Chương 35: Lối Mòn Trong Sương Lạnh
Chỉ trong vòng nửa tuần hương, sắc đỏ cam nhạt nhòa nơi chân trời xa xôi đã bị mây mù xám xịt từ thung lũng nuốt trọn. Khí lạnh ẩm ướt mang theo mùi đất mùn mục rữa và hơi chướng khí nhàn nhạt bắt đầu tràn qua các khe nứt của vách đá hoa cương, len lỏi vào từng bậc thang đá dẫn xuống các dãy phòng đệ tử Tây Viện.
Cố Trường Sinh khép chặt cánh cửa gỗ thiết tùng của phòng số 72.
Trước khi cất bước, hắn cẩn thận cúi người, ngón tay kẹp một sợi tóc mai mảnh như tơ, khéo léo dán vào mép dưới cánh cửa bằng một mẩu nhựa cây Khổ Đằng đã khô quánh. Hắn lại rải một lớp bụi đá cực mịn dọc theo bậc thềm đá xám. Chỉ cần có người dùng ngoại lực đẩy cửa hoặc thẻ bài cấm chế phát ra linh quang lay động ngạch cửa, sợi tóc sẽ đứt, bụi đá sẽ xô lệch.
Những trò vặt vãnh này đối với thần thức của tu sĩ Trúc Cơ tựa như trò cười của con trẻ, nhưng đối với đám tu sĩ Luyện Khí tầng một tầng hai quanh đây, nó đủ để hắn phát hiện bất kỳ dấu vết rình rập nào.
Thanh Huyền Thiết Kiếm phàm phẩm dài ba thước ba tấc được hắn dùng vải thô màu xám bọc kỹ, đeo chéo sau lưng. Trọng lượng ba mươi cân đè lên bả vai phải khiến đốt xương nơi đó khẽ nhức mỏi một trận, nhưng lồng ngực gầy còm của thiếu niên vẫn giữ nhịp thở đều đặn, chậm rãi. Ẩn sâu bên trong cạp quần và tay áo là thanh đoản đao mẻ mép cùng cây trâm sắt tẩm kịch độc Xuyên Tâm Thứ.
Hắn khẽ vận hành khẩu quyết tầng thứ nhất của Hoang Thảo Quyết.
Mộc linh khí loãng trong kinh mạch lập tức nghịch chuyển, chìm sâu vào các Lạc mạch nhỏ li ti ven sườn. Nhịp tim của hắn hạ dần xuống còn một nửa so với người thường, thân nhiệt giảm đi, làn da thô ráp phủ một tầng khí tức âm lãnh, ảm đạm tựa như một thân cây khô mục bên vệ đường. Khô Thảo Tức vừa mở, cảm giác nhạy bén của khứu giác và thính giác tức thì tăng vọt.
Cố Trường Sinh nép sát vào bóng tối của bờ tường đá, bước chân đặt xuống nhẹ như lá rụng, không phát ra nửa điểm phong thanh.
Hắn không đi theo con đường lát đá dẫn về phía sườn nam Tạp Dịch Phường hay điện Chấp Sự. Nơi đó vào giờ này đệ tử qua lại tấp nập, đuốc linh hỏa sáng rực, các nhóm chấp pháp đệ tử mặc đạo bào viền đỏ thường xuyên tuần tra để kiểm soát việc tụ tập phi pháp.
Mục tiêu của hắn là dải núi hoang phế nằm ở rìa cực tây của Bách Thảo Phong — nơi tiếp giáp với vách đá Đoạn Hồn và khu vực trũng sâu của Hắc Phong Lĩnh.
Theo sơ đồ địa hình mà hắn từng nhìn thấy thoáng qua trên bức bình phong tại sảnh Ngoại Môn, Bách Thảo Phong có một đại trận hộ sơn do ba mươi sáu trụ đá phong lôi tạo thành. Đại trận này chủ yếu ngăn chặn yêu thú cấp hai từ bên ngoài tràn vào và dò quét những dao động linh lực quy mô lớn. Nhưng đối với một kẻ tu vi Luyện Khí tầng một, lại đang ẩn nặc toàn bộ linh áp như cỏ rác bằng Khô Thảo Tức, cấm chế hộ sơn chỉ là một tấm lưới mắt thưa.
