Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 31: Môn Quy

Đăng: 18/08/2026 05:03 3,842 từ 1 lượt đọc

Gió đêm rít qua khe đá thông gió trên vách tường dày, mang theo hơi ẩm lạnh ngắt của vùng núi cao Bách Thảo Phong luồn vào gian phòng số bảy mươi hai. Ngọn đèn dầu lạc leo lét trên chiếc bàn gỗ tạp tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, hắt bóng thiếu niên gầy gò lên vách đá hoa cương xám xịt.

Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn bằng rơm mục. Lớp vải thô gai tuyết của bộ đạo bào ngoại môn mới tinh tuy dày dặn, cản được gió độc nhưng không ngăn nổi cái lạnh âm ỉ từ mặt giường đá ngấm thẳng vào xương tủy.

Hắn chậm rãi nhắm mắt, cắn chặt răng hàm, bắt đầu dẫn động luồng Mộc linh khí mỏng manh vừa thành hình trong đan điền.

"Xoẹt..."

Từng tia linh khí màu xanh lục nhạt mang theo mùi thảo mộc tươi mới chầm chậm men theo Thập Nhị Chính Kinh bò lên mạn sườn trái. Vừa chạm đến vùng cơ thịt đang bầm tím, một cơn đau buốt nhói như có hàng chục mũi kim thép chọc vào kinh lạc khiến toàn thân Trường Sinh giật nảy lên. Trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, từng giọt rỉ ra, lăn qua hốc má hóp sâu rồi nhỏ xuống vạt áo.

Đó là tàn dư Kim linh lực sắc bén mà Hứa sư huynh của Chấp Sự Đường đã cố ý lưu lại khi dùng linh áp thăm dò kinh mạch của hắn. Dị chủng linh lực thuộc tính Kim như những mảnh phoi sắt vụn găm chặt vào thớ thịt, không ngừng cào xé, ngăn cản huyết mạch lưu thông. Đêm nay, nếu không dùng Mộc linh khí ôn hòa để bào mòn và trục xuất từng chút một, chỉ e vết thương này sẽ biến thành mầm họa, làm xơ cứng vĩnh viễn đoạn kinh mạch dẫn xuống Khí Hải.

Trường Sinh hít một hơi thật sâu, nén chặt tiếng rên rỉ trong cuống họng. Hắn không vội vã. Với kẻ mang Hạ phẩm Mộc linh căn tạp chất vẩn đục như hắn, sự vội vã đồng nghĩa với tự sát. Hắn điều khiển luồng Mộc khí xoay tròn như một dòng nước chậm chạp, từng chút từng chút một bao bọc lấy những tia Kim khí sắc nhọn, dùng sự mềm dẻo của thảo mộc để làm cùn đi sự bén nhọn của kim loại.

Thời gian chầm chậm trôi qua theo từng nhịp thở nặng nhọc.

Khi tiếng gà rừng gáy canh tư vọng lại từ phía thung lũng xa xăm, Trường Sinh mới đột ngột há miệng, nôn ra một búng máu đen đặc quánh xuống chiếc chậu đất dưới chân. Trong vũng máu tanh tưởi ấy có vài tia kim quang mờ nhạt lấp lánh rồi tắt ngấm.

Mạn sườn trái lập tức nhẹ bẫng đi phân nửa. Dù kinh mạch vẫn còn cảm giác bỏng rát, sưng tấy nhưng luồng khí trệ đã được khơi thông. Luồng xoáy Mộc linh khí trong đan điền sau một đêm vận hành cật lực tuy có tiêu hao, nhưng lại trở nên cô đọng và thuần thục hơn đôi chút.

Hắn lau sạch vết máu nơi khóe môi, với tay lấy chiếc bát sứt trên bàn, uống ực một ngụm nước lạnh ngắt để trấn áp cơn cồn cào trong dạ dày. Cái đói bắt đầu hành hạ thân xác. Thể lực tiêu hao sau một đêm vận công trị thương đòi hỏi phải được bù đắp. Trường Sinh đứng dậy, bước đến góc giường đá, khom người kiểm tra phong ấn bùn đất dưới chân tường. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Hắn cẩn thận bới ra một nắm nhỏ Linh Mễ thô giấu sâu bên trong, bỏ vào miệng nhai sống từng hạt.

