chết.
Nhưng nếu tận dụng khe hở ẩm ướt ở chân vách đá phía sau phòng số 72, dùng kiến thức cải tạo đất Thấp Âm kết hợp với tro than Hắc Độc Đằng và Mộc linh khí của Hoang Thảo Quyết, hắn có thể bí mật ươm trồng một mẻ độc thảo đặc thù — thứ mà các tu sĩ săn thú ở ngoại môn luôn thèm khát mua lén để tẩm vào đầu tên, mũi kiếm trước khi bước vào rừng sâu.
Ánh tà dương màu máu chiếu rọi xuống những bậc thang đá ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh Bách Thảo Phong. Bóng của thiếu niên mười bốn tuổi đổ dài trên nền đá lạnh lẽo, cô độc nhưng thẳng tắp, từng bước một vững vàng tiến vào bóng tối của khu Tây Viện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.