Điểm khó khăn duy nhất là các góc chết của trận pháp thường nằm ở những vách đá dựng đứng ngàn trượng, đầy rẫy chướng khí và độc trùng.
Sau gần hai khắc lần mò men theo bờ rào đá đổ nát của khu vườn dược bị bỏ hoang từ nhiều năm trước, Trường Sinh dừng lại sau một tảng đá rêu phong to lớn hình đầu ếch.
Phía trước hắn là một thung lũng hẹp sâu hun hút, gió rít từng cơn lạnh buốt như dao cắt qua da thịt. Nơi này được gọi là Ma Hạc Nhai, vách đá dốc đứng gần chín mươi độ, phía dưới thăm thẳm là màn sương độc màu tím nhạt bốc lên từ đầm lầy chân núi.
Trường Sinh nấp sau tảng đá, mắt không chớp, chăm chú quan sát khoảng không gian cách đó chừng năm mươi trượng.
"Vút... vút..."
Hai đạo linh quang mờ nhạt từ phía đỉnh núi lướt ngang qua màn sương đêm. Đó là hai đệ tử Chấp Pháp Đường đang ngự hành bằng Phi Hành Phù cấp thấp. Trong tay một tên cầm la bàn bằng đồng thau phát ra từng đợt sóng linh lực gợn lăn tăn, quét qua các rặng cây tùng trên vách đá.
Trường Sinh ép chặt lưng vào khe đá lạnh buốt, hô hấp ngừng hẳn, tim đập cách quãng từng nhịp rời rạc. Hắn biến bản thân thành một khối đá vô tri.
Gợn sóng linh lực từ la bàn lướt qua đỉnh đầu hắn, không hề có phản ứng gián đoạn hay kích hoạt cảnh báo. Khô Thảo Tức của Hoang Thảo Quyết quả nhiên thần diệu phi thường trước các thủ đoạn dò xét sơ cấp.
Đợi cho hai đạo linh quang bay khuất sau rặng núi phía nam, Trường Sinh mới thở hắt ra một làn khói trắng mỏng, trong lòng thầm tính toán:
"Cứ mỗi ba khắc, đội tuần tra chấp pháp sẽ bay qua Ma Hạc Nhai một lần. Thời gian chúng quét la bàn qua khu vực này chỉ kéo dài đúng mười lăm nhịp thở. La bàn đồng chỉ nhận diện dao động linh khí từ Luyện Khí tầng hai trở lên hoặc những vật phẩm có chứa linh thạch bộc phát. Nếu ta duy trì Khô Thảo Tức và di chuyển trong góc khuất của vách đá âm, bọn chúng tuyệt đối không phát hiện được."
Trí nhớ qua mục không quên của hắn bắt đầu vận hành như một cuốn trục vẽ chi tiết. Từng mỏm đá nhô ra, từng bụi cây gai Hắc Kính Đằng bám vào vách núi, cùng những khe nứt có thể đặt chân đều được hắn khắc sâu vào óc.
Hắn ngồi xổm xuống mép vực, quan sát một rãnh nước xói mòn tự nhiên chạy ngoằn ngoèo từ đỉnh Ma Hạc Nhai đâm thẳng xuống thung lũng bên dưới. Rãnh đá này do nước mưa và chướng khí bào mòn hàng trăm năm tạo thành, gập ghềnh hiểm trở, nhưng lại có vô số rễ cây cổ thụ đan xen làm điểm tựa.
Quan trọng nhất, dọc theo rãnh đá này có một lượng lớn quặng sắt lộ thiên bị oxy hóa đỏ quạch. Kim loại trong đất đá sẽ gây nhiễu loạn tự nhiên đối với thần thức của tu sĩ cấp thấp, biến rãnh xói mòn này thành một góc mù hoàn hảo của cấm chế sơn môn.
"Đường xuống núi bí mật... chính là chỗ này."