Vỏ Linh Mễ cứng như đá, cọ xát vào nướu răng đau nhức, nhưng vị ngọt chát cùng một tia linh khí mỏng dính tỏa ra trong khoang miệng khiến tinh thần hắn hơi tỉnh táo lại. Hắn nhai thật kỹ, nuốt trọn cả bã, không để lãng phí một chút tinh hoa nào.

Làm xong mọi việc, Trường Sinh lại gần bàn gỗ, lật mở cuốn sách mỏng bìa xám mang tên "Tông Môn Lệnh Quy".

Ngọn đèn dầu được hắn khêu bấc nhỏ lại chỉ bằng hạt đậu để tiết kiệm dầu. Ánh mắt đen láy của thiếu niên lướt nhanh trên từng trang giấy ố vàng. Trí nhớ siêu phàm bắt đầu vận hành với công suất tối đa, từng câu từng chữ, từng điều khoản trừng phạt của Thanh Vân Tông được khắc sâu vào trong óc như dùng dao khắc lên bia đá.

Một canh giờ sau, Trường Sinh khép sách lại, thở ra một làn khói trắng mỏng manh giữa căn phòng lạnh lẽo.

Môn quy của Thanh Vân Tông gói gọn trong một chữ: Lạnh.

Tất cả các điều luật đều được thiết kế để phục vụ tầng lớp cai trị và duy trì trật tự tối thiểu nhằm vắt kiệt sức lao động của đệ tử cấp thấp.

Điều thứ bảy: Đệ tử ngoại môn tuyệt đối cấm tương tàn, giết hại đồng môn trong phạm vi sơn môn. Kẻ vi phạm nhẹ thì phế bỏ tu vi đày vào Hắc Ngục khoáng mạch, nặng thì rút hồn luyện phách, bêu đầu tại Trảm Tiên Đài.

"Nhưng đó là trong sơn môn..." Trường Sinh gõ nhẹ ngón tay gầy guộc lên mặt bàn đá, trong lòng cười lạnh một tiếng. Môn quy cấm giết người trong tông môn, nhưng lại không cấm việc đệ tử chết vì "tai nạn" khi làm nhiệm vụ bên ngoài, cũng không cấm việc bỏ mặc đồng môn khi gặp hung thú. Thậm chí, tông môn còn lập ra Lôi Đài Sinh Tử ở sườn núi phía Nam, chỉ cần hai bên ký vào Huyết Thư Sinh Tử thì sống chết do trời, Chấp Pháp Đường tuyệt không can thiệp.

Điều thứ mười hai: Đệ tử Luyện Khí tầng một mỗi tháng bắt buộc phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ tông môn trên Nhiệm Vụ Bảng hoặc nộp phạt ba viên linh thạch hạ phẩm hay ba mươi điểm cống hiến để chuộc thân. Nếu hai tháng liên tiếp không hoàn thành nghĩa vụ hoặc không đủ linh thạch nộp phạt, lập tức tước đoạt thân phận ngoại môn, đánh tụt xuống làm nô lệ đào khoáng tại Hắc Ngục ba mươi năm.

"Ba viên linh thạch hạ phẩm mỗi tháng..."

Trường Sinh siết chặt nắm tay. Con số này đối với những đệ tử thế gia tu tiên có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng với một kẻ xuất thân từ dược nông, không bối cảnh, không chỗ dựa như hắn thì đây chính là một sợi dây thòng lọng vô hình siết quanh cổ. Hiện tại trong đãy vải da hoẵng của hắn chỉ còn duy nhất một khối linh thạch hạ phẩm phẩm chất trung bình đoạt được từ gã tu sĩ áo tơi.

Hắn chỉ có đúng một tháng được miễn trừ nhiệm vụ để củng cố cảnh giới. Khi tháng này trôi qua, nếu không tìm ra cách kiếm linh thạch hoặc hoàn thành nhiệm vụ an toàn, kết cục của hắn sẽ chẳng khác gì hai đệ tử số bảy bị đày xuống hầm mỏ hôm trước.

Điều quan trọng nhất mà hắn tìm thấy trong cuốn Lệnh Quy nằm ở chương nói về Tàng Kinh Các và Chợ Phường Ngoại Môn.