Trường Sinh thầm nhủ. Nếu sau mười tám ngày nữa, bảy gốc Hắc Độc Đằng tiết đủ độc dịch và hắn luyện chế thành công Hắc Ngân Trấp, hắn có thể lợi dụng khoảng trống ba khắc giữa hai đợt tuần tra để trèo dọc theo rãnh quặng sắt này xuống chân núi, vòng qua đầm lầy hoang dã mà tiến về chợ đen Hắc Thủy Đàm.
Không cần qua cửa ải Chấp Sự Đường, không bị lột da ba mươi phần trăm thuế khóa, và quan trọng nhất: không để lại bất kỳ tung tích nào trong sổ ghi chép xuất nhập sơn môn.
Tuy nhiên, việc tìm ra lộ tuyến mới chỉ giải quyết được một nửa vấn đề.
Muốn thu hoạch mười bốn đến mười lăm giọt Hắc Ngân Trấp có tính axit và độc tính ăn mòn cực mạnh, hắn tuyệt đối không thể dùng các loại bình gốm thô, ống tre hay bình sắt thông thường. Dịch độc từ rễ Hắc Độc Đằng sau khi biến tính bằng mạt sắt có thể làm tan chảy da thịt và ăn mòn kim loại phàm phẩm trong vài chục nhịp thở.
Hắn cần đồ đựng bằng ngọc thạch hoặc gốm sứ tráng men dày có niêm phong bằng sáp ong cách ly linh khí.
Một chiếc bình ngọc hạ phẩm tại phường thị tông môn có giá ít nhất nửa khối linh thạch — một cái giá quá đắt đỏ đối với một kẻ đang phải thắt lưng buộc bụng chắt chiu từng vụn tài nguyên như hắn.
Trường Sinh xoay người, ánh mắt hướng về phía sườn tây nam, nơi có một dòng suối nhỏ chảy ra từ khu vực các lò luyện đan của Ngoại Môn Đan Dược Viện.
Nơi đó gọi là Dược Phế Khê.
Nước suối ở Dược Phế Khê quanh năm bốc lên mùi hôi nồng nặc của bã thuốc khét lẹt, tro than luyện đan và các loại tạp chất thảo mộc độc hại bị thải ra sau các mẻ đan thất bại. Đệ tử ngoại môn và tạp dịch bình thường đều tránh xa nơi này vì sợ độc khí làm tổn hại phế phủ.
Nhưng với Cố Trường Sinh, một bãi phế liệu của tu sĩ lại chính là kho tàng của kẻ bần hàn.
Hắn cẩn thận bước đi men theo sườn dốc trơn trượt, chân bám chắc vào các hốc đá phủ đầy rêu đen. Mùi khét của bã đan dược bắt đầu xộc vào mũi, gay gắt như mùi lông gà bị đốt cháy trộn lẫn với lưu huỳnh.
Đến gần bờ suối Dược Phế Khê, Trường Sinh dừng lại sau một bụi cây Tử Diệp dại cằn cỗi.
Dưới lòng suối cạn, hàng đống bùn đen ngòm quánh đặc như dầu hắc đang sủi bọt khí lục nhạt. Rải rác khắp triền dốc là những mảnh vỡ của lò luyện đan bằng đất sét nung, than xỉ xám xịt, và hàng trăm mảnh gốm sứ vỡ vụn bị đan đồ vứt bỏ sau khi nấu hỏng thuốc.
Trường Sinh kéo cao vạt áo vải thô che kín mũi miệng, ngồi thụp xuống bãi rác đan dược.
Bàn tay hắn, vốn chai sạn và đầy những vết nứt nẻ do nhiều năm làm ruộng thuốc, bắt đầu bới tìm cẩn thận trong đống phế phẩm sắc nhọn. Hắn không dùng linh lực vì sợ kích động tàn dư dược tính trong bã thuốc gây nổ nhỏ, chỉ thuần túy dùng mắt thường và kinh nghiệm phán đoán.
Những mảnh ngọc vỡ nhanh chóng bị hắn gạt qua một bên — ngọc vụn đã nứt nẻ sẽ bị độc tính Hắc Ngân Trấp thẩm thấu qua các đường nứt làm rò rỉ dược lực.
Sau một hồi đào bới sâu dưới lớp tro than ẩm ướt, ngón tay Trường Sinh chạm vào một vật tròn nhẵn, lạnh ngắt.
Hắn cẩn thận móc vật đó lên.
Đó là hai chiếc lọ nhỏ bằng hắc sứ — loại gốm đen nung ở nhiệt độ cao được phủ một lớp men khoáng chất dày bóng loáng, chuyên dùng để chứa các loại đan dược có tính ăn mòn nhẹ như Tẩy Tủy Tán hạ phẩm.
Chiếc lọ thứ nhất đã bị sứt mất một góc miệng, bên trong còn dính một lớp cặn đen khét lẹt. Nhưng chiếc lọ thứ hai, dài chừng hai lóng tay, thân hình trụ thon nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, thành lọ dày dặn phi thường. Miệng lọ vẫn còn nguyên vẹn đường tiện ren tròn dùng để vặn nút gỗ.
Trường Sinh đưa chiếc lọ hắc sứ lên sát mắt quan sát dưới ánh trăng mờ.
Lớp men đen bên trong bóng loáng, không hề có một vết rạn chân chim nào. Loại hắc sứ này được làm từ đất sét chứa nhiều khoáng nhôm và thạch anh, nung trong địa hỏa lò suốt bảy ngày đêm, độ trơ với axit và kiềm vượt xa ngọc thạch thông thường.
Hắn tiếp tục bới thêm một khắc nữa và tìm thấy một chiếc lọ tương tự, chỉ hơi xước nhẹ ở đáy ngoài, lòng trong hoàn toàn nguyên vẹn. Cùng với đó là một mẩu sáp ong phong đan màu vàng xỉn to bằng quả trứng chim sẻ, bị đan đồ vô ý vứt lẫn trong đống tro.
Hai chiếc lọ hắc sứ nguyên vẹn, một mẩu sáp ong phong đan.
"Đủ rồi."
Trường Sinh thầm tính toán trong đầu. Hai chiếc lọ này mỗi chiếc có thể chứa được khoảng mười giọt chất lỏng đặc quánh. Hắc sứ dày ngăn chặn hoàn toàn sự ăn mòn của axit từ Hắc Độc Đằng, còn sáp ong khi đun chảy bằng Hỏa linh khí tạp chất ở đầu ngón tay sẽ tạo thành một lớp màng niêm phong tuyệt đối quanh miệng lọ, không để rò rỉ một tia độc khí hay linh tức nào ra ngoài.
Hắn dùng một nắm cỏ dại khô lau sạch bùn đất bám ngoài thân lọ, cẩn thận nhét hai chiếc lọ hắc sứ và mẩu sáp ong vào sâu trong đãy vải da hoẵng giắt sát bụng.
Đúng lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rút lui, một âm thanh xao động yếu ớt từ phía lùm cây rậm rạp bên bờ suối đối diện bỗng truyền đến.
Trường Sinh lập tức hạ thấp trọng tâm, cả người dán chặt vào mặt đất phủ đầy tro than, Khô Thảo Tức trong cơ thể vận hành đến cực hạn. Hắn thu liễm toàn bộ khí tức, ngay cả nhịp thở cũng chuyển thành quy tức thông qua da thịt.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, hai bóng người gầy guộc mặc áo vải xám rách rưới đang lén lút mò mẫm tiến lại gần bãi bã thuốc.
Đó là hai gã tạp dịch phàm nhân của Bách Thảo Phong.
Một gã tay cầm chiếc giỏ tre rách, gã còn lại cầm một cái cào sắt nhỏ đã mòn vẹt. Mặt mũi cả hai đều hốc hác, vàng vọt vì đói ăn và nhiễm độc khí lâu ngày, đôi mắt lồi ra dại dại dòm dáo dác xung quanh.