Mỗi tân đệ tử ngoại môn khi nhập tịch sẽ được cấp mười điểm cống hiến ban đầu. Mười điểm này có thể dùng để đổi lấy một môn pháp thuật sơ giai cơ bản nhất tại Tàng Kinh Các Ngoại Môn, hoặc đổi lấy một lượng linh tài sơ cấp tại Chấp Sự Đường. Điểm cống hiến này không thể chuyển nhượng, không thể cộng dồn cho người khác, dùng hết chỉ có thể kiếm thêm bằng cách nộp linh thảo, yêu thú tài liệu hoặc hoàn thành nhiệm vụ tông môn.

"Mười điểm cống hiến..."

Trường Sinh rút tấm lệnh bài gỗ thiết mộc bên hông ra, ngón tay miết nhẹ lên chữ "Ngoại" màu đỏ sẫm. Đây là vốn liếng duy nhất của hắn lúc này để chạm vào sức mạnh thực sự của một tu sĩ. Ở Luyện Khí tầng một, hắn chỉ mới dẫn khí nhập thể, đả thông kinh mạch, sức mạnh thể chất có tăng lên nhưng nếu không có pháp thuật tương ứng để dẫn phát uy lực của linh căn, hắn chẳng khác nào một gã phàm nhân cầm thanh đao sắc mà không biết chiêu thức.

Trời vừa hửng sáng. Sương mù dày đặc bao phủ khắp triền núi Tây Viện, mang theo mùi ẩm mốc của lá mục và đất ướt.

Trường Sinh cất kỹ các đồ vật cơ mật vào hốc đá dưới chân giường, phủ đất cẩn thận, chỉ giắt thanh Huyền Thiết Kiếm mới nhận sau lưng, giấu đoản đao gãy mẻ bên hông và cài cây trâm sắt tẩm độc sâu trong búi tóc. Hắn mở then cài, dùng thẻ bài cấm chế bằng đá xám quét nhẹ qua rãnh cửa rồi bước ra ngoài.

Khu Tây Viện buổi sớm vô cùng tĩnh mịch. Hàng trăm gian phòng đá nằm san sát nhau trên các bậc thang dốc đứng như những tổ ong khổng lồ khoét sâu vào lòng núi. Thỉnh thoảng có vài đệ tử ngoại môn khoác đạo bào xám xanh vội vã đi lướt qua. Không ai nhìn ai, không ai cất tiếng chào hỏi. Ánh mắt họ nhìn nhau đều tràn đầy vẻ cảnh giác, lạnh nhạt và xa cách.

Ở cái nơi mà tài nguyên bị bóp nghẹt đến từng giọt này, mỗi một kẻ bên cạnh đều là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thậm chí là kẻ có thể đâm lén sau lưng khi rời khỏi sơn môn.

Trường Sinh cúi gằm mặt, bước đi sát mép vách đá theo đúng thói quen khi còn làm tạp dịch. Dáng đi của hắn hơi khom xuống, cố ý để lộ vẻ mệt mỏi, suy kiệt của một kẻ vừa mới đột phá chật vật. Đôi giày vải bọc da hươu mới tinh đạp trên nền đá ẩm ướt không phát ra tiếng động.

Mất gần nửa canh giờ men theo con đường mòn cheo leo lát bằng đá xanh, vượt qua sườn núi Tây Viện, Trường Sinh mới nhìn thấy một tòa lầu các ba tầng bằng đá đen sừng sững tọa lạc trên một mỏm đá nhô ra giữa biển mây.

Trên tấm biển gỗ mun treo trước cổng lầu, ba chữ "Tàng Kinh Các" màu bạc phát ra linh áp nhàn nhạt, khiến người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy lồng ngực tức tối.

Trước cửa Tàng Kinh Các có hai bức tượng đá hình rùa đen ngậm kiếm, trên bậc thềm là một chiếc bàn dài bằng gỗ đàn hương. Một trung niên tu sĩ vận đạo bào màu xanh thẫm của Chấp Sự Đường đang ngồi gục đầu, tay cầm một ấm trà đất nung, vẻ mặt ngái ngủ lười biếng. Căn cứ vào linh áp tản mát yếu ớt quanh người, kẻ này ít nhất cũng có tu vi Luyện Khí tầng năm.

Trường Sinh dừng bước ở khoảng cách ba trượng, chắp tay cúi đầu thật sâu, cất giọng cung kính:

"Đệ tử mới nhập môn Cố Trường Sinh, bái kiến chấp sự sư thúc. Đệ tử muốn dùng mười điểm cống hiến nhập tịch để thỉnh một môn pháp thuật nhập môn."