"Mau lên... mau cào lớp bã đan bên dưới lên..." Gã tạp dịch cầm cào sắt thở hổn hển, giọng run rẩy thì thào: "Đan Đỉnh Phong hôm nay luyện hỏng một lò Ích Khí Đan. Nghe nói bã thuốc đổ ra suối này vẫn còn sót lại chút vụn linh dược... Cố mà đãi ra được nửa lạng, đem đổi cho lão Vương bên chuồng ngựa lấy hai củ khoai sọ..."
"Nhưng... Mã quản sự từng nói, tạp dịch lén mót bã thuốc ở Dược Phế Khê... nếu bị Chấp Pháp Đường bắt được sẽ bị chặt đứt hai bàn tay..." Gã cầm giỏ tre run lẩy bẩy, răng đánh vào nhau lập cập vì sợ hãi và cái lạnh thấu xương của bùn lầy.
"Chặt tay còn hơn là chết đói!" Gã cầm cào nghiến răng, giọng cay đắng cùng cực: "Tháng này linh điền số sáu hạn hán, cỏ chết sạch, khẩu phần gạo thô bị trừ mất bảy phần mười. Ngươi không mót bã thuốc thì ba ngày nữa cũng thành cái xác khô vứt xuống hố chôn chung thôi!"
Hai gã tạp dịch cắm đầu cắm cổ bới móc đống bùn độc hôi thối. Bàn tay trần của chúng tiếp xúc với bã thuốc có độc, chẳng mấy chốc đã đỏ rực lên rồi bắt đầu phồng rộp, lở loét tứa máu, nhưng cả hai vẫn cắn răng chịu đựng, tỉ mẩn nhặt từng mẩu vụn thảo mộc cháy sém nhét vào giỏ như vớ được vàng ròng.
Trường Sinh nằm bất động trong bóng tối của bờ đá cách đó chưa đầy ba trượng, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm.
Cảnh tượng này không hề khiến tâm cảnh hắn dao động lấy một tia gợn sóng.
Bởi vì hắn hiểu, đây chính là hiện thực trần trụi nhất của thế giới tu chân này.
Khi ngươi là tạp dịch dưới đáy bùn, mạng sống của ngươi không bằng một cọng cỏ rác, ngươi phải dùng bàn tay trần tứa máu để bới móc đồ ăn thừa thối rữa trong bãi phế liệu của người khác để đổi lấy một hơi tàn. Khi ngươi bước lên làm đệ tử ngoại môn, ngươi lại phải đối mặt với nguyệt khóa ba khối linh thạch đè nặng trên đầu, đối mặt với sự bóc lột của Chấp Sự Đường và những cái bẫy chết người ở Hắc Phong Lĩnh.
Không có ai là ngoại lệ. Muốn sống sót, muốn không phải cúi đầu ăn bùn đất hay bị tước đoạt tính mạng như giun dế, chỉ có một con đường duy nhất: lạnh lùng, nhẫn nhục, tích lũy từng điểm thực lực nhỏ bé nhất trong bóng tối, và không bao giờ được phép mềm lòng.
Trường Sinh không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi suốt nửa khắc đồng hồ cho đến khi hai gã tạp dịch gom được một nắm bã thuốc cháy đen, lấm lét bỏ chạy thụt mạng về phía khu lán trại phía nam.
Mặt suối lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Trường Sinh từ từ bò dậy, không để lại một tiếng động. Hắn cẩn thận dùng cành cây khô quét lại dấu vết bước chân trên nền tro than, sau đó mượn bóng đêm mịt mù của sương núi, thoăn thoắt men theo sườn đá quay trở về khu Tây Viện.
Khi bóng dáng hắn xuất hiện trước cửa phòng số 72, trăng đã lên đến đỉnh đầu.
Hắn cúi người kiểm tra. Sợi tóc mai dán dưới chân cửa vẫn còn nguyên vẹn, lớp bụi đá mịn trên bậc thềm không hề có vết xô lệch. Cấm chế bài đá trong ngực không có phản ứng bị xâm nhập.
Cố Trường Sinh dùng thẻ bài mở then cài, lách người vào trong rồi lập tức đóng chặt cửa lại.
Căn phòng đá một trượng rưỡi vẫn tối tăm, lạnh lẽo và nồng nặc mùi ẩm mốc như cũ, nhưng lúc này nó lại mang lại cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối.
Hắn tháo thanh Huyền Thiết Kiếm đặt nhẹ xuống góc phòng, cởi bỏ lớp áo ngoài dính mùi bã thuốc khét lẹt treo lên vách đá cho gió thông hơi thổi bớt mùi. Sau đó, hắn tiến lại gần mép giường đá, quỳ gối cúi xuống nhìn sâu vào khe nứt tự nhiên phía sau.
Dưới ánh sáng xanh lờ mờ phát ra từ viên đá lân tinh nhỏ kẹp giữa kẽ đá, cảnh tượng bên trong khiến đồng tử của Trường Sinh khẽ co lại, rồi từ từ giãn ra với một tia hài lòng hiếm hoi.
Bảy mầm non Hắc Độc Đằng sau khi được kích thích bởi Khô Thảo Tức và hấp thu khoáng chất sắt trong chiều nay đã có sự biến đổi rõ rệt.
Những thân dây leo màu tím sẫm đã vươn dài thêm nửa tấc, to bằng cọng rơm lúa mạch, thân cây cứng cáp và phủ một lớp gai tơ mịn như kim thép. Những chiếc lá mầm hình răng cưa xòe rộng, bề mặt phiến lá không còn là màu xanh lục bình thường mà chuyển dần sang màu đen bóng ánh kim loại.
Đặc biệt, bộ rễ non màu trắng đục của chúng đã cắm sâu vào giá thể bùn mương trộn mạt sắt gỉ. Dưới sự ăn mòn của dịch axit tiết ra từ rễ cây, những hạt mạt sắt nhỏ li ti xung quanh đã tan chảy thành những vệt rỉ sét màu nâu đỏ, bị rễ độc đằng hút cạn kiệt, biến thành nguồn dưỡng chất nuôi dưỡng độc tính bên trong thân leo.
Một mùi tanh kim loại nhàn nhạt bốc lên từ kẽ đá.
Trường Sinh lấy chiếc thùng gỗ nhỏ, cẩn thận dùng thìa gỗ múc từng muỗng nước ngầm tinh khiết từ giếng đá rỉ ra, rưới nhẹ nhàng vào gốc rễ của từng mầm cây, tuyệt đối không để một giọt nước nào dính vào phiến lá non.
Sau đó, hắn lấy hai chiếc lọ hắc sứ và mẩu sáp ong vừa tìm được ở Dược Phế Khê đặt lên bàn đá.
Hắn dùng nước ngầm rửa sạch lòng lọ hắc sứ ba lần, lau khô bằng vải sạch rồi cất kỹ vào ngăn bí mật dưới dát giường cùng với hai mươi bảy cân Linh Mễ thô.
"Đường lui đã thông suốt. Dụng cụ chứa độc đã chuẩn bị xong."
Trường Sinh ngồi xếp bằng trên mặt giường đá phẳng phiu, hai tay kết ấn, nhắm mắt lại.
"Còn mười tám ngày."
Hắn tự nhắc nhở bản thân trong tâm trí. Mười tám ngày tới, hắn sẽ không bước chân ra khỏi khu Tây Viện nửa bước nếu không thực sự cần thiết. Hắn sẽ đều đặn ngày hai lần vận hành Hoang Thảo Quyết kích thích bảy mầm độc đằng, hấp thu trọn vẹn mạt sắt và khoáng thạch granite, đồng thời dùng Dẫn Khí Quyết củng cố từng tia linh lực trong khí hải đan điền.
Khi độc dịch Hắc Ngân Trấp thành hình, cũng là lúc hắn sẽ lặn sâu vào màn đêm của Bách Thảo Phong, bắt đầu ván cược sinh tử đầu tiên của mình ở chốn chợ đen Hắc Thủy Đàm.
Trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng đá, tiếng hít thở của thiếu niên mười bốn tuổi dần dần chìm sâu vào yên lặng, hòa làm một với hơi thở lạnh lẽo của núi rừng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.