Trung niên tu sĩ khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn bộ đạo bào gai tuyết còn mới nguyên và lệnh bài gỗ thiết mộc bên hông Trường Sinh. Thấy thiếu niên gầy gò ốm yếu, khí tức hỗn tạp của Luyện Khí tầng một sơ kỳ, đáy mắt gã lóe lên một tia khinh miệt không thèm che giấu.

"Tân đệ tử? Hạ phẩm linh căn à?" Trung niên tu sĩ hừ một tiếng, giọng the thé như tiếng kim loại cọ vào nhau. "Tầng một Tàng Kinh Các chỉ dành cho đệ tử Luyện Khí sơ kỳ. Mười điểm cống hiến chỉ được chọn một bản ngọc giản chép tay cấp thấp nhất, thời gian đọc là một nén nhang, không được mang bản gốc ra khỏi lầu, cấm dùng ngọc giản trống để sao chép lậu. Đưa lệnh bài đây."

"Vâng."

Trường Sinh hai tay dâng tấm lệnh bài gỗ thiết mộc lên. Trung niên tu sĩ cầm lấy, quẹt qua một khối trận bàn bằng đồng trên bàn. Một vệt sáng đỏ lóe lên rồi tắt lịm, mười điểm cống hiến tích lũy từ hai mươi gốc Huyết Ngưng Thảo dôi dư của Trường Sinh lập tức biến mất không còn dấu vết.

"Vào đi. Phía đông là công pháp ngũ hành nhập môn, phía tây là pháp thuật sơ giai, phía bắc là tạp lục đan đạo, phù lục thô thiển. Hết một nén nhang cấm chế sẽ tự động trục xuất."

Trung niên tu sĩ phất tay, tấm màn sương mờ che chắn trước cửa Tàng Kinh Các lập tức rẽ sang hai bên, để lộ một lối đi hẹp.

Trường Sinh khom người tạ ơn rồi nhanh chân bước vào bên trong.

Không gian tầng một rộng chừng vài chục trượng, khô ráo và thoang thoảng mùi hương trầm xua đuổi mối mọt. Hàng chục giá sách bằng đá hoa cương xếp thành từng dãy dài, bên trên đặt rải rác những thẻ tre, sách da thú và những khối ngọc giản thô sơ phát ra ánh sáng mờ nhạt. Dưới mỗi vật phẩm đều có khắc một hàng chữ nhỏ ghi rõ tên gọi, thuộc tính linh căn yêu cầu và số điểm cống hiến cần đổi.

Thời gian chỉ có một nén nhang, Trường Sinh không dám chậm trễ nửa khắc. Hắn bỏ qua hoàn toàn khu vực công pháp tu luyện ở phía đông. Bản thân hắn đã có bản chép tay "Dẫn Khí Quyết" hoàn chỉnh tới tầng ba của tu sĩ mặt rỗ, tạm thời không cần đổi công pháp khác làm phân tán linh lực.

Mục tiêu duy nhất của hắn hôm nay là khu vực pháp thuật sơ giai phía tây.

Trường Sinh bước nhanh đến dãy giá đá dán nhãn "Mộc hệ sơ giai".

Hắn lướt mắt qua từng đầu sách:

"Toái Mộc Quyền: Thể thuật kết hợp Mộc linh khí, phát lực cương mãnh như gỗ lim, cận chiến uy lực lớn. Yêu cầu: Khí huyết dồi dào, Luyện Khí tầng hai trở lên."

Trường Sinh lắc đầu. Thân thể hắn gầy còm ốm yếu, khí huyết suy kiệt, luyện quyền thuật cận chiến chẳng khác nào lấy sở đoản chọi với sở trường của kẻ khác.

"Thanh Mộc Thuẫn: Ngưng tụ Mộc linh khí thành lá chắn phòng ngự sơ cấp, ngăn được một đòn toàn lực của Luyện Khí tầng một. Nhược điểm: Tiêu hao linh lực cực nhanh, dễ bị Hỏa linh lực khắc chế."

Hắn lại bỏ qua. Với lượng linh khí ít ỏi như sợi chỉ trong đan điền của hắn hiện tại, thi triển một cái khiên gỗ chỉ duy trì được vài hơi thở là cạn kiệt linh lực, hoàn toàn biến thành bia thịt cho đối phương chém giết.

Ánh mắt Trường Sinh dừng lại ở ba cuốn thẻ tre đặt ở góc dưới cùng của giá đá:

Thứ nhất: "Mộc Thứ Thuật" – Pháp thuật công kích cơ bản nhất của Mộc hệ, dẫn động linh khí ngưng tụ thành chông gai thảo mộc đâm lén từ dưới đất hoặc bắn ra từ tay áo. Uy lực trung bình, tầm kích sát năm trượng, tiêu hao linh lực vừa phải.

Thứ hai: "Linh Vũ Quyết" – Thuật tưới tắm linh điền sơ cấp, ngưng tụ hơi nước và Mộc khí trong không khí tạo thành mưa linh mỏng, thúc đẩy linh thảo sinh trưởng, hồi phục thổ nhưỡng.

Thứ ba: "Hoang Thảo Quyết" (Tàn quyển) – Bí thuật phụ trợ cổ xưa của dược nông thời thượng cổ, dùng Mộc linh khí đồng hóa hơi thở với cây cỏ xung quanh, che giấu khí tức bản thân, đồng thời có khả năng cảm ứng sơ bộ mạch sống và độc tính của thảo mộc trong phạm vi ba trượng. Ghi chú: Không có uy lực công kích trực tiếp, khó tu luyện, tiến độ chậm chạp.

Trường Sinh đứng sững trước giá đá, lông mày nhíu chặt lại, đầu óc bắt đầu tính toán điên cuồng.

Nếu chọn "Mộc Thứ Thuật", hắn sẽ lập tức có một thủ đoạn công kích tầm xa mang tính sát thương, kết hợp với cây trâm sắt tẩm độc Xuyên Tâm Thứ thì uy lực ám sát sẽ tăng lên gấp bội. Đây là lựa chọn của hầu hết các đệ tử ngoại môn mới bước vào Luyện Khí tầng một nhằm tăng cường khả năng tự vệ.

Nhưng "Mộc Thứ Thuật" lại có nhược điểm chí mạng: dao động linh khí khi kích phát quá rõ ràng. Một khi gặp phải kẻ có tu vi cao hơn như Luyện Khí tầng hai, tầng ba, loại gai gỗ thô thiển này căn bản không phá nổi hộ thể linh quang của đối phương, ngược lại còn để lộ vị trí và tu vi thực sự.

Còn "Linh Vũ Quyết"? Đây là pháp môn kiếm cơm an toàn nhất cho các đệ tử nhận nhiệm vụ chăm sóc linh điền của tông môn. Nhưng ở Bách Thảo Phong, những kẻ biết Linh Vũ Quyết nhiều như cỏ rác, thù lao nhận được từ việc tưới nước thuê chẳng qua chỉ là vài mẩu vụn linh thạch, bị các quản sự tầng lớp trên bóc lột đến tận xương tủy.

Trường Sinh đưa tay chạm vào cuộn thẻ tre thứ ba – "Hoang Thảo Quyết".

"Đồng hóa hơi thở với cây cỏ... Cảm ứng mạch sống và độc tính..."

Trái tim thiếu niên khẽ đập mạnh một nhịp.

Hắn nhớ lại những đêm phục kích trên vách đá Hắc Phong, nhớ lại trận chiến sinh tử với gã tu sĩ Luyện Khí tầng một trong hẻm tối. Thứ giúp hắn sống sót qua những lằn ranh sinh tử đó chưa bao giờ là sức mạnh cơ bắp hay chiêu thức cương mãnh, mà chính là sự ẩn nhẫn, khả năng ẩn nấp như một con rắn độc nằm im trong bụi rậm và kiến thức sâu sắc về thảo mộc.

Tu vi của hắn thấp kém, linh căn hạ phẩm. Trong khu rừng rậm tu chân đầy rẫy lang sói này, điều quan trọng nhất không phải là móng vuốt của ngươi sắc nhọn đến đâu, mà là ngươi có thể biến mình thành vô hình trước mắt những kẻ săn mồi hay không!

Một khi có thể ẩn nấp hoàn hảo, hắn mới có tư cách xuất thủ đâm nhát kiếm chí mạng. Hơn nữa, khả năng cảm ứng mạch sống của linh thảo sẽ giúp hắn tìm kiếm, nhận biết và ươm trồng các loại dược liệu quý hiếm một cách chuẩn xác hơn gấp nhiều lần so với mắt thường.

"Chính là nó."

Trường Sinh không chút do dự, cầm lấy cuộn thẻ tre "Hoang Thảo Quyết" bước nhanh về phía chiếc bàn đá ở trung tâm tầng một.

Trên bàn có đặt một khối trận bàn hình hoa sen. Hắn đặt cuộn thẻ tre lên đài sen, truyền một tia Mộc linh khí vào rãnh đá. Tấm màn sáng bảo vệ quanh thẻ tre lập tức tan biến, để lộ những dòng chữ cổ ngoằn ngoèo được khắc chìm trên từng thanh tre xám xịt.

Thời gian chỉ còn lại nửa nén nhang.

Trường Sinh mở to hai mắt, đồng tử co rút lại như mắt mèo trong đêm. Hắn không chớp mắt dù chỉ một lần, từng thớ cơ trên khuôn mặt căng cứng. Khả năng ghi nhớ tuyệt đối được đẩy lên đến cực hạn.

"Thiên địa hữu thảo, sinh ư hoang dã. Thảo mộc vô tâm, tùy phong nhi động..."

"Dẫn Mộc linh nhập Túc Quyết Âm Can Kinh, tán khí ư bì phu, thu liễm tâm phách, ký thác thần niệm vào mầm cây..."

Từng khẩu quyết, từng đồ hình vận hành khí tức phức tạp, từng điểm giao hội của kinh mạch ở lòng bàn chân và các đầu ngón tay được hắn chụp lại trong tâm trí, in sâu vào ký ức từng nét một. Đầu óc Trường Sinh bắt đầu nhức buối dữ dội, huyệt thái dương giật thình thịch do ép buộc thần thức ghi nhớ quá tải, nhưng hắn vẫn cắn chặt môi đến bật máu, kiên quyết nuốt trọn từng chữ một không sót một dấu phẩy.

"Ong!"

Đúng lúc chữ cuối cùng của tàn quyển được khắc sâu vào óc, một luồng ánh sáng trắng từ trận pháp dưới chân Tàng Kinh Các đột ngột bốc lên, cuốn lấy thân hình Trường Sinh.

Cảnh vật trước mắt đảo lộn. Khi hắn định thần lại, bản thân đã đứng trên bậc thềm đá bên ngoài lầu các, gió núi lạnh buốt thổi tạt vào mặt khiến cơn đau đầu hơi dịu đi đôi chút.

Trung niên tu sĩ vẫn ngồi gục đầu bên ấm trà, mí mắt lười biếng liếc nhìn Trường Sinh một cái rồi phất tay như đuổi ruồi:

"Hết giờ. Đã nhận pháp thuật thì cút về phòng mà bế quan. Đừng lảng vảng ở đây làm phiền thanh tịnh."

"Đệ tử đa tạ chấp sự sư thúc chỉ điểm."

Trường Sinh cúi đầu hành lễ đúng mực, vẻ mặt không hề để lộ một tia cảm xúc, xoay người rảo bước men theo con đường mòn đi về phía Tây Viện.

Đi được chừng hai dặm, khi đã khuất bóng Tàng Kinh Các sau rặng tùng già, bước chân của hắn mới chậm lại. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ run lên vì kiệt sức, nhưng khóe môi nứt nẻ của thiếu niên lại khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, kín đáo.

Mười điểm cống hiến đã đổi lấy một tấm bùa hộ mệnh vô hình.

Nhưng cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Trong đầu hắn, ngoài những khẩu quyết của "Hoang Thảo Quyết", còn có một bài toán sinh tồn tàn khốc đang chờ lời giải: Trong vòng ba mươi ngày tới, hắn phải vừa tu luyện thành thục thuật ẩn nấp này, vừa phải tìm ra cách hợp pháp để kiếm đủ ít nhất ba khối linh thạch hạ phẩm cho tháng sau.

Bóng hình gầy gò của thiếu niên cô độc nuốt trọn vào trong màn sương mù mịt mùng của Bách Thảo Phong, từng bước một, kiên định và lặng lẽ giẫm lên nền đá lạnh buốt.